Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Bước lên con đường đầy nắng vàng, Itoshi Sae cảm thấy cảnh vật ở đất nước "Xứ Phù Tang" lại vừa quen thuộc mà vừa xa lạ. Anh nhìn thấy rất nhiều cây anh đào nở rộ lên những đóa hoa hồng phấn.

  Có lẽ đã một thời gian dài anh rời bỏ quê hương để bước đi trên sự nghiệp bóng đá. Thực chất, anh cũng không lưu luyến gì về nơi này, chỉ là đây là nơi sinh ra và lớn lên với những kỉ niệm với cha mẹ và đứa em trai.

  Không khó để bắt gặp hình ảnh các đứa bé rong đuổi nhau chơi trốn tìm, những cặp đôi ân ái thứ tình cảm màu hồng. Anh chợt thấy lạ và ngẫm ra rằng đây là công viên. Anh cứ đi dạo từng bước. Thật lạ khi cầu thủ Itoshi Sae thiên tài lại chịu đi dạo ở công viên nhỉ?

  [Mấy ngày nay cứ bức rức khó chịu nên phải đi dạo cho thoải mái đầu óc đó nha] Sae nhớ tới lời khuyên của trợ lí mà cau mày. "Không biết tại sao lại nghe lời gã đó nữa...thật phiền phức"

 

  Anh cảm thấy thật ngu ngốc khi phải đi vòng quanh công viên. Nghĩ bụng phải đi về làm vài đường bóng khi về. Thì ánh mắt anh lỡ làn nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn.

  Như một bức họa sống động ngoài thực tại, anh đi tới nhìn thật kĩ, thật rõ. Đó là cậu trai nhỏ đang nhắm nghiền mắt ngủ trên chiếc ghế công viên. Cậu trắng lắm nhưng lại trắng bệch không sức sống, anh thấy rõ hàng mi cong vút và đôi môi đỏ mọng. Cũng thấy được đôi mày cậu nhăn lại như đang gặp ác mộng. Anh chăm chú nhìn, nhìn cậu thật gần. Một ý nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu, có lẽ đây là thiên sứ giáng trần nhưng cũng có lẽ là yêu tinh đang muốn câu hồn anh đi mất...

 
  Anh không muốn đánh thức cậu dậy, anh sợ đấy chỉ là hư ảnh. Có vẻ như một hạt giống đã gieo vào trong lòng chàng cầu thủ trẻ.


  Có lẽ trời không còn sớm, cậu bé đã tỉnh giấc. Chớp chớp đôi mắt to tròn, em bất ngờ giật mình khi nhìn thấy có anh trai xa lạ nhìn chằm chằm vào mình.

  Theo dòng chảy thời gian, đã 10 phút và không có ai lên tiếng nói. Không khí xấu hổ như vậy nên cậu đã mở lời trước:"Chào anh, anh là ai thế?"

  "... Tôi là Itoshi Sae"

  " Vào giờ này hôm sau dưới gốc anh đào này gặp tôi!"

  Cậu tròn xoe mắt vì bất ngờ, tỉnh lại, anh đã đi thật xa sau khi nói lời ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro