"Nàng" tiên cá[ Kunichigi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dưới đấy biển sâu hun hút có một ngôi làng nhỏ chứa nhiều nàng và chàng tiên cá họ lộng lẫy với những chiếc đuôi đa màu sắc cuộc sống của họ rất yên bình cho đến khi loài người phát hiện , bọn chúng tàn ác phá hoại tất cả mọi nơi máu thế cứ chảy làm đỏ một vùng biển , cũng tại bọn chúng mà tộc tiêng cá gần như biến mất cố chốn thoát nỗi đau này nhưng vẫn bị bọn chúng tìm ra hành hạ và giam cầm

-C..con người ác đ..đến vậy sao- Vẻ mặt Reo tái xanh hai tay nhỏ cứ run run

-Con người ác đến vậy liệu bọn chúng có tìm ra chúng ta?- Chigiri khi nghe xong được câu chuyện của mẫu hậu cũng ậm ừ hỏi

-Có chứ con dân tộc ta đã phải chuyển nơi cư chú rất nhiều lần cũng tại vì bọn chúng - Cô ân cần xoa đầu hai đứa con của mình

- Tại sao chúng ta không chóng chả chứ? Ở dưới nước không phải chúng ta có quyền lợi hơn sao?- Chigiri khó hiểu hỏi

- Bọn con người công cụ tiên tiến khó có thể mà áp đảo - Cô cười nhẹ chả lời câu hỏi của cậu

- Câu chuyện này viết lên cũng nhầm mục đích để dân ta biết cách phòng vệ khi có trường hợp sấu có liên quan đến loài người- Cô vừa nói vừa đi cất cuống sách

- N..nếu như bọn chúng tìm ra và phát hiện chúng ta?- Em dùng chiếc đuôi của mình bơi lại chỗ cô

- Ta không chắc về việc đó nhưng con yên tâm đi Reo ta sẽ không để các con phải gặp nguy hiểm-Cô xoa đầu em rồi bơi khỏi đó

Em trầm ngâm suy nghĩ rồi bơi lại chỗ cậu

- Anh hai! Cái chết của phụ thân cũng là do con người đúng chứ!- Em nắm vai cậu hỏi

- Anh không rõ vì mẫu hậu không nói gì cho anh cả- Cậu nhẹ nhàng gỡ tay em ra

Kéo em rời khỏi thư phòng bên ngoài hiện lên trước mắt hai anh em họ là những tiên cá tung tăng bơi lượng trong nước những rạng sang hô đa màu đa sắc nhìn thôi cũng đã thấy thật bình yên

- Anh nghĩ bọn chúng sẽ không phát hiện chúng ta đâu Reo à- Siết chặc tay em nhìn khung cảnh mĩm cười

-Em mong là vậy em mong thế giới sinh đẹp của chúng ta không bị loài người càn phá cho đến máu đổ đầy trời - Em cười nhẹ nhìn khung cảnh và những loài cá hòa hợp bơi lượng với nhau

Hai anh em gạt bỏ mấy suy nghĩ tiêu cực cùng nhau bơi đến cung điện hoàng gia họ sống hạnh phúc như vậy đến năm Cậu và em tròn 20 tuổi và 18 tuổi diễn biến không mong muốn sảy ra máu loan ra đỏ thẳm một vùng biển là con người với máy móc  hiện đại và cả con quái vật tổ trảng kia con quái vật đấy chắc chắn theo phe loài người nó phóng ra những mũi tên có độc nói đúng ra là có thuốc gây mê nó càn quét hết khu vực đẹp đẽ này có người bị mũi tên đó bắng chúng ngất ngay lập tức cá rằng bọn chúng làm vậy chỉ để có thứ loài người thường gọi là "Tiền" những tiên cá tróng cự sẽ bị giết ngay lập tức máu tràng đầy cả một vùng bi thảm vô cùng đúng là lòng dạ con người chỉ vì tiền mà làm tất cả mọi thứ dù nó có mù quán đến thế nào từ xa xưa đã như vậy rồi bọn chúng không có lòng vị tha mà nhẫn tâm giết chết người nào đó chỉ vì tiền kể cả danh lợi của chính bản thân bọn chúng cũng vức bỏ chỉ để có từ "Tiền"

-Hai con mau rời đi!- Cô cố bảo vệ hai đứa con của mình mặt kệ vết thương đang rĩ máu nguy hiểm đến tính mạng

-M..mẫu thân! C..còn người- Giọng em run run từ lâu em đã bị ám ảnh với hai từ "Loài người"

-Mặt kệ ta hai con phải thoát được! Không thể để bọn chúng bắt hai con bây giờ hai con là niềm hy vọng của tộc ta có một số người đã rời đi được đang đợi hai con- Cô khó khăng che cho hai đứa con của mình

-....mẫu thân tin ở hai con- Cậu nắm chặc tay cô mặt kiên quyết

- Tốt lắm giờ mau đi đi nào- cô nở nụ cười cuối cùng rồi bị một viên đạn của loài người bắn vào điểm chết

Nhìn mẫu thân ngã gục trong lòng cậu và em hoảng lắm nhưng giờ sao đây chả làm được gì cả nếu cứ chết đứng ở đây thì phụ lòng bà rồi nhìn mẫu thân lần cuối cậu cũng đã kéo em ra khỏi nơi đó cố dùng hết sức bơi ra khỏi nơi nguy hiểm nhưng có lẽ con người đã nhanh tay hơn rồi trước mặt hai anh em là khu vực an  toàn có ít người cá đã thoát ra được đợi chờ hai anh em họ chưa kịp mừng rỡ ở sau hai anh em là một mũi tên đang bay tới ở đui mũi tên có một sợi dây được cột vào liên kết với cây súng của con quái vật nói đúng hơn là của loài người

-Nguy hiểm Đại hoàng tử ! Tiểu hoàng tử! - Một cô bé tầm 10 tuổi hét lên chỉ về sau hai anh em

Hiểu ra gì đó cậu đã dùng hết sức kéo em lên trước mình tốc độ của mũi tên không quá nhanh nhưng đủ để đâm chúng cậu

-Anh hai!- Em hoảng hốt nhìn anh trai mình bị mũi tên của loài người đâm chúng

-Mau đi đi ở đây bọn chúng sẽ bắt hết đấy- Cậu hét lên ra hiệu cho những người cá đã thoát được và cả cậu em trai yêu dấu của mình

-N..nhưng còn anh!- Tuy sợ nhưng em không thể nào bỏ cậu được vì hiện giờ chỉ có cậu mới là người thân của em

-Mau đi đi!- Anh quát lớn cầu cho tất cả tiên cá mau đi an toàn

Em siết chặt tay mím đôi môi hồng của mình lại rồi cũng ra hiệu cho tất cả rời đi

-Mau đi thôi!- Em quất tay ra mau đi khỏi nơi này

Muốn ở lại cứu cậu lắm nhưng có mình em đấu với cả hàng chục quân đội loài người thì đương nhiên là không khả thi em mím môi nước mắt cứ thế tuông chào tức giận đau buồn ân hận cứ thế lấp đầy cả tâm trí em em vừa giận vừa hận loài người vì đã mang bao nhiêu rắc rối cho tộc em em buồn vì chả thể làm gì mà cứ thế rời đi

* Anh hai đợi em ! phải đợi em ! em sẽ chả thù cho cả tộc và cả mẫu thân và phụ thân* em siết chặc tay bơi xa khỏi đó muốn nhìn lại nhưng lại chả giám em không giám đối mặt với thứ đau buồn đấy em không muốn thấy máu của dân tộc em phải đổ đầy trời em hận hận lắm

Bên cậu cậu đã ngất vì chất thuốc đã ngấm toàn bộ vào cơ thể cậu bọn chúng kiểm tra coi còn ai không rồi đem những người cá còn sống mà ngất vì thuốc mê lên tàu hàng loạt người cá được đem lên tàu bọn chúng tàn nhẫn mà nhốt người cá vào chất nước hóa học mặt kệ các người cá có sảy ra chuyện gì đi nữa . trên hàng ghế cao nhất là nơi của đại gia Kunigami Rensuke chính gia tộc hắng ta đã tạo ra vụ này đời này qua đời nọ cũng vì gia tộc bọn chúng mà loài tiên cá phải sống trong lo lắng như vậy
Hắn ta ngồi trên đó chóng cằm chéo chân với ly rượu hão hạng nhìn chiến lợi phẩm của hắn chợt mắt hắt chú ý đến một "nàng" tiên cá với mái tóc đỏ và cái đuôi mang sắc đỏ nhẹ kia thật đẹp hai mi mắt "nàng" nhắm chặt môi "nàng" lộ ra màu hồng nhạt nhìn một cái chả thể nào rời khỏi được nó có một sức hút nào đó khiến chỉ nhìn thôi chả thể rời mắt , "nàng" ấy toát lên vẽ đẹp kiêu hãnh quý tộc mà nhìn lại rất ngây thơ trong sáng

-Này đưa "cô" ta lên đây- Ngồi đó hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ đem "nàng" lên chỗ hắn

Bọn chúng như con chó vân lời chủ nhanh chóng  đem "nàng" lên chỗ hắn để "nàng" lên đùi hắn rồi đi xuống tiếp tục công việc
Hắn nhìn "nàng" với ánh mắt mê đắm hắn sờ nhẹ lên lọn tóc của "nàng" nhẹ đưa nó lên hít sâu "nàng " Thơm lắm rất thơm nó làm hắn mê mụi hắn muốn làm thứ nhiều hơn thế hắn sờ khắp người "nàng" ngừng lại ngay hai hạt đào nhỏ

-Trai sao là chàng tiên cá à thú vị đấy- Hắn cười nụ cười khó hiểu rồi hắn cũng để cậu vô bồn tắm kế đó ra lệnh tàu ngầm mau về lại bờ

Đây là chiến lợi phẩm tuyệt nhất của đời mình

-------------------

Hết rồi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro