lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ duy nhất ngăn cách giữa itoshi rin và isagi yoichi là chính là bản thân, còn thứ duy nhất kết nối giữa cả hai thì có lẽ là bóng đá.

đầu anh đau như búa gõ, hai dòng suy nghĩ giữa rin và đá bóng làm tổ ong ong trong đầu anh. từ khi bên rin thì yoichi có xu hướng xấu đi hẳn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hay đúng hơn là từ khi anh nhận ra lòng mình rối bời như thế nào khi thấy một mảng đỏ chót sau tóc mai của rin. có thể là sai cũng có thể là đúng, yoichi muốn chắc chắc là tám mươi phần trăm sẽ là phương án...sai.

anh tự lừa mình, coi như làm ơn ấy là nhờ một cơn nóng đang hành hạ trên gương mặt đẹp đẽ của rin, chứ không phải là cảm xúc của chính cậu. không biết, anh đột nhiên sợ bị rin chạm vào, bất cứ ngóc ngách trên cơ thể. thậm chí cả ánh nhìn làm đầu isagi yoichi tê dại, nhất là khi rin ở đằng sau anh, một cơn rùng mình chạy dọc từ trên xuống dưới, yoichi cốc đầu mình mấy cái, bị đổi lấy ánh nhìn của người làm anh khổ sở.

"mày bị cái gì đấy?"

thà rằng cậu có thể nhìn anh bằng một ánh mắt, có gì đó thay đổi mà anh lại nhận thấy trong khi cậu lại không. cách rin dễ dàng chấp nhận nó, anh không can tâm, yoichi lại tự nhủ lòng mình. thứ duy nhất khiến isagi yoichi phải lòng, là đường bóng itoshi rin.

dù nó là đã từng.

"sao? lo lắng cho tôi à?"

tiếng chậc lưỡi như đánh thẳng vào tim yoichi dù đã được đoán trước, nó đau hơn anh tưởng, dày vò tâm trí lẫn tim mình. thứ bây giờ yoichi thấy chỉ còn lại lưng của rin, nhỏ hơn anh một tuổi, cao hơn anh tầm nữa đầu, khuôn mặt của rin rất xinh đẹp, khiến đôi mắt của yoichi không rời nổi.

"hù!"

yoichi giật nảy mình, lúc anh tưởng chừng tim ngừng đập thì cả thân ngả xuống giường, thật may vì độ mềm mại của tấm nệm cứu anh, còn không thì yoichi đã chết rồi.

"bachira..."

một con ong dai sức trước lẫn sau những trận đấu, lắm lúc yoichi muốn bachira có thể chia sẽ sự vô tư ấy cho anh. đôi mắt màu vàng phóng đại vào mắt anh, mắt bachira to và rất có hồn. trước đây mục đích duy nhất của yoichi khi tới blue lock là vì đá bóng, giờ đột ngột rin bước chân vào cuộc đời anh, làm yoichi lơ mơ nghĩ đó là một cảm xúc kỳ quặc nào đó, anh mới nhận ra một khía cạnh nào khác về bạn mình. cả hai giống như tri kỷ ấy nhỉ.

yoichi chưa từng nghĩ mình thích rin.

"isagi? nay mệt hả? trông mặt cậu như thế đó?"

bachira có thường bám người khác như vậy không? yoichi vội lắc đầu, lấy tay đẩy mặt của bachira một khoảng, chậm lấy sức ngồi dậy. đột nhiên yoichi thấy bachira mới là người lạ, không nháo nhào như bình thường, lẽ ra con ong phải còn nằm đè lên không cho ngồi dậy, anh lại lan man suy nghĩ.

"isagi hôm nay không lộng lẫy tí nào."

"đừng bắt chước, bachira. giờ thì để tớ yên chút nào."

bachira ngơ một hồi, lập tức nghe lời trả lại yoichi sự riêng tư, đúng hơn là không làm phiền nữa. điều này càng làm phiền yoichi, anh hay bachira mới có vấn đề? anh có thái độ quá với bachira không? kể ra khi tập bóng, anh để mình vô thức đá bóng, kết cục bây giờ chẳng nhớ được gì. yoichi khẽ thở dài, anh quyết định cắm rễ đi xem lại những trận đấu.

giờ thì yoichi lại thấy mình mới là kẻ lạ chứ không phải bạn anh.

cảm giác rối ren và không hề thoái mái khiến yoichi tỉnh táo hơn bao giờ hết. tự nhiên anh có thể thức hết đêm nay chỉ để dán mắt vào từng hình ảnh trên màn hình lớn, không hiểu sao hôm nay ngoại lệ yoichi không bám rin tập yoga. anh lại nghĩ tiếp, hình như mình bị cái gì đó liên quan đến rin. làm anh lơ mơ nữa tỉnh nữa không, tập trung chẳng nổi.

yoichi sờ lên trán mình, độ ấm trên trán khác xa với bàn tay lạnh ngắt của mình trong khi mắt vẫn nhìn vào màn hình. yoichi xoa hai bàn tay, sức khỏe là hàng đầu và anh lại có dấu hiệu phá hủy nó. anh nhớ lại kintsuba, hẳn nó sẽ giúp anh rất nhiều, tiếc rằng anh đang ở blue lock.

yoichi nên dừng việc vừa suy nghĩ vừa chẳng tập trung vào màn hình, nó thật vô ích, anh nên ngủ một giấc và lấy lại tinh thần vào sáng mai. yoichi vươn vai, dụi hai con mắt lờ đờ.

về phòng, anh thấy rin đầu tiên, anh lại cốc nhẹ đầu mình khi lại nhìn chằm chằm vào người ta, song yoichi vẫn không kiềm chế mà lại gần nhìn kỹ khuôn mặt hơn, khi ngủ trông nó yên bình như nào. mái tóc của rin khá dài, gần như là che nất nửa mặt bên phải, rin có phiền không khi để nó lòa xòa trên khuôn mặt? anh vô thức định đưa tay vén nó, dừng lại giữa không trung khi nghe thấy tiếng thở. anh cảm nhận được sự ấm áp, qua hơi thở của rin.

yoichi chợt nhớ tay mình lạnh như thế nào, anh áp tay lên mặt mình, nó lạnh, hoặc do mặt yoichi đang nóng, thật vô nghĩa. itoshi rin chưa bao giờ là người dễ dàng để người khác chạm vào, yoichi nghĩ thế và nhất là khi người đó có tên isagi yoichi.

nén cơn thở dài, thử chạm vô xem, rin sẽ dậy, đấm vào mặt anh.

một cơn rùng mình lại chạy dọc khắp người yoichi và lần này anh không hề quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro