11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha Nagi Seishiro x Beta Mikage Reo.

Tóm tắt: Nagi đến kì phát tình và bỏ trốn, nhưng Reo vẫn tình được cậu.

Cảnh báo: Có thịt vụn. =)))

.

[ Reo ơi, tớ không đau...]

.

Nagi ghét mỗi lần Reo rơi nước mắt.

Vậy mà lần nào cậu khóc cũng là do nó.

- Reo ơi.

Nagi lẩm bẩm, mắt nó nhòe mờ, nó không nhìn thấy Reo của nó. Nó thu mình một góc, run rấy ôm lấy thân, móng tay bấu chặt vào da thịt, găm vào sâu trong cơ thể nó, để lại những vết sẹo máu dị dạng.

Nó nghĩ mình sắp phát điên rồi. Hoặc, vốn nó đã điên từ lâu. Nó chỉ vờ như mình vẫn kiểm soát được tình hình, dù nó biết rõ thứ duy nhất níu tâm trí nó lại, chính là Reo và những giọt nước mắt của người thương.

Tại sao nó lại phải làm Alpha? Tại sao trên thế giới này lại còn phải có giới tính thứ hai? Tại sao nó không thể... chỉ đơn giản là một con người, có máu có thịt bình thường?

Nó đau đớn trong mỗi kì phát tình. Cả người nó nóng bừng cả lên, như một ngọn lửa rạo rực phấn khích chạy khắp cơ thể nó, đốt rụi từng thớ cơ và làm phỏng bất cứ phần da thịt nào. Bản năng Alpha trong nó khao khát một Omega. Chỉ có mùi hương của Omega mới có thể xoa dịu cơn đói của Alpha trú ngụ trong tâm trí nó. Nhưng Nagi không muốn thế, nó chẳng cần bất cứ ai cả, dù là Omega, Alpha hay Beta, nó chỉ muốn Reo của nó.

Nó chỉ muốn ở bên cạnh người nó thương mà thôi.

Nagi sụt sịt. Nó biết rằng nếu Reo ở gần nó trong kì phát tình, nó sẽ lại làm đau Reo mất. Nhưng nó nhớ Reo. Nó nhớ Reo đến phát điên. Nó muốn ôm chặt lấy cậu, rúc vào người cậu, trói lấy cậu bằng hai tay nó, ghì cậu lại, để cậu không thể chạy thoát, mà phải ở bên nó.

Nó muốn đè cậu xuống nền đất lạnh, cắn lên chiếc cổ trắng ngần, thật sâu thật mạnh, để da thịt bầm tím, in lên mình cậu chiến tích của nó. Nó muốn nhìn máu đỏ chảy dọc từ vết cắn xuống sống lưng thẳng, muốn nhìn chính mình bẻ gãy sống lưng ấy, khiến cậu chỉ có thể khóc, bấu víu vào nó, phó mặc tất cả cho nó.

Chết tiệt.

Nagi run rẩy đập đầu vào tường.

Mạnh đến mức làm nó choáng váng. Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, vờn trên đầu mũi nó. Nó nghĩ hẳn, nó làm chính mình bị thương rồi.

Bản năng Alpha chết đẫm.

Nó chửi thề lần nữa.

Nó không muốn làm tổn thương Reo.

Không bao giờ.

- Reo ơi...

Reo sẽ không nghe thấy nó đâu. Và có khi cậu cũng chẳng tìm được nó nữa. Nó đã trốn rồi.

Nhưng nó vẫn cứ gọi tên Reo. Cố chấp như thế.

Reo ơi...

Nó không gọi để chờ tiếng Ơi quen thuộc. Nó gọi chỉ để xoa dịu chính mình, cho nguôi ngoai nỗi nhớ cậu.

Reo ơi...

Nagi không ước cậu ở đây, ngay lúc này. Nó sợ bản thân mất kiểm soát, sợ rằng Alpha trong nó sẽ chiến thắng, thoát ra khỏi chiếc lồng giam do nó tạo dựng.

Nó sợ móng vuốt Alpha nó cố giấu đi sẽ hướng về phía cậu - người nó thương yêu nhất.

Giá như nó chẳng phải một Alpha. Giá như nó chỉ là một con người bình thường.

- Reo ơi...

.

- Nagi.

Nagi mơ màng hé mắt. Mùi hương quen thuộc vờn trên mũi nó. Cái ôm của người kia ấm đến như thế, nhưng lại khiến cả người nó căng cứng.

Nó không dám cử động, hơi thở nó nóng bừng, nặng trĩu.

Nước mắt Reo rơi trên má nó, cái ôm của cậu run rẩy, đau xót.

Reo ơi...

Nó muốn gọi cậu, nhưng giọng nói của nó chết chìm trong cổ họng.

Nagi biết mình không nên, thật sự không nên, nhưng nó quá lưu luyến hơi ấm từ cái ôm quen thuộc.

Nó không nhịn được. Nó rúc vào trong lòng cậu, ôm chặt lấy cậu trai tóc tím của nó, và mong rằng cậu chẳng buông tay.

Reo luôn luôn tìm ra chỗ nó trốn.

Reo hiểu nó quá nhiều.

Vì, cậu thương nó mà, nhỉ?

Nhưng, xin đừng là trong những kì phát tình, xin đừng là lần này.

- Giá mà tớ không phải một Beta.

Reo hôn nhẹ lên trán Nagi, nơi vết máu đã khô nhưng vết sẹo chưa ngừng đau.

Reo ơi...

Nagi không nghe được giọng chính mình.

Nhưng nó biết nó muốn nói với cậu, nó mừng vì cậu đã là một Beta.

Vì Reo của nó là một Beta, nên dù nó vẫn lo lắng, nhưng nó biết cậu của nó sẽ chẳng mấy khi bị Alpha hay Omega dòm ngó.

Vì Reo của nó là một Beta, nên cậu của nó sẽ chẳng bao giờ phải nghĩ ngợi đến những kì phát tình, hay sợ hãi việc bản năng cắn nuốt lý trí, làm tổn thương người cậu quan tâm.

Reo tốt như thế, nhạy cảm như thế, dễ buồn lắm.

Vì Reo của nó là một Beta, nên cậu sẽ yêu vì đó là những lời trái tim muốn nói, cậu sẽ yêu vì đó là người mà cậu chọn, cậu sẽ yêu và chẳng thứ gì có thể vấy bẩn hay chi phối cậu.

Vì Reo của nó là một Beta, nên cậu tự do.

Và Reo chọn Nagi.

- Nagi ơi. - Cậu gọi. Giọng cậu nhẹ nhàng đến thế nhưng kéo đứt lý trí của Nagi. - Có muốn cắn tớ không?

Cần cổ trắng mịn, ửng đỏ.

Nagi nuốt ực một cái, tầm mắt nó đục dần và nó thèm khát được thứ quả chín mùa đó siết bao.

- Reo, tớ không ngoan đâu.

Nên xin cậu, đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa.

- Ừ. Tớ không phiền đâu. - Reo hôn nhẹ lên môi nó, thì thầm vô tai nó những lời khiêu gợi vô cùng. - Nagi, đánh dấu em đi.

-...

- Làm em có thai đi.

Beta không thể bị Alpha đánh dấu.

Beta không thể bị Alpha làm mang thai.

Beta không có mùi hương.

Nhưng, nó mặc kệ.

Nagi giữ lấy gáy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Reo níu lấy áo nó, một tay chống lên ngực nó, nửa đẩy nửa kéo.

Cậu mặc kệ cả việc nó hôn cậu có bao nhiêu phần ngang ngược, mặc kệ cả việc nó ép cậu đến mức không thở nổi, dù cho buồng phổi cậu cạn dần và nước bọt tràn khỏi khóe môi.

Bàn tay Nagi phủ lên bàn tay cậu, những ngón tay dày ấm, ôm gọn những ngón tay tinh tế.

Những vết chai chà nhẹ lên làn da non mềm, làm nó ửng màu.

Nagi không buông tha môi cậu một cách dễ dàng, nó rời đi đôi mắt cậu ầm ậm nước, nó cắn nhẹ lên đôi môi hồng sưng tấy, khiến cậu giật nảy phát ra tiếng rên.

Nó hôn vào lòng bàn tay cậu, rồi hôn lên từng ngón tay từng đốt tay. Răng nó cứa nhẹ qua đầu ngón tay, như cách con thú hoang bắt đầu nhấm nháp trước khi vào bữa chính. Con thú hoang vờn con mồi đến lòng đầy sợ hãi, nhưng con mồi chẳng thể bỏ chạy, nó bị dồn vào chân tường với móng vuốt loài ăn thịt chu du khắp cơ thể mình. Con mồi biết chẳng mấy nữa, nó sẽ bị xé toạch từ trong ra ngoài, bị nghiền đến chẳng còn xương.

Nhưng nếu con thú săn mồi tên Nagi Seishiro.

Và Mikage Reo là con mồi.

Thì con mồi tình nguyện, dâng máu thịt mình dưới nanh vuốt loài ăn thịt.

- Reo, tớ muốn nhồi đầy em.

Bàn tay Nagi đặt trên phần căng tròn mọng nước của Reo. Cách một lớp vải, cậu có thể cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay người kia.

Reo vươn người cởi lớp áo vướng víu trên người mình, để bản thân trần trụi trước đôi mắt của tóc bạc.

Cậu vòng tay ôm lấy cổ nó, đẩy đầu nó vùi vào da thịt mềm mại, bầu ngực ngọt nước. Đôi môi Nagi chạm vào nước da trắng hồng đã sắp ngả hẳn sang màu lúc ráng chiều, từ tốn dải từng vết yêu.

Bầu ngực của Reo không đẫy đà như những nàng thiếu nữ đương độ đẹp nhất, cũng chẳng thể vắt ra sữa như biết bao omega trong kì phát tình. Nhưng chúng vẫn mềm mại, khiêu gợi cuốn hồn cuốn vía nó. Độ đàn hồi, đường uốn nhẹ, nụ hoa e ấp,... Tất cả đều chỉ là của riêng mình Nagi.

Đôi tay cậu trai tóc bạc nghịch ngợm, vuốt ve toàn bộ cơ thể của người kia, không bỏ xót một thớ da thịt nào. Từ phần cong đẫy đà, chiếc eo mảnh khảnh, cần cổ tinh tế. Thật muốn cắn thử một cái.

Alpha trong Nagi muốn người trước mặt hoàn toàn thuộc về nó.

Nagi không phải người tốt. Nó không giống cậu. Nó cũng biết ích kỷ. Nó cũng có ham muốn. Và, nó chẳng thể nói với cậu, rằng ngay từ lần đầu tiên sắc tím rơi vào trong đáy mắt nó - cuộc gặp gỡ kì lạ trên chiếc cầu thang trường, Alpha trong nó đã run rẩy phấn khích. Cậu trai trước mặt quá đẹp đẽ, như ánh sao vụt sáng xóa tan những buồn chán trong thế giới màu xám của nó.

Nó muốn đi theo ánh sao ấy.

Muốn nhìn xem ánh sao ấy có thể lấp lánh đến nhường nào.

Nhưng Alpha của nó thì thầm, hái ánh sao đó xuống.

Giấu vào lòng bàn tay.

Chiếm làm của riêng.

Nagi biết nó là thằng tồi tệ. Nhưng nó không ngăn được những suy nghĩ nhuốm đen đang đi càng ngày càng xa. Kéo Reo ngã xuống, nhốt cậu ấy vào phòng tối, đánh dấu cậu ấy, nhồi đầy cậu ấy, để cậu ấy không thể nhìn bất cứ ai ngoài nó.

Chơi chết cậu ấy.

Để cậu ấy chỉ có thể yếu ớt, bấu víu vào nó, nấc nghẹn rên rỉ cầu xin nó.

Nhưng nó không nỡ. Vì trên cả những ham muốn đen đúa nhất, nó thực lòng thương Reo quá nhiều, nó không nỡ nhìn cậu đau, nó sợ cậu buồn, và nó ghét những giọt nước mắt rơi không phải vì niềm vui của cậu siết bao.

Nagi hôn lên khóe môi Reo, nó ôm chặt lấy cậu trong vòng tay.

Hôn lên khóe mắt, chóp mũi, vầng trán.

Người ngón tay đan nhau và nó ấn xuống chăn đệm.

Trăng treo trên đỉnh đầu. Tóc bạc ngó lơ lời thì thầm của Alpha, mặc kệ sức nóng thiêu đốt cơ thể mình, hay cả việc các tế bào trong nó đang than khóc vì không có mùi hương của một omega nào chữa lành nó.

Nó nhìn vào mắt người thương, và nó vẫn cứ dịu dàng, ngoan ngoãn như nó ngày thường.

Nó cắn nhẹ vào quả ngọt nó luôn khao khát, chậm rãi, từ tốn, và nó biết nó sẽ trân trọng thứ quả chín này đến suốt đoạn đường đời còn lại.

- Reo ơi...

- Tớ ở đây.

.

- Nghĩ kĩ rồi chứ.

Nagi liếc về phía Chigiri. Nhưng cậu tóc đỏ vẫn đang sấy tóc, chẳng thèm nhìn nó một cái.

Reo đang cuộn tròn trong lòng nó, yên tĩnh ngủ, nhịp thở vang lên đều đều. Nó xoa nhẹ mái đầu cậu, vô thức mỉm cười, càng chắc chắn hơn về quyết định của mình.

- Ừ.

- Đã kể với Reo chưa?

- Tao muốn giữ bí mật này làm quà bất ngờ cho cậu ấy.

Chigiri thở dài, cũng chưa biết nên nói gì, hay khuyên người trước mặt như thế nào.

Dù sao thì phẫu thuật tuyến thể cũng không phải chuyện nhỏ.

Nếu may mắn thì tóc bạc sẽ trở thành một Beta, một người bình thường. Còn nếu không may thì...

Chigiri không dám nghĩ đến trường hợp ấy.

- Lý do cho sự liều mạng này của mày là gì?

- Tao muốn làm một người bình thường. Làm Alpha phiền lắm.

Nó muốn được yêu cậu mà không phải vướng bận bản năng chi phối.

Nó cũng không muốn cậu phải lo nghĩ nhiều, hay bật khóc mỗi lần nó đau đớn trong kì phát tình.

Và, sau cùng thì, nó muốn tự do.

Tự do sánh bước bên Reo.

Dù cái giá phải trả có là máu, thịt, hay thậm chí cả mạng sống này.

.

P/S: Cmt gì cho người vài tháng mới ngoi lên một lần đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro