03. R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo:

+ Có cảnh R18 của hai đứa nên ai không đọc được thì bỏ qua nhé. Viết H nên khum dám đăng blog trên FB luôn, tôi sợ bị khóa mõm. :"))

+ Lần đầu viết H nên tôi hơi ngáo ngơ. Có gì các cô cứ góp ý nhẹ nhàng thui nhớ. Góp ý nặng nề quá thì tôi bị tổn thương. :"))

+ Viết xong đăng luôn nên tôi chưa dò lỗi chính tả, ai rảnh thì làm cảnh sát chính tả dò hộ tôi luôn nhớ. Yêu thương.

.
.
.

Một trong những điều kì quặc nhất mà Reo có thể làm chính là đi uống với Chigiri và Bachira ngay lúc này đây. Mà không có Nagi, Isagi hay bất kì ai khác.

Và, theo như Chigiri - người lôi cậu cùng Bachira đến đây - đã nói, cứ uống thôi, đừng hỏi bất cứ thứ gì mà cậu đang nghĩ.

Tâm trạng của Chigiri khá tệ, mặt cậu ta luôn hầm hậm, nhưng hơi men của rượu đã mài mòn sự sắc lạnh đó đi đôi chút, và khiến gò má kia hây hây đỏ cùng đôi mắt mơ màng. Thật sự, dù Reo chả có ý gì với Chigiri thì lúc này, cậu vẫn thấy cậu ta xinh như một cô tiểu thư kiêu kì.

Bachira là một người kì quặc, nhưng thú vị. Cậu ta pha trò vào trong những câu đùa, thân thiện, nhiệt tình và chẳng bao giờ để cuộc hội thoại đi vào bế tắc.

Cuộc đi chơi này tính ra cũng khá êm đẹp. Dù không có Nagi.

Reo có vẻ như là người yên tĩnh nhất, dù cậu có nói nhưng không nhiều, chỉ vừa đủ. Tại vì cậu đang nhớ người thương.

" Cậu đang nhớ Nagi." Chigiri làu bàu, cau có, dúi thêm cho Reo ly rượu nữa. " Đồ ngốc, cả hai cậu. Khi tôi cảm thương cho hai đứa các cậu vì vừa cãi nhau với đứa bạn thân nhất, nên mới rủ các cậu đi uống. Thì các cậu ở đây tương tư người ta, và bỏ quên tôi đằng sau đầu."

Bachira cười hì, nhún vai đáp:" Tôi không sao, Chigiri. Khá biết ơn cậu đấy nhưng không cần đâu. Cãi nhau chút rồi tạm xa nhau cũng là cơ hội cho cả hai tự suy nghĩ lại về hành động của bản thân và phát triển lên mà."

" Học ai nói kiểu đấy đấy?" Chigiri ngạc nhiên, ngướng mày nhìn Bachira, rồi bật cười tiếp tục dúi thêm rượu cho ba đứa.

" Con quái vật của tôi bảo thế đấy."

" Ừ. Hẳn ngày xưa đi học nó được 100 điểm môn đạo đức con người."

Reo im lặng, tự hỏi chính mình xem bản thân có từng cãi nhau với Nagi chuyện gì gần đây không. Cậu không nhớ được.

Ừ thì gần đây Nagi luôn giận dỗi Reo, thậm chí có vài lần còn tránh mặt cậu. Nhưng tụi cậu có cãi nhau à.

" Tôi với Nagi có cãi nhau sao? Tôi không nhớ đấy." Reo nhẹ nhàng nói.

" Chắc chắn rồi. Cậu phải tin tôi." Mắt Chigiri bỗng lóe lên những tia sáng tinh nghịch, Reo có linh cảm không lành về những điều mà cậu trai xinh đẹp kia sắp nói." Muốn chơi sự thật hay thử thách không Reo?"

Đây là một trò chơi nguy hiểm.

" Tôi có linh cảm là cậu đang âm mưu gì đấy. Nên từ chối."

" Cậu ta sợ kìa, Bachira." Chigiri khuề tay Bachira, nháy mắt ra hiệu cái gì đó.

Bachira dường như cũng nhận ra gì đó, cậu ấy gật gù phụ họa cho Chigiri.

" Quái vật cũng nói cậu ấy ngửi thấy mùi sợ hãi của Reo. Không ngờ Reo lại là một người nhát gan thế đấy."

Reo biết đây chỉ là trò khích tướng. Nếu cậu thật sự đồng ý, cậu đúng là đồ ngu.

" Ừ. Tôi sợ lắm. Bên cạnh tôi có một ác quỷ đội lốt tiểu thư và một con quái vật mà."

" Tôi không phải tiểu thư." Chigiri bực mình, đấm cậu một cú rõ đau.

Bachira giả vờ tổn thương ôm ngực.

" Cậu đã làm quái vật tổn thương. Quái vật đáng yêu vậy mà."

Rồi lăn ra ôm bụng cười.

" Chơi đi Reo." Chigiri đe dọa. " Chơi đi rồi làm gì Bachira cũng được."

" Thôi được rồi." Reo thở dài bất lực." Tôi chơi. Tôi chọn Sự thật. Được chưa?"

" Không. Chọn Thử thách đi."

Chigiri đúng là đồ ngang ngược. Reo nhíu mày khó chịu, sau vẫn giơ cờ trắng đầu hàng.

" Được rồi. Vậy giờ tôi phải làm gì?"

Chigiri mỉm cười nham hiểm, giống như cậu ta chỉ chờ câu đó của cậu vậy.

" Từ giờ cậu bị cấm nói từ 'Nagi' cho đến hết ngày mai. Mỗi khi muốn gọi tên cậu ta, cậu phải gọi 'Isagi'. Mỗi khi nhớ cậu ta, cậu phải nói ' Tôi nhớ Chigiri'."

Mặt Reo đổi màu như con tắc kè, còn Bachira ôm bụng cười ha hả.

" Và, mỗi khi cậu muốn nói cậu yêu cậu ta, cậu có thể nói 'Tôi yêu Bachira cùng con quái vật của cậu ấy', hoặc chỉ nói đơn giản là 'Tôi yêu Bachira' là được rồi." Bachira cũng góp vui.

" Hai cậu, ác thật đấy." Reo ôm mặt càu nhàu. Rồi tiếp tục uống những ly rượu mới được rót đầy trên bàn.

Cơn say dần ngấm vào người, khiến đầu óc Reo chếch choáng. Cậu dựa đầu vào vai Chigiri, thều thào nói.

" Tôi nhớ Chigiri. Tôi yêu Bachira. Lắm lắm lắm."

" Chà. Nghe lời tỏ tình mà chả thấy ngọt ngào gì cả."

Sau đó, Reo chỉ nhớ cậu uống rất nhiều, sau đó ngủ gục lúc nào không hay.

****

Khi Reo lơ mơ mở mắt ra, cậu chợt nhận ra mình đang được ai đó cõng về phòng, trời vẫn còn chưa sáng.

Mái tóc bạc như ánh trăng, áo hoodie quen thuộc. Hóa ra là Nagi của cậu đây mà.

Reo vô thức đưa tay lên xoa đầu cậu ấy. Cậu trai tóc bạc nào đó cũng nhận ra Reo đã tỉnh, liền quay đầu lại dịu dàng hỏi han cậu.

" Reo tỉnh rồi à? Có đau đầu lắm không? Lần sau đi uống cùng Chigiri thì uống ít thôi kẻo lại bị cảm đấy."

Reo mơ màng cười, cũng chẳng để ý lời cậu ấy nói. Chỉ muốn gọi tên cậu ấy thôi.

Cậu định gọi Nagi, nhưng nhớ lại lời Chigiri. Và vì Reo không thích thua cuộc. Nên cậu gọi.

" Isagi ơi."

Nagi hơi giật mình, bước hụt một bước. Không thể nào ngờ được cậu bạn thân tóc tím lại nhầm mình với người khác.

Cậu nén lại cảm giác buồn bã, khó chịu đang chậm rãi lan ra khắp lòng ngực mình. Cậu quyết định phải đưa người này về phòng đã, ở ngoài trời lạnh lắm, về phòng rồi mới hỏi tội cậu ấy sau.

Cho đến lúc đưa Reo về ngồi ngay ngắn tận giường rồi, Nagi mới nghiêm túc nhìn cậu trai đang mơ màng hỏi.

" Tớ là ai?"

" Cậu là Isagi." Reo vừa cười nói, vừa vòng tay ôm lấy cổ của Nagi, rồi dựa đầu vào nơi giao nhau giữa cổ và vai cậu ấy. Cậu biết cậu ấy là Nagi, báu vật của cậu. Nhưng nếu gọi tên cậu ấy thì cậu sẽ thua mất.

Nagi khẽ ôm chặt lấy Reo, siết nhẹ eo của cậu ấy. Cậu đang rất giận, nhưng cậu sẽ im lặng. Bởi nếu bây giờ cậu mở mồm ra nói bất cứ thứ gì, cả hai sẽ cãi nhau mất. Cứ để ngày mai cậu ấy tỉnh táo rồi nói.

Reo hình như chẳng nhận biểu hiện lạ của Nagi, cứ dụi đầu đầu cổ cậu ấy. Thì thầm nói.

" Tớ đã rất rất nhớ Chigiri đấy."

" Cậu nhớ cậu ta, dù đã ở bên cậu ta cả tối nay?" Giọng Nagi trầm thấp, nam tính, quyến rũ và cực kì nguy hiểm. Tay cậu càng siết chặt eo Reo hơn khiến cậu ấy bật ra tiếng rên nho nhỏ vì đau. Mấy đứa được Reo nhắc tên tối nay mà không phải cậu, sáng mai cậu sẽ tìm tụi nó tính sổ.

Chắc chắn là lại bày trò dạy hư Reo nhà cậu đây mà. Chắc rồi.

Bởi vì Nagi rõ Reo yêu cậu nhiều như thế nào, nên vụ này chắc chắn là do Chigiri đầu têu.

" Tớ yêu Bachira lắm."

Reo vẫn lầm bầm, mặc cho người kia đang tức đến xì khói.

Nagi gỡ Reo ra khỏi người cậu, cậu phải rời đi thôi. Thêm một chút nữa, cậu sẽ vì cơn giận mà làm tổn thương người này mất.

Nhưng Reo đang say thì chẳng thể nào hiểu được tâm tình của Nagi. Vậy nên khi thấy cậu trai tóc bạc đẩy cậu ra, Reo liền vội vàng nắm lấy tay người kia níu kéo.

" Đừng đi."

" Ngoan nào. Ngủ đi. Mai tụi mình sẽ nói chuyện nhé."

" Không thích. Làm tình đi."

Câu nói của Reo làm Nagi hơi lung lay. Cậu do dự, nhưng vẫn quyết định rời đi.

" Seishiro, tụi mình làm tình đi."

Chigiri cấm cậu không được gọi 'Nagi', chứ đâu cấm cậu gọi 'Seishiro'.

" Ồ, nhận ra tớ là ai rồi mà."

" Cậu biết là tớ luôn nhận ra cậu mà. Và khi tớ nói những lời kia, là dành cho ai, dù cho tớ có bị ép gọi các cái tên khác đi chăng nữa. Tất cả là tại Chigiri."

Ừ, Nagi biết hết. Vì cậu hiểu Reo cũng như cách Reo hiểu cậu. Vì cậu cũng thương cậu ấy nhiều như cách cậu ấy thương cậu. Vậy nên Nagi bồng người kia lên, để người ấy mặt đối mặt với mình, rồi dịu dàng hôn người ấy.

" Tớ không chắc hôm nay mình dịu dàng được đâu Reo. Giờ cậu hối hận vẫn còn kịp đấy. Tớ không muốn cậu bị đau."

Reo vuốt ve khuôn mặt người thương, mơn mớn khuôn mặt cậu ấy, chìm vào trong đôi mắt dạt dào sóng tình ấy.

Cậu đáp.

" Cứ làm đau tớ đi. Tớ là của cậu mà, Seishiro."

Nagi nghe thấy tiếng đứt sợi dây lí trí của chính mình bên tai.

Reo là của cậu. Cậu chỉ biết thế thôi.

Reo chả nhớ quần áo của cả hai đã được lột bỏ như thế nào.

Cậu chỉ nhớ khi cả hai trần truồng đổ gục lên chiếc giường êm ái. Trọng lượng của Nagi trên cơ thể cậu, khuôn mặt quyến rũ của cậu ấy, cách cả hai mơn mớn nhau. Tất cả đều khiến cậu trở lên say tình.

Nagi hôn cậu, mạnh mẽ và chiếm đoạt, khác hẳn sự dịu dàng, chiều chuộng của ngày thường. Cái lưỡi của cậu ấy linh hoạt như con rắn, luồn lách khắp khoang miệng cậu, trêu chọc cậu, dây dưa triền miên.

Reo không theo kịp được nụ hôn của người kia, bàn tay cậu chạm lên ngực người thương, phân vân nên đẩy cậu ấy ra một chút hay kéo cậu ấy lại gần hơn. Cuối cùng chỉ đành vuốt ve, mơn mớn, cảm nhận da thịt kề cạnh.

Nagi kết thúc nụ hôn khi thấy hơi thở của Reo đang yếu ớt. Khi cậu im lặng ngắm nhìn người thương của mình, đôi mắt ầng ập nước mơ màng, đôi môi vì nụ hôn mãnh liệt vừa nãy trở lên căng mộng. Gò má cậu ấy hây hây đỏ ửng, vì men rượu chưa ngớt, vì cơn kích tình choáng ngợp.

Người yêu của cậu thật ngon lành. Và chỉ là của cậu, thuộc về mỗi mình cậu.

Nagi không nhịn được, dải đầy những nụ hôn lên khắp cơ thể người tình của mình. Như con sói đói gặm nhấm miếng mồi ngon lành của mình. Vừa thèm khát, vừa sợ hãi bản thân đánh chén quá nhanh khi chưa kịp tận hưởng hết sự ngon lành của nó.

" Ưm... Seishiro..." Reo giật bắn người, rên rỉ mỗi khi môi của Nagi lướt qua những vùng nhạy cảm của cậu, khiến nơi cương cứng rỉ nước.

" Ơi. Gọi gì tớ đấy?" Nagi bày ra vẻ mặt ngây thơ cười đáp, nhưng hoàn cảnh cùng hành động của cậu thì chả ngây thơ tẹo nào. Cậu để chân Reo gác lên vai mình, vừa hôn vừa cắn mút đùi trong của người kia, để lại những dấu vết nổi bật trên làn da trắng.

" Ôm tớ đi." Reo làm nũng, giơ hai tay ra chờ ôm. Nagi bật cười, dừng lại việc mình đang làm dở, ngoi lên đáp lại cái ôm của người kia.

Reo của cậu đáng yêu chết đi được.

Khi hai người ôm lấy nhau, chặt chẽ, chẳng còn một khe hở, da thịt kề cạnh, phần nam tính cương cứng của hai bên vô tình cọ nhau. Tạo lên những cơn kích tình nhẹ nhàng như con sóng ngợp, khiến cả hai cùng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.

Reo nhìn Nagi, ngập tràn yêu thương cùng khoái dục. Cậu rướm đầu, trao cho người thương những nụ hôn nho nhỏ lên môi, cằm, sống mũi, trán, bờ mi. Cậu dải những nụ hôn dọc theo gò má, lên cổ, lên yết hầu đang nhấp nhô vì thèm khát.

Đôi bàn tay cậu còn nghịch ngợm hơn những gì Nagi tưởng. Một tay cậu vuốt ve dọc sống lưng Nagi. Một tay còn lại chạm xuống nơi hai khẩu súng đã lên nòng đang đụng độ nhau, vuốt ve khẩu súng của đối phương, từ tận gốc.

" Reo là đồ quỷ nghịch ngợm." Nagi trầm giọng nói, cái chất giọng của cậu ấy càng thêm quyến rũ khi nó bị nhuộm màu ái dục, với Reo là vậy.

" Seishiro cũng thế mà." Reo bĩu môi nói. Cậu có thể cảm nhận được đôi bàn tay to lớn của ai kia, lần mò xuống cặp đào của cậu, nhào nặn nó, vuốt ve trêu chọc vùng cấm địa, nhưng không tiến vào. Khiến cậu vừa ngượng ngùng vừa kích thích.

" Reo này, nơi đấy của Reo sờ thích tay lắm đấy. Căng mộng và đàn hồi. Như một thử quả chín ngon lành vậy." Nagi thì thầm vào tai Reo, nơi nhạy cảm của cậu, khiến cậu giật nảy và rên rỉ. " Muốn sờ thử không?"

Nagi cúi xuống hôn người thương, ngăn câu từ chối sắp thốt ra từ người kia. Cậu nắm lấy bàn tay của Reo, đưa nó chạm vào nơi đàn hồi êm ái bóp bóp mấy cái.

Mặt Reo vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Tự mình chạm vào chỗ nhạy cảm của bản thân đúng là một cảm giác rất vi diệu mà. Đã thế còn bóp bóp mấy cái.

Nagi bật cười nhìn phản ứng của người kia. Cậu còn muốn trêu người ấy ác hơn nên đã cầm ngón tay thon trắng của người thương cùng với ngón tay của mình chậm rãi nhét vào vùng cấm địa chưa từng được chạm tới.

Reo run rẩy nhìn cậu trai tóc trắng, nhỏ giọng rên rỉ nói:" Seishiro... đừng làm thế... đừng trêu tớ như thế... ưm."

Nơi mềm mại ấm nóng ấy nuốt chật lấy ngón tay của Nagi cùng người thương, khiến giác đê mê đến mức khiến cậu thật sự muốn đâm thẳng nơi cương cứng phát đau của mình vào nơi ấy, chơi Reo đến bật khóc nức nở, không ngừng cầu xin. Nhưng cậu đành nhịn lại, cậu không muốn làm đau Reo.

Nagi nhẹ nhàng đưa đẩy những ngón tay, đâm vào rút ra với tốc độ đều đặn. Reo ban đầu không quen, có hơi khó chịu cau mày, nhưng những cơn sóng tình ập đến nhanh hơn cậu nghĩ. Cậu dần quen với cái nhịp độ rút ra đẩy vào đấy, sự khó chịu bị thay thế bằng khoái cảm.

Giờ đây trong không gian chỉ còn tiếng thở dốc, rên rỉ cùng âm thanh nhóp nhép của nước chảy từ nơi nhạy cảm.

Cho đến khi Nagi vô tình đâm mạnh những ngón tay vào một điểm nào đó trong nơi mềm mại của Reo, khiến cậu ưỡn người, ngân lên một tiếng rên rỉ thật vang, rồi bắn lên Nagi thì Nagi mới rút ngón tay nhớt nháp ra.

" Cậu có thích không?"

" Seishiro hỏi kì cục quá."

Reo mệt mỏi, ngượng ngùng giấu mặt vào lồng ngực Nagi.

" Reo này, cậu để cái bôi trơn ở đâu vậy?"

" Tớ không có. Seishiro có không?"

" Tớ không có." Nagi cùng Reo bối rối nhìn nhau. Sau một hồi ngập ngừng, Nagi ôm Reo thật chặt, không đành lòng nói." Hay là mình dừng đi. Tớ không muốn làm Reo đau."

" Vậy mà Seishiro còn nói là sẽ không dịu dàng với tớ." Reo bật cười, hai bàn tay nhẹ nhàng áp lên mặt Nagi, theo một cách rất tình mà dịu dàng hôn lên trán người ấy." Cậu thực sự quá dịu dàng luôn đấy."

" Bởi vì, đã từng trải qua chia cắt một lần, nên khi tụi mình quay lại, tớ muốn trân trọng Reo bằng tất cả mọi thứ của mình." Nagi ôm chặt lấy người phía dưới, dải những nụ hôn nho nhỏ lên vai và cổ tình yêu của cậu, đáp. " Tớ thương Reo."

" Tớ cũng thương Seishiro. Thương nhiều lắm." Reo hôn nhẹ xuống môi dưới của Nagi, thì thầm." Cứ tiến vào đi, nhé."

" Sẽ rách đấy."

" Tớ chịu được mà."

Nghe được những lời an ủi từ người tình của mình, Nagi hít một hơi thật sâu, gác chân Reo lên vai mình, nắm thật chặt eo người thương, từ từ đưa thứ cương cứng to lớn của mình tiến vào vùng cấm địa nhỏ nước đang mời gọi.

" Tớ tiến vào đây."

Lúc này, Reo cũng vô thức trở lên căng thẳng, nhưng cậu vẫn cố động viên bản thân phải thả lỏng ra.

Cậu vừa sợ, nhưng cũng vừa hồi hộp. Mỗi lần làm tình với cậu đều như lần đầu.

Nơi nhỏ bé kia phải căng ra hết cỡ để đón nhận thứ to lớn của Nagi. Nó thật sự quá to, vì không có bôi trơn nên việc này trở lên cực kì khó khăn.

Nagi không dám tiến vào hết luôn một lúc, cậu chỉ dám tiến một chút rồi dừng lại, để cho đối phương có thể thích ứng kịp.

Nó thật sự rất đau. Reo đã cố thả lỏng người, nhưng nó đau đến mức những giọt lệ nóng hổi tự tràn ra ngoài khóe mi cậu trai tóc tím. Cậu nắm chặt lấy ga giường thay vì ôm người thương. Nếu ôm người ấy thì cậu sẽ cào, sẽ làm đau người ấy mất.

Nagi hôn lên những giọt lệ của người thương, đau lòng vỗ về an ủi người ấy.

" Có đau quá không? Tớ xin lỗi."

" Tiến vào hết đi. Cậu để lâu thì nó sẽ càng đau đấy."

" Nếu đau quá, thì cũng đừng có giấu tớ." Nagi căng thẳng, nắm lấy eo người kia kéo gần hơn về phía mình, đẩy hết thứ to lớn của mình vào nơi mềm mại.

" Ưm... Vào hết rồi..." Reo rên khẽ, vừa lau những giọt lệ mãi chả ngừng tuôn vừa nói.

Nagi bắt đầu chìm sâu hơn vào cơn kích tình dào dạt khi nơi mềm mại kia siết chặt lấy cậu, ấm nóng, mềm mại, đê mê.

Cậu không dám động mạnh, phía dưới chỉ dám đưa đẩy nhẹ nhàng, chậm rãi. Còn phía trên nghịch ngợm hơn, gặm nhấm khuôn ngực của Reo, trêu đùa hai hạt đậu hồng hào.

Reo vừa rơi nước mắt vừa rên rỉ, những ngón tay cậu luồn vào mái tóc ánh bạc như mảnh trăng, vò rối nó.

Ái tình dịu dàng, dạt dào như nhưng con sóng chậm rãi xô vào bờ, dấy lên trong lòng hai người những khoái cảm, ngọt ngào đến đê mê. Cả hai như tan ra, hòa làm một.

Reo run rẩy ôm chặt lấy Nagi, mỗi một lần người ấy đẩy vào cậu, đều giống như đẩy đến tận cùng. Mạnh mẽ, chậm rãi, mà chiếm đoạt. Giống như một lời tuyên bố ngầm rằng chỉ có duy nhất một mình cậu ấy có thể làm điều đó, chạm đến nơi sâu nhất của Reo, từ trong ra ngoài.

Nơi gắn kết của cả hai vang lên những âm thanh cực kì khiêu gợi, ám mùi ái dục nồng say. Là âm thanh của tiếng thứ to lớn đập mạnh vào cặp mông căng đến đỏ ửng, là âm thanh của tiếng nước nhót nhép chảy qua khẽ mông, rơi xuống tấm ga giường trắng thuần khiết.

Khẩu súng của Reo đã lên nòng một lần nữa, và cũng đã chuẩn bị bắn ra lần thứ hai.

Nagi một tay giữ chặt lấy eo cậu tiếp tục đưa đẩy, tay còn lại vuốt ve trêu đùa nơi cương cứng của Reo, khiến đầu óc cậu trai tóc tím như mụ mị, quay cuồng trong kích thích của dục vọng.

" Sướng không? Tớ phục vụ cậu đã đủ tận tâm chưa?" Giọng nói của ngươi thương thật rù quến, đánh sạch mọi lý trí yếu ớt còn sót lại trong đầu Reo.

Reo hôn lên tai cậu trai tóc bạc, thì thầm.

" Tuyệt lắm. Tớ phải bo cho cậu rồi. Một bữa ăn đắt tiền và xa xỉ nhé."

" Ồ. Vậy món chính là gì?" Nagi đột ngột đâm mạnh liên tục vào điểm nhạy cảm của Reo khiến cậu ấy nấc lên.

" Là tớ. Được không?"

" Vậy thì tớ sẽ ngoan ngoan ăn sạch, đến cả xương cũng không thể bỏ xót một mảnh vụn rồi."

Và thế là người thương trở lên mạnh bạo hơn, đâm Reo đến bắn ra, biến cậu thành một đống hỗn độn đúng nghĩa. Chỉ biết rên rỉ, cầu xin, khóc lóc bấu víu cậu ấy.

" Seishiro... ưm... chậm... chậm thôi..."

" Không thích."

Cậu ấy chơi cậu, mạnh mẽ, chiếm đoạt nhưng chẳng thôi dịu dàng.

Người ấy cứ thúc mạnh vào cậu, lật cậu qua lại. Mãi cho đến khi thỏa mãn, người thương liền siết chặt lấy eo cậu, bắn những hạt giống ấm nóng vào người cậu. Chúng căng đầy, đến nỗi tràn ra ngoài khẽ mông.

Nhưng trời vẫn còn chưa sáng, và người tình vẫn chưa thỏa mãn. Cậu ấy dải những nụ hôn nho nhỏ lên mặt Reo. Và cậu thì dịu dàng hôn lấy đôi môi người ấy như một cách ngầm đồng ý.

Thi thoảng cũng nên cho người thương ăn no nê một bữa chứ nhỉ. Dù người ấy có ăn sạch cậu đi chăng nữa.

****

Reo thấy khá ngạc nhiên khi cậu vừa là đứa uống rượu vừa là đứa bị chơi nhưng lại tỉnh dậy trước Nagi.

Nagi vẫn đang tiếp tục giả vờ ngủ, Reo biết hết, chắc cậu ấy thấy có lỗi vì đã chơi cậu hơi quá.

Nhưng Reo đã phàn nàn gì đâu.

Hoặc là...

Reo chống cằm, nhìn con người đang trốn trong chăn nói.

" Tớ biết hết rồi. Tất cả là âm mưu của Nagi."

Người kia chỉ dám để lộ hai con mắt ra ngoài chăn, tròn mắt ngây thơ nhìn cậu, lí nhí nói.

" Gì? Tớ có làm gì đâu?"

" Cậu là người đã kể với Chigiri là tụi mình cãi nhau chứ gì, và để Chigiri bày ra cái trò cấm gọi tên 'Nagi' đấy. Tất cả chỉ vì cậu muốn tớ gọi cậu là 'Seishiro'."

" Tớ chỉ nói là tớ dỗi vì Reo mãi không chịu gọi tên tớ thôi. Là tự Chigiri đã bày ra cái trò đó. Không đời nào tớ chịu để Reo gọi tên hay nói nhớ, nói yêu với một người con trai khác ngoài tớ đâu. Tất cả là tại Chigiri."

Nagi bĩu môi nói, thò một cánh tay ra ngoài chăn nắm lấy bàn tay Reo.

Reo bật cười. Nagi của cậu đáng yêu chết đi được.

" Seishiro đáng yêu thật đấy. Nếu lần sau cậu muốn tớ gọi tên cậu thì cứ nói thẳng ra là được rồi."

" Ừ." Nagi chui đầu ra ngoài chăn, cười tươi làm nũng với Reo." Hôn tớ chào buổi sáng đi."

Reo gật nhẹ đầu, dịu dàng đặt nụ hôn nhẹ lên trán Nagi.

Bổ sung một chút vitamin tình yêu ngọt ngào cho ngày mới.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro