Chăm bệnh [IsaBachi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi: Anh
Bachira : Cậu
Chigiri: Y
Reo : Em
*Suy nghĩ*

Anh lết cái thân mệt mõi của mình vào lớp định chào cậu nhưng nhìn lại chả thấy cậu đâu đáng lẽ ra giờ cậu phải đến rồi chứ lẽ nào cậu ấy ngủ quên hay bị

- Này Chigiri Reo! Bachira chưa tới sao?-Anh hớt hải hỏi hai thằng bạn thân thiết của mình

-Chưa tới tôi chịu- Y nhún vai tỏ vẽ không biết

- À Bachira có nhắn với tôi nay xin cho cậu ấy nghỉ vì bị bệnh- Em ngồi kế bên cũng lên tiếng

- Hả bị bệnh sao!? Tại sao cậu ấy không nói cho tôi biết chứ!- Anh tỏ vẻ khó chịu vô cùng ngồi xuống kế bên em

-Vì cậu ấy không muốn cậu lo đấy đồ ngốc- Reo phản lại giùm cậu bạn mình vì quá hiểu tính cách của Bachira mà

- Học xong rồi qua nhà cậu ấy xem sao dù gì nay cũng chỉ có học 3 tiết- Y ngồi kế em vừa viết gì đó vừa nói

-Hai cậu đi chứ?- Anh nhìn hai tên bạn của mình hỏi

-Không nay tôi có hẹn với Nagi rồi- Em từ tốn đáp lại lời anh

-Cũng muốn đi lắm nhưng nay nhà tôi bận việc rồi- Y vẫn cấm cuối viết không quên chả lời câu hỏi của anh

Cứ thế 3 tiết học choi qua nhanh chóng . Vừa hết tiết anh đã gấp rút thu dọn đồ rồi chạy qua nhà Cậu

- Cậu cho Isagi biết vậy không sợ Bachira giận à? - Y ngồi chéo chân hỏi em

- Không đâu nếu giờ tôi không nói lẽ nào để Isagi phải trong ngóng mong đợi à với cả tình cảnh của hai đứa nó không khả quan đã là bạn rồi thì có dịp làm cho bọn nó tới với nhau luôn - Em bấm bấm chiếc điện thoại của mình mắt liết nhìn vào cái điện thoại nhưng vẫn chả lời Y không sót chữ nào

- Đúng là đại gia Reo làm những việc người ta không lường trước được mà- Y nở nụ cười nhìn em

Em không quan tâm cứ nhìn vào điện thoại không lâu sau cũng kêu tên y

-Chigiri-
-hm?- y đáp
-Đi ăn không?- Mắt em rời khỏi chiếc điện thoại nhìn vào y

- Tôi tưởng cậu có hẹn với Nagi- Y bất ngờ đáp

- Xạo cho Isagi với Bachira có không gian riêng thôi- Em không ngần ngại mà đáp

-Ay ya thiếu gia của tôi có chuyện gì với tên lười kia rồi nè- Y khoát vai em cười đùa cợt

-Giờ có đi không?- sự khó chịu hiện rõ trên mặt em thấy vậy y cũng thôi chọc mà chấp nhận câu hỏi của em

Bên anh

Anh đã dùng hết tốc độ của mình để chạy đến nhà của Bachira là chạy bộ sau vài chục phút anh cũng đã đến anh bấm chuông không có hồi đáp anh không chần chừ mà mở cửa vào

*cửa không khóa?* Bất ngờ vì cửa không khóa nhưng rồi cũng bỏ qua chuyện đó vì giờ cậu là trên hết anh chạy một mạch lên phòng cậu tông cửa vào , tiếng động lớn cộng thêm đang ngủ làm cậu giật mình tỉnh giấc

-I..isagi- Cậu nhìn anh bất ngờ mấp máy môi

Nhìn thấy cậu như thấy tia sáng của đời anh chạy đến và ôm chầm lấy cậu xiết trặc cậu như không muốn cậu rời bỏ anh

-Ah I..Isagi bỏ tớ ra đ..đau!- Cậu khó chịu vì anh ôm quá trặc

-Bachira sao cậu không nói với tớ cậu bị bệnh!?- Siết trặc hai bên vai cậu anh quát

-Isagi quát tớ- Vừa Hoản vừa sợ mắt cậu rưng rưng giọng vì bệnh mà khàng đi đôi chút

- Cậu biết là tớ lo cho cậu lắm không!- Anh quát cậu nhưng hai tay anh đã giảm sức lại vì biết cậu đau

-T..tại tớ không muốn cậu lo cho tớ mà-Cậu khó khăng đáp lại

-Đồ ngốc! Bachira là đồ ngốc! Cậu làm vậy còn khiến tớ lo hơn đấy!- Anh khó chịu nhăn mày

-T..tớ xin lỗi mà- Cậu cuối gầm mặt xuống không dám nhìn vào anh

-....- im ắng một hồi không lâu anh lại ôm cậu vào lòng nhưng khác nảy cái ôm này nhẹ nhàng hơn nhiều nó làm cậu thấy thoải mái và dễ chịu

-Mốt đừng như vậy nữa có gì thì hãy nói cho tớ biết được không Bachira?- Anh úp mặt vào vai cậu thủ thỉ

Nghe anh nói vậy cậu cũng mềm lòng giang hai tay ra ôm anh vỗ lưng anh vài cái

-Ùm tớ hứa sẽ không giấu cậu gì hết- cậu đáp lại câu hỏi của anh ôm anh mà xoa dịu cơn giận cơn lo lắng của anh

-Bachira nằm xuống đi để tớ chăm sóc cho cậu - Anh dìu cậu nằm xuống rồi đắp chăn lại cho cậu

-Vậy có phiền cậu quá không?- Cậu lo lắng hỏi

-Không đâu vì cậu tớ sẽ làm tất cả- Anh nhẹ nhàng hôn vào chán cậu

-Nảy tớ phá giấc ngủ của cậu nên giờ cậu hãy ngủ lại đi nhé Bachira tớ sẽ xuống bếp làm cháo cho cậu- Anh cười hiện diệu ân cần xoa đầu cậu

-Cảm ơn cậu nhiều Isagi- cậu cười vui vẽ rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ

Anh thì đang đi mua đồ về chăm cho cậu đêm nay

*mẹ cậu ấy không có ở nhà vào mấy diệp này sao hay....cậu ấy không nói cho mẹ cậu ấy nhỉ?* Hàn loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu anh nó được cắc đứt sau khi anh bước vào nhà của Bachira

*không biết cậu ấy dậy chưa nhỉ* Suy nghĩ thôi không đủ anh lên thẳng phòng cậu xem

*ồ còn ngủ* Nhìn cậu rồi anh nở nụ cười định rời đi nhưng lại quay lại

*liệu.....*

Anh nhẹ nhàng bước vào phòng cậu nhìn ngắm cậu ngủ trên chiếc giường khung cảnh cứ như một tràng hoàng tử đang ngắm công chúa ngủ vậy thật sự bây giờ Bachira rất đẹp hai hàng mi nhắm tít vào nhau môi nhỏ hiện lên trước mắt với màu hồng nhẹ nhìn thôi cũng muốn bám vào mà hút sạch mực ngọt . như có thứ gì hối thúc anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu để không lau anh cũng rời môi mình khỏi môi cậu nét mặt anh hiện rõ sự thỏa mãn xoa đầu cậu rồi rời khỏi phòng tưởng làm vậy thì cậu không biết nhưng....không

*I...Isagi v..vừa hôn mình!!?* Cậu đỏ hết cả mặt suy nghĩ về cảnh lúc nảy bức giác liền lấy chăn ấm che kín thân thể kể cả đầu
Cậu đã thức từ 5p trước định dậy rồi nhưng anh vào nên cậu giả ngủ cậu cứ tưởng anh đã về lâu rồi nhưng vì cái thế lực nào đó anh vẫn còn ở đây và diễn biến trên đã sảy ra

*Ahhhhh!!! bình tỉnh nào Bachira!!!!!* Thâm tâm lí trí cậu gào thét loạn hết cả lên cậu không ngờ anh lại làm vậy còn phía anh?

*Muốn làm như vậy với cậu ấy nhiều hơn* Anh lấy tay sờ lên môi bức giác nở một nụ cười khó hiểu

--------------------
Hết rồi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro