Nuối tiếc [ NagiReo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi:anh
Reo:em
Kunigami:hắn
Chigiri:cậu

-Reo mau lên đừng trong đó mà đếm long bàn chải đánh răng nữa!- Cậu đập cửa phòng tắm kêu em

Không lâu sau em cũng đã bước khỏi căng phòng chực hẹp ấy với vẽ mặt buồn rầu

-Chịu ra rồi à - Cậu nhìn em rồi nói

Em không chả lời mà đi thẳng ra sân tập thấy vậy cậu cũng đuổi theo em

-Này Reo đợi tôi!- Cậu dí theo em nói lớn

Nghe được cậu nói em cũng dãm tốc độ chân của mình lại

-Sao đấy ? vẫn còn buồn chuyện của Nagi sao?- dí kiệp cậu liền khoát tay lên vai em nói với tông giộng đùa cợt

-Thôi đi cậu thì biết gì chứ- Em nhăn mày khó chịu đáp

-Haha không đùa không đùa cậu nữa- Nhìn thấy em đã tức cậu cũng bỏ đi cái việt đùa cợt ấy cùng em đi đến sân tập

Vì vừa giận và vừa muốn lấy lại "Báu vật" của riêng mình nên em đã nhào đầu luyện tập luyện đến bán sống bán chết . Nagi đã bỏ em mà đi với Isagi và Bachira em giận Nagi lắm nhưng chả làm được gì cả chỉ biết đứng nhìn anh từ xa không dám lại gần vì giận hay vì thứ khác?

-Trời ơi! Reo ơi là Reo luyện tập quá chi giờ đổ bệnh rồi!- Cậu ngồi kế bên em mà phàn nàn

Nằm nghe những lời phàn nàn của cậu em cũng đủ để thấy nhức nhức cái đầu giờ em thấy cậu bạn tóc đỏ này thật phiền phức nhưng sao chách cậu ta được đây cậu ta cũng vì lo cho em mà than vãn xuốt như vậy . Từ cửa cậu trai đô con với mái tóc màu cam nắng bước vào trên tay là một bịch thuốc

-Thuốc cậu nhờ tôi lấy ở chỗ chị Anri nè Chigiri- Hắn đưa bịch thuốc cho cậu cũng chả quên phàn nàn mấy câu với em

- Cậu đó Reo , biết là muốn lấy lại báu vật của cậu rồi nhưng có cần phải cố đến vậy không- Hắn thở dài phàn nàm em

Em mệt mõi cũng không muốn mở miện ra chả lại câu từ nào em đắp chăn kín đầu rồi chìm vào giấy ngủ sau . Lúc em tỉnh dậy cũng đã chiều tối rồi

-Chigiri? Kunigami? - Em nhìn quanh phòng chả thấy ai cũng ngầm hiểu ra hai người họ đã đi đâu rồi em mệt mõi lết cái thân đang ốm của mình đến phòng ăn

-Reo đang bệnh á?- Giọng nói quen thuộc cất lên em giật mình núp vào góc cửa nhìn qua bàn ăn nọ

Lúc em đến phòng ăn cứ ngỡ sẽ không có ai nhưng ai nhè có người mà còn là Chigiri Kunigami Isagi và Nagi nữa cơ em ở đó không nghe rõ được cuộc nói chuyện của bọn họ chỉ thấy họ nói chuyện rất vui có thật họ là đối thủ sắp cạnh tranh với nhau không vậy? Và đương nhiên thứ em bất ngờ nhất là Nagi , Nagi tự ăn mà không cần ai đút có lẽ sau khi rời xa em Nagi đã tập tành tự làm mọi thứ mình có thể làm được như tự đánh răng tự ăn và tự đi rồi

-Có lẽ mình nên từ bỏ- Em nhìn họ rồi rời đi về phòng nằm rồi đợi bọn họ ăn xong mới lết xuống ăn

Bên cậu mọi người đang bàn về chuyện của em

- Bên đây có một cục nghiệp đang bị bệnh này- Cậu dùng sức nhẹ khoáy ly nước đang trước mặt cậu

-Hả cục nghiệp?- Isagi ngáo ngơ khó hiểu mà hỏi lại cậu

-Reo á cục nghiệp của bọn tôi -Cậu thảng nhiên nói và đương nhiên cậu biết có một ánh mắt kẻ nào đó nhìn cậu

-Reo..bị bệnh?- Tuy câu nói với cử chỉ thì không có gì là nỗi bật nhưng nhìn vào cái ánh mắt thôi cũng biết tên thiên tài lười đang lo lắng cho cục bông tím của anh

-Cũng tại cậu đó thôi còn ngồi đây hỏi như đúng rồi- Hắn cũng chán nhìn vào anh mà mân mê lọn tốc của cậu

-Hả tại tôi?- Nét mặt anh hiện rõ sự khó hiểu vô cùng anh đã làm gì mà tại anh nhỉ? Anh có chửi hay đã làm gì em đâu

-Ngẫm lại đi Nagi cậu đã làm gì mà để Reo phải như vậy tự dùng não suy nghĩ đi- Cậu chán nản mà phàn nàn anh không quên ném cho anh cái ánh mắt khinh bỉ

-Phiền phức lắm- Anh lười biến nói , tuy nói ngoài miệng vậy thôi chứ trong đầu anh đang suy nghĩ chục lí do vì sao cục bông tím lại giận anh

-Thôi bỏ đi tôi với Kunigami đi trước đây hẹn gặp lại hai cậu trong trận đấu ngày mai và chúng tôi sẽ đánh bại các cậu- cậu hùng hồ tuyên bố trước mặt hai con người kia hả dạ rồi cậu kéo hắn về phòng

-Ngày mai phải cố gắn rồi- Isagi dựa vào ghế xoay nhẹ đầu nhìn anh

- Mai phải thắng nhé Nagi- Vỗ vai anh rồi Isagi cũng rời đi

"Tôi hiểu sao mà Reo giận cậu rồi đó Nagi"
Khi đi Isagi không quên bỏ lại một câu cho Nagi

--------------------

Hết rồi:-:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro