Chương 2: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Isagi Yoichi từ nhỏ ốm yếu hơn nhiều bạn cùng lứa tuổi. Bác sĩ nói cậu bé không thể hoạt động mạnh, đó chính là con dao khứa vào trái tim của một cậu bé khao khát chạy trên sân cỏ.

    Cho đến khi lên 16, sau khi tan học, em sẽ đến công viên gần nhà. Không biết vì sao em lại tạo thành thói quen mất rồi. Có thể do sẽ nhìn thấy được khung cảnh thiên nhiên cây cỏ yên bình, hay sự đùa vui của lũ trẻ, các cụ ông cụ bà dắt nhau tập thể dục dưỡng sinh.

     Nhưng hôm nay khác lạ lắm, đang nằm yên ở trên ghế công viên thì đột nhiên em buồn ngủ vô cùng. Chính vì thế tạo thành khung cảnh thiên sứ ngủ gật.

    Mở mắt ra, em đã nghe anh trai tóc đỏ cao cao đẹp đẹp nói rằng hãy gặp anh vào ngày mai. Đây là hẹn ước sao? Nhưng em đâu có quen biết anh đâu.

    Khung cảnh biến đổi một chút, từ lúc anh trai lạ mặt đi mất đã qua 10 phút. Em nhìn xung quanh công viên, chả còn mấy bóng người. Chắc hẳn họ về nhà để ăn cơm chiều, em cũng phải về thôi.

   Bỗng một trấn gió lay nhẹ, làm cây cối xôn xao, tóc em cũng bay nhẹ theo chiều gió. Không biết từ lúc nào trên tay em là cánh hoa đào, tuy xinh đẹp nhưng lại mong manh vô cùng.

    Em chợ nhớ mẹ từng kể rằng: "Khi người ta muốn hẹn ước trăm năm họ sẽ đứng trước gốc cây hoa anh đào cầu nguyện. Nếu như cây đáp lại, họ sẽ mãi hạnh phúc"

    Em lại muốn cười, không phải cảnh anh trai ấy hẹn em cũng giống như lời mẹ nói hay sao. Em nhớ đấy nhé, chỗ em ngồi là dưới gốc đào lớn tuổi nhất công viên. Thân cây rất to, tán lá lại rộng, em thường nằm dưới bóng râm của cây.

    Nhưng em ơi, người đâu bằng cây tính. Khi mà em đồng ý với chàng kia, cây đã thuận theo rồi.






    Sau khi về nhà cơm nước, cha mẹ quan tâm em có muốn xem trận đá bóng sắp tới hay không, tận Tây Ban Nha. Em thích lắm, hồi hợp quá chừng. Bừng tỉnh, anh trai tóc đỏ kia phải chăng là cầu thủ Itoshi Sae?

_________________________________________


   Ngày hôm sau, Isagi lại quen nẻo quen đường lại công viên. Hôm nay không giống với mọi ngày, ở đây em đang chờ một người.

    Em không biết người nọ bao giờ mới tới, nên em đã đến rất sớm. Nhưng đợi hơn 2 giờ rồi, người ta vẫn chưa tới. Em cũng chẳng buồn phiền gì, vốn dĩ anh ấy đâu nói chuẩn thời gian đâu. Ngồi hồi lâu, em lại thiếp đi.

     Khi Itoshi Sae đến, khung cảnh thiên sứ ngủ gật lại lặp lại. Trong lòng nao nao cảm giác gì đó lạ lẫm, anh nhìn cậu trai xinh đẹp không biết tên ngủ. Ánh mắt đăm chiêu, không biết anh nghĩ gì. Mái tóc đỏ phất phới nhè nhẹ, khung cảnh lãng mạn như trong phim thần tượng.

     "Nè nè, nhìn góc 245° đi, ở đó có 2 người đẹp lắm."

      "Trai đẹp để ngắm không để yêu, mình không có cửa đâu bạn thân ơi."

     "Tớ đâu có động tâm, ý là hình như hai người họ yêu nhau ấy."

      "Sao cậu biết?"

     "Ánh mắt, là ánh mắt, anh trai tóc đỏ kia nhìn người ta sáng quá trời, lại dịu dàng khó phát hiện, khóe miệng hơi mang ý cười. Quan trọng là anh ta nhìn người đẹp hơn nửa tiếng rồi. Tư thế không thay đổi luôn. Anh ta không sợ đau chân à."

    "Chắc chắn chứ?"

    "Chắc chứ sao không, ánh mắt y chang lúc tớ nhìn Crush."

    "Hai người đẹp như vậy, thành đôi chắc xung quanh nhiều cơm chó lắm đấy. Lãnh tình, thâm tình, ngoài lạnh trong nóng công × diệu dàng, xinh đẹp, thiên sứ thụ."

    "Hé hé hé...hé.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro