(Itoshi Sae) Acquaintance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đổi xưng hô liên tục*

Vào một năm trước, em vừa chia tay bạn trai nên vào quán bar ủ rủ khóc một mình. Không may bị bỏ thuốc khi em suýt chút nữa là bị bọn họ chơi. May mà em tìm thấy người, kéo anh ta lại rồi vờ như đang yêu nhau. Thế mà chàng trai đó lại hiểu nhầm ý em, cho rằng em dụ dỗ hắn nên hành em suốt cả đêm đó. Trao lần đầu của mình cho người lạ đúng là nhục nhã.

Trước khi chạy trốn khỏi đó, em đã nói lý do ra rồi cao chạy xa bay. Khi mà hắn dậy thì chỉ còn thấy mẫu giấy với lời xin lỗi. Hắn chỉ nghĩ rằng đây là một sự việc tình cờ thôi, nhưng cái cảm giác mà em mang lại cho hắn khiến hắn không thể dứt ra đầu để tập trung vào việc đá bóng. Những tiếng rên rỉ, cả khuôn mặt đó nữa. Không tài nào có thể quên đi được.

Hắn đành nhờ trợ lý của mình đi tìm em, nhưng rốt cuộc lại chẳng có dấu vết gì. Hắn chỉ thở dài mệt mỏi, tập trung vào bóng đá nhiều hơn để có thể chiến thắng cuộc thi sắp tới.

Sau khi mất đi lần đầu, em chẳng dám tâm sự với ai. Đến nửa năm sau đó, em mới dám nói cho bạn mình nghe. Bạn em thì hỏi han em nhiều lắm, may là hôm đó có sử dụng bao cao su, nếu không thì một mình em làm sao nuôi được chứ?

Mất cũng đã mất, nên tâm trạng của em đỡ hơn phần nào khi có bạn bè xung quanh an ủi. Giờ thứ quan trọng với em chính là việc làm, em đi biết bao công ty nhưng chẳng ai nhận. Bởi vì đã có người khác đút tiền vào và xin vị trí đó rồi.

Và rồi thứ cứu rỗi em chính là làm trợ lý của cho một đội bóng vì người trợ lý kia đã chẳng chịu được cái tính ồn ào vừa cục súc kia nên đã xin nghỉ việc.

Dù sao mức lương cũng cao, nên em đành ứng cử vào. 

Và chỉ sau 1 ngày đăng kí thì họ đã nhận em mà chẳng phỏng vấn em khiến em hơi thắc mắc. Nhưng đã được nhận thì em cũng nên vui mừng chứ.

Hôm được giới thiệu công việc, em đã hơi ngỡ ngàng vì lần đầu gặp hắn mà em lại có cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Nhưng vẫn chú tâm vào công việc là điều tốt nhất.

Hắn sau khi biết em là trợ lý tiếp theo của mình thì mừng rỡ vô cùng, mong đến ngày gặp em khiến cả Shidou không hiểu rằng người bạn của hắn bị gì.

"Chào mọi người, em là _. Là người mới nên mong mọi người giúp đỡ"

Em cúi đầu lịch sự chào mọi người rồi được chỉ định công việc của mình. Chỉ riêng hắn là vẫn đứng đó nhìn em.

"Anh có chuyện gì nhờ tôi sao?"

Em thấy thế thì tiến lại hỏi, hắn giật mình rồi bảo em cứ làm việc của mình.

Sau ngày hôm đó, hắn luôn có ý định tiếp cận em, nhưng có vẻ em quá chú tâm vào công việc đó. Và hình như em không nhận ra hắn chính là người của một năm trước.

Gặp được em rồi nhưng sao mãi em không nhận ra hắn là ai. Mà dù sao thì vụ việc đó cũng chỉ là sự cố, chắc khi em biết sẽ né tránh hắn lắm nhỉ?

Đúng rồi.

---

"Sae! Anh đã bỏ tập gần 1 tuần rồi đấy!"

Em mệt mỏi khi trước mặt mình là tiền vệ đang ngồi thẩn thờ xem điện thoại. Hắn ta cũng hủy hết các bài phỏng vấn khiến cho các nhà báo luôn luôn gọi điện hỏi em.

"Agh, mặc kệ họ đi"

Hắn nhìn bóng dáng đang luống cuống và lễ phép trả lời những câu hỏi của những nhà báo mà bất giác mỉm cười. Hắn phải giữ sự tương tư đến bao giờ nữa nhỉ?

Hắn muốn cho em biết quá.

---

Em thở dài khi Sae xin về sớm và em lại phải dọn dẹp lại bàn của hắn. Sắp xếp những tài liệu của hắn mà em tự hỏi rằng làm tiền vệ thôi cũng nhiều việc thế sao?


"Ais, mình lại bất cẩn làm rơi rồi"


Em không may làm rớt quyển mang tên nhật ký của Itoshi Sae, em không thích tò mò vào những thứ như thế nên nhanh chóng bỏ vào chỗ cũ. Nhưng bỗng một mẩu giấy rơi ra khiến em chú ý tới nó. Em tưởng chỉ là mẫu giấy bình thường nên mau chóng cất vào, nhưng mắt em vẫn nhìn vào tờ giấy đó và đọc nội dung. 


Đó là mẫu giấy vào 1 năm trước.

Hắn vì còn nhớ những cảm giác đó nên đã cẩn thận giữ lại mẫu giấy này. Dù sao nó cũng là thứ duy nhất liên quan tới em.

"S-Sae là người đã cùng mình?!"

Em cầm tờ giấy mà run rẩy, đêm hôm đó như ùa về trong chốc lát. Em mau chóng cất lại chỗ cũ rồi nhanh chóng ra ngoài.

"Cô dọn dẹp xong phòng tôi rồi à? Tôi quay lại đây lấy chút đồ, cảm ơn vì đã dọn dẹp giúp tôi"

Đang đi thì liền bắt gặp hắn đang đi về hướng cô, cô mau chóng chào rồi đi mất. Còn hắn thì khẽ nhướn mày.

Chuyện gì đã xảy ra với em thế?

Hắn vào phòng để mang cuốn nhật ký về, hắn có dự cảm không lành nên liền mở cuốn sổ ra.

Đúng là như hắn nghĩ.

Tờ giấy đó đã ở một trang khác, thậm chí còn có một vài giọt nước mắt đọng lại trên đó. Hắn biết rằng em đã nhận ra hắn là người của một năm trước. Vừa mừng rỡ vừa lo lắng.

Nếu em biết thì sẽ tránh mặt hắn đây.

---

Sau hôm đó, em đã tránh đi những lúc Sae chủ động với em. Hắn biết rằng hiện tại em đang rất rối bời. Đêm hôm đó dù sao cũng là một phần do hắn hiểu lầm. Nếu như nói ra thì có ngượng quá không? Nhưng hắn không nỡ nhìn em với cái tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm trốn tránh hắn đâu. Hắn đành hẹn riêng em tại phòng của hắn, hắn muốn nói thẳng và không muốn em phải có những cảm xúc tiêu cực nữa.

"I-Itoshi?! Anh hẹn tôi riêng có chuyện gì không?.."

Em cúi mặt xuống để tránh đối mặt với Sae, em đã mong là hắn không nhận ra việc tờ giấy đó đổi trang. Và cũng chẳng muốn hắn nhắc lại chuyện nhục nhã lúc trước.

"Em đã động vào tờ giấy đó, đúng không?"

Biết ngay mà, hắn đã nhận ra sự thay đổi đó rồi. Nhưng giờ chối cũng đâu được tác dụng gì đâu chứ? Em làm thì em phải nhận thôi. Em gật đầu nhẹ như nói rằng chính em đã đụng vào tờ giấy đó và để sang trang khác. Và kiểu gì hắn cũng sẽ nói lại quá khứ đó thôi.

"Đến bây giờ em vẫn vờ như hai ta không quen biết gì à?"

Em im lặng, vì em chẳng biết nên nói gì với chủ đề này cả. Em muốn trốn tránh cái quá khứ đó, không muốn nghe ai nhắc lại nó nữa.

"Làm ơn hãy nói gì đi, em có biết tôi tìm em lâu lắm không hả?"

Hắn ta gục mặt xuống bàn rồi thở dài, em bất ngờ trước những gì mà hắn vừa thốt lên. Em cứ nghĩ rằng hắn coi em là một con điếm nên đã dụ dỗ hắn, em cứ nghĩ rằng hắn sẽ sỉ nhục em vì đã dụ dỗ hắn chứ?

"Em vẫn im lặng nhỉ? Lạnh lùng quá.."

Hắn nhìn em rồi kéo em lại gần, nhanh chóng thấy được khuôn mặt đẫm nước mắt của người con gái. Hắn nhanh chóng lau nước mắt của em.

"S-Sao lại khóc? Tôi đã làm gì em đâu?"

Hắn kéo em ngồi vào lòng rồi an ủi, em thì bật khóc như một đứa trẻ. Mỗi khi nhớ lại ký ức trước, kèm theo đó là những lời miệt thị của bạn bè xung quanh em nữa. Nó khiến em ám ảnh suốt cả tháng trời ròng rã.

Hắn biết cảm xúc của em không ổn định nên chỉ ôm em mà vỗ về. nói những lời an ủi cho tâm trạng của em bớt hẳn đi.

"E-Em cứ tưởng Sae ghét chứ?"

"Là em, tôi không ghét"

"Lần đầu của em thuộc về tôi rồi, em có nên thuộc về tôi luôn không?"

"Tùy thôi..Nếu như Sae muốn"

Hay không ta, tuôi thích mấy kiểu dạng vậy lắm. Nhưng mà đọc toàn mấy cái không phải gru

Khó chệu vô cùng😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro