(Alexis Ness) Butler

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đổi xưng hô liên tục*

*Mình muốn làm sech lắm nhưng mà đụng đến văn cái là bí ấy, cứu mình được khonggg*

*Mình muốn viết sech cho các bạn coi huhu*

Được bao bọc trong sự nuông chiều của hoàng hậu và đức vua, em là một cô công chúa có vẻ ngoài sức hút, vừa thông minh vừa giỏi giang. Điều đó làm cho các hoàng tử láng giềng luôn muốn có được em. Nhưng vì là người chẳng có tình cảm gì với người khác nên em đã luôn từ chối. Bởi vì trong tim em đã có một tên khác rồi.

Ba mẹ em sẽ rất tức giận khi em lại đi có tình cảm với một tên quản gia nhỉ?

---

"Cô chủ _, lại có người đến gặp cô nữa kìa"

Alexis gõ cửa rồi nhẹ nhàng đi vào đánh thức cô chủ nhỏ của mình, khuôn mặt cười là thế nhưng bên trong dường như rất méo mó khi lại có người đến cưới hỏi em.

"A-Alexis?"

Em dụi mắt rồi ngồi dậy, tay với lấy cái đồng hồ rồi tắt chuông báo thức. Loạng choạng bước vào phòng vệ sinh để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

"Cô chủ, nếu cứ như thế thì cả đời này cô sẽ chẳng có ai bên cạnh để chăm sóc cô đâu"

Dù yêu em nhưng Alexis vẫn nghĩ cho em sau này, vì anh biết rằng việc giữa một cô công chúa và một tên quản gia thì chẳng được xã hội chấp nhận. Cao quý phải cưới cao quý, thấp hèn thì phải cưới thấp hèn.

"Chẳng phải còn ngươi sao? Nếu ta không có ai chăm sóc vì vẫn còn ngươi mà"

Câu nói đó như hẫng đi một nhịp, lời nói của em đơn thuần chỉ là lời nói mà thôi. Nhưng sao lại khiến trái tim của hắn đập nhanh như thế, nó khiến cho ngày hôm nay của hắn như bừng sáng.

"Còn người ở ngoài thì sao? Cô chủ định để hắn ta đừng ngoài đó chờ sao?"

Hắn giúp em chỉnh lại trang phục hôm nay rồi hỏi em, thấy em không có động thái gì nên cũng ngầm hiểu ý.

"Để ta ra từ chối hắn"

Hắn cúi đầu rồi cùng em ra ngoài, tên hoàng tử kia thấy em thì mắt sáng rực lên. Liền chạy đến rồi chào hỏi.

"Xin chào, ta là hoàng tử của nước.."

Chưa kịp dứt lời thì cậu hoàng tử đó liền thấy một cảnh tưởng khó coi, rằng tên người hầu đó được em đút ăn?!

"Công chúa _! Tại sao cô lại đi đút cho một tên quản gia thấp hèn này chứ?"

Biết cậu ta vừa thấy cảnh tượng đó nên em đành thở dài, lại có người đến kiếm chuyện về mối quan hệ của em và Alexis rồi.

"Hầu cận của ta, ta đút thì có sao?"

Em đáp trả lại một câu khiến người kia phải chết đứng, mục tiêu cậu ta tới đây vì để cưới hỏi em. Chứ không phải đến để coi cảnh em và hắn thân mật với nhau.

"Ngươi biết chuyện này là không được, ngươi có tin ta nói cho đức vua không hả?"

Em im lặng không nói gì, không phải em sợ việc cha mình sẽ biết việc này. Mà là nếu như mà cha em biết, thì chẳng khác gì Alexis sẽ bị tra tấn dưới lồng ngục mất.

"Hah..Sợ rồi nhỉ? Hay là ngươi cưới ta, ta sẽ không nói"

Lời nói đó nói ra mà chẳng có chút gì là ngượng mồm. Em nhăn mặt rồi khó chịu ra mặt, đây là người đầu tiên lên giọng với em thế đấy.

Sát khí sau lưng em bỗng hừng hực đến kì lạ, em có thể là không nhận ra nhưng cậu ta có thể thấy rằng hắn đang lườm nguýt cậu ta. Tia sợ hãi bỗng xoẹt qua, nhưng thân là một hoàng tử cao quý. Cậu ta lại càng kiêu ngạo.

"Ta cho ngươi một ngày, nếu không thì mau chuẩn bị tinh thần về việc tên hầu cận kế bên ngươi ra đi đi"

Phất chiếc áo choàng rồi nhanh chóng rời đi, em thở phào nhẹ nhõm rồi mếu máo nhìn hắn. Biết em đang lo lắng về việc này nên chỉ nhẹ nhàng vỗ về rồi kêu em ăn sáng.

---

Em đã chuẩn bị tinh thần và cả một đống lý do để gặp mặt người kia, nhưng chờ mãi không thấy nên em đành hở dài rồi đi tìm Alexis. Nhưng có vẻ tên quản gia đó cũng biến đi đâu đó rồi.

Ngày qua ngày, mọi chuyện vẫn như thế. Tình cảm dành cho đối phương càng lớn dần, khiến cho em càng muốn tiến xa hơn. Và rồi chẳng cần nói cũng đã đến tai đức vua, người khi biết thì vô cùng tức giận. Đã triệu tập em đến rồi mắng mỏ em, khiến cho người con gái chỉ biết im lặng và chịu những lời xúc phạm đến người mình yêu. Còn hắn khi biết mọi chuyện vỡ lở thì chỉ biết đứng một góc rồi lẳng lặng nhìn em. Xem ra cuối cùng thì tình cảm giữa một công chúa cao quý và một tên quản gia thấp hèn vẫn không được chấp nhận.

"A-Alexis?!"

Em ngồi khóc nức nở trong phòng bởi vì em bị cấm túc và hắn thì bị đuổi khỏi cung. Thì cửa sổ liền có bóng dáng người mình thương, em liền mở cửa rồi dìu hắn vào. Vui vẻ với nhau như những cặp vợ chồng hồi mới cưới, nhưng cứ khoảng 2-3 giờ sáng thì lại phải chào tạm biệt nhau khiến cho nàng công chúa vô cùng ủ rủ.

Sau khi biết được việc con gái mình có tình cảm với một tên quản gia thấp hèn, ông đã cấm túc em rồi tìm cho em một chàng hoàng tử. Nhưng có vẻ vẫn phải có sự đồng ý của em, em trốn trong góc phòng. Không ăn cũng chẳng chịu uống, khiến ông lo lắng cho đứa con gái mà ông luôn nâng niu. Lo cho sức khỏe của em. Cho đến một hôm ông đã trực tiếp đến phòng em, thì bỗng nghe thấy tiếng nức nở. Không biết bao nhiêu lần em khóc mỗi khi Alexis day dứt khi tạm biệt em rồi rời đi. Một ngày có 24 tiếng thì em chỉ được gặp hắn đúng 3 tiếng, giờ em cưới ai cũng chẳng được nữa rồi. Bởi vì em đã trao thứ quan trọng của mình cho hắn, trao trinh tiết và cả con tim cho một người chẳng cao quý gì.

"_, mau ra ngoài cho ta. Nếu không ta sẽ tìm bằng được tên quản gia đó và chém chết trước mặt con mà xem"

Nghe thấy tên người mình thương thì liền mở cửa rồi nói chuyện với cha mình. Vì em biết cha mình sẽ nói là làm, lỡ như Alexis mà có mệnh hệ gì thì em không sống nổi mất.

"Cuối cùng thì con cũng ra, bây giờ tâm trí con chỉ đặt vào một thằng không ra gì thôi à?"

Không trả lời cũng không phản bác, trái tim như kêu người gật đầu thay cho lời nói. Nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa, xa người mình yêu bằng cả trái tim chẳng dễ chút nào.

Ông thấy con gái mình mất ăn mất ngủ vì một thằng đàn ông cũng đau lòng lắm, bây giờ nếu như không phải Alexis thì em sẽ chẳng cưới một ai nữa, ông đã quá hiểu con gái mình rồi. Một là cho con mình cưới Alexis, 2 là cho con mình dằn vặt trong cái tình yêu đau khổ đó.

"Được rồi, con đừng có khóc nữa. Ta biết xa người con yêu chẳng dễ chút nào"

Ông chỉ biết nói lời an ủi, ông đã bỏ bê con gái mình mà cử người đi theo dõi hắn cả tháng qua. Nhận ra rằng hắn không phải người không đàng hoàng, thậm chí có một vai vế lớn trong triều đình nước láng giềng. Khiến ông ngỡ ngàng rồi hối hận về gì những gì ông đã làm.

"Ta cho con cưới Alexis, nếu con muốn. Đám cưới sẽ tổ chức vào tuần tới"

Giọt nước mắt đang định rơi dường như ngưng lại, dáng vẻ khóc lóc đó lại thay đổi đến kì lạ. Em không tin về những gì mình vừa nghe, nó dường như quá mới mẻ với em.

Cuối cùng thì mối quan hệ của chúng ta lại trở về như trước, một người được cưng chiều, và một người cưng chiều.

---

"Ich liebe dich"

"Ich liebe dich auch, Alexis Ness"

Hay khôm ạ, nếu hay thì bình chọn cho tuôi nha. Định nghỉ làm đột ngột cho vui mà được bình chọn nên đã có lại sức mạnh winx=)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro