ngăn cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhật bản chuyển sang mùa thu từ sớm, đón những cơn mưa dài lang mang nước phủ khắp con đường. không khí chuyển lạnh ám vào da thịt người, mùi mưa hòa lẫn với mùi đất, những cơn gió nhè nhẹ thổi làm rùng mình.

trong thời gian đó đủ làm isagi yoichi ê ẩm từ tâm hồn đến mình mẩy, trừ sân bóng là khoảnh khắc anh nhạy cảm nhất thì mùa thu cũng có thể hiến anh lăn lộn với nỗi cô đơn tự tạo ra. mà dạo này cũng không còn mưa nhiều nữa, cũng có vài hôm tí tách nhưng yoichi lại đang cầu nó mưa thêm vài hôm nữa hẳn đi.

anh đang ngồi uống một ly cà phê đắng, yoichi đã cố tình pha nó đắng. sau cùng lại không thể chịu nổi, anh vội đi làm ngọt nó hơn bằng đường, đôi mày vẫn còn đang nhíu lại vào nhau, cái đắng day day trong lưỡi, anh ngó đằng sau để xác nhận rin đang không ở trong bếp, yoichi múc một lượng nhỏ đường vào trong miệng mình. anh mong cậu có thể cũng sẽ chỉ chậc lưỡi bỏ qua nếu bị bắt gặp.

yoichi cầm cà phê trở lại ghế sofa, anh giật mình khi thấy rin đang ngồi ở vị trí mà anh vừa ngồi. thấy anh, cậu nhích sang một bên chừa chỗ, yoichi đứng đó vài giây, bỏ lại cà phê còn nóng ở bếp, đến và ngồi bên cạnh cậu.

xung quanh chẳng thể lấy nổi hơi ấm ôm lấy cả hai, những con người bận rộn mới về nhà. rin về đến nhà trước yoichi, anh về sau chỉ cách có mấy phút, nhưng nhiệt độ cơ thể lại rất cách biệt. anh từng nói về việc mình thích mùa thu cũng vì cơn se lạnh, có lẽ rin còn yêu chính mình hơn anh nữa.

rin như một cục đá, còn yoichi lại đang cháy một cách dữ dội nhất.

nhưng anh cũng đang dìm cậu xuống đáy đại dương lạnh toát.

"chạm vào tao, ôm tao. đó là những gì mà người yêu thường làm mà? anh isagi?"

rin mở lời trước ngay khi thấy người kia ngồi xuống, nắm cổ tay yoichi, cách biệt bởi cái khoác không dày mà anh vẫn chưa cởi ra, hẳn nó vẫn còn rất lạnh, yoichi chỉ nhẹ nhàng gỡ nó ra. trong vài giây quên mất câu hỏi của itoshi rin.

điều gì khiến rin phải hạ mình mà thốt ra những lời lẽ như thế. hôm nay có gì phiền lòng em?

cũng chẳng có gì ngoại trừ isagi yoichi vừa bắt một chuyến riêng để về ngôi nhà cả hai đang chung sống, đi chung một con đường giống nhau, điểm đích chung của nhau.

đó không phải là một chiến thắng như rin lầm tưởng như một trận đấu bóng. chắc chắn rồi, từng nhầm lẫn một cách tai hại về sự quan tâm của yoichi và cái tính cách khô cằng ngang ngược của mình. cậu từng bị anh nói vô tâm nhưng bây giờ cậu lại đang cảm thấy như vậy.

"rin, chạm vào em, anh vẫn còn sợ."

cách anh dịu dàng đáp lại.

thì ra tham vọng của anh trong tình yêu không lớn lao đến thế, yoichi cầu một màu trắng tinh phủ lên những màu sắc không quá sặc sỡ cho một cuộc đời, biến thành màu đen khi anh tắt thở. yoichi yêu rin tới mức chạm vào cũng sợ rằng mình tổn thương cậu. thế mà rin lại chẳng hiểu điều đó, trong khi tất cả lại đang nằm trong tay anh. hẳn đó là cái giá cho việc cậu từng vô tâm như thế nào.

"anh không khỏe lắm, dạo gần này trời lạnh hay đổ mưa. người em ấm thế, anh cũng mừng."

rin giờ như một dòng nước, vừa bị yoichi làm đóng băng qua bàn tay lạnh ngắt cũng vừa bị đốt cháy bởi tình cảm của anh. như một phản xạ, rin rụt tay lại và trông thấy khuôn mặt của yoichi, cậu chưa bao giờ nghĩ là sẽ có giây phút mình hối hận đến thế. thói quen ăn sâu vào trong máu. rồi cũng đến lúc mà anh chẳng còn nuông chiều cậu nữa, thế nên anh mới cười như vậy đúng không yoichi?

"anh không có lựa chọn, rin à. bóng đá hoặc em, anh muốn cả hai, đá em khỏi vị trí số 1. lúc đó anh sẽ ngầm hiểu như đã có được em."

một trong vô số lời nói ra từ tận tâm hồn mà lúc có lúc không rin đưa vào lòng mình.

"mình không ôm nhau được đâu, nó bị ngăn cách rồi."

cậu nghe thấy tiếng thở của anh.

yoichi luôn luôn nói ra những lời ngu ngốc trong mắt rin. cậu chỉ muốn gằn lên từng chứ, nắm chặt vai anh muốn anh hãy nói rõ hơn về nó. rin sợ rằng trong cuộc chiến vô nghĩa này chẳng có sự chiến thắng, những gì xảy ra sau đó chỉ còn lại là sự vùi đắp. rin cũng không còn là itoshi rin nữa.

"nhưng nếu không có nó thì có khi anh bây giờ vẫn còn hay khóc nhè như hồi nhỏ mất."

mọi thứ dần đi đến hồi kết là khi rin nhận ra mình nhận quá nhiều thứ từ yoichi, từ sân cỏ cho đến ngoài sân anh vẫn là một kẻ nguy hiểm, thu hút từ người này đến người khác. hoặc là mọi thứ đã như vậy nhưng rin chưa nhận ra? từ khi nào anh mang đôi mắt chứa đầy sự cảm thông và tội lỗi như vậy?

rin muốn thừa nhận cái chạm của anh dễ chịu, muốn thừa nhận chỉ việc anh ngồi cạnh ngay bây giờ cách nhau chỉ có một chút cũng dịu dàng, hay ti tỉ thứ khác đến từ yoichi, từ nụ cười đến ánh mắt, cứ chỉ. itoshi rin bây giờ lại đang muốn học cách chú ý không màng đến đá bóng.

isagi yoichi luôn nói, hãy là chính em. itoshi rin luôn làm trái lời anh, cậu muốn thay đổi.

nhưng mà nó bị ngăn cách.

"thật may khi trời gần đây mưa nhỉ rin?"

lúc này rin mới kịp hoàng hồn trở về và nhận ra không gian vừa rồi câm lặng đến ngạt thở, giờ cậu mới chú ý lời anh nói, cùng anh nhìn ra ngoài cửa sổ. yoichi lại đang nhìn cậu từ đầu đến cuối. anh có thể nhìn cậu thế nào bao lâu nữa?

"mở cửa sổ không? tao mở cho."

nó phải là, mày bị hâm à? hoặc là tại sao anh lại bảo thật may khi mưa ấy. cậu không hiểu. đó có liên quan đến độ tuổi cách nhau chỉ có mỗi một năm của cả hai không? chỉ có một năm, sự khác biệt ấy xa lắm à?

"ôi rin...em có thể bật quạt."

lại khùng.

nhưng anh lạnh, anh biết đấy, sợ tổn thương cậu thì có thể lo cho chính bản thân trước, yoichi trở về với một cơ thể khỏe mạnh và lúc đó rin sẽ chủ động nắm tay anh. không thì cậu có thể chăm sóc nếu anh cảm thấy không ổn, điều này không hề kỳ lạ khi mà cả hai là người yêu. rốt cuộc rin xấu xa đến mức nào mà yoichi phải dè dặt kể cả khi yêu.

cửa số mở hé đủ để nghe thấy tiếng mưa rơi, bên ngoài không quá gió nhưng khi chỉ mở ra lại cảm nhận ngay luồng khí lạnh tràn vào, một mùi mưa và tiếng lách tách không ngừng nghỉ làm rin nhận ngôi nhà này có những lúc thật rợn người. có thể vì cậu bận bù đầu, vùi mình trong cảm xúc riêng chính mình, còn anh thì là một người nhạy cảm, để ý tất cả đến thứ vô dụng nhất.

itoshi rin không phải là kẻ có trí nhớ không tốt nhưng bây giờ lại đang mang máng mơ hồ anh từng nói với cậu rằng mình thích mùa thu và nó se lạnh, mang lại cho anh cảm giác cô đơn. cậu cũng từng nghe về những lời luyên thuyên không ngừng nghĩ khi mẹ của anh, bà isagi iyo kể về những ký ức thuở nhỏ, về một đứa trẻ nhạy cảm với mọi thứ, lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ.

yoichi có mang nặng điều gì không? anh nhạy cảm nhiều điều, đỉnh điểm là khi trên sân cỏ và liên quan đến tham vọng tiền đạo số một của anh. vậy bây giờ anh đang suy nghĩ về điều gì? từng giọt mưa ngoài kia có đang làm yoichi gợi nhớ điều gì liên quan tới cậu không? cách anh nhìn nó thật triều mến, bởi vì cậu biết nó khiến anh nhớ đến cậu. ánh mắt mà rin cảm thấy thuộc về mình mỗi khi anh nhìn mình. rin từng làm lơ nó. còn bây giờ rin lại đang hoang mang thứ đó còn là của cậu?

khi nào mà cậu đã có thể nhìn màu mắt như đáy đại dương sâu thẳm của anh ở gần như thế này? thời tiết lạnh toát, cơn rùng mình khi bàn tay anh nắm lấy đôi má hơi hồng. anh nói ở khoảng cách gần nhất.

"giờ mới chú ý đến anh hả?"

"ừm."

thật ra cậu có mà, tình yêu vẫn còn đấy. tại rin lỡ khắt khe với chính mình lẫn anh quá nên không nhận ra thôi. đời mình còn dài, giờ mới kịp nhận ra thì không có muộn màng đâu.

"mắt rin đẹp thật đó."

"còn mắt anh chẳng khiến tôi thoải mái chút nào."

yoichi cười, khúc khích vang lên hòa lẫn tiếng mưa ngoài kia, chợt não nề đến ngẹn lòng, một tiếng cười nhẹ nhõm anh dành cho cậu.

thật sự nó không muộn đâu...

"tao có thể sưởi ấm cho mày, tao lớn hơn, mày biết đấy."

nhưng bằng cách nào đấy rin càng nói lại càng cảm thấy yoichi mới là người lớn hơn, chắc là vì độ tuổi, tâm hồn, lối suy nghĩ hoặc là tiếng phì cười của anh đang chói sáng bây giờ. mình là người yêu đấy anh, cậu không phải là một đứa trẻ. ngày nào còn thu mình vào góc tường, còn anh ngày nào cũng đến vỗ về.

"thể xác thì không nói lên được gì đâu, anh lớn hơn một tuổi, may ra gọi senpai đi thì còn cho."

gì? không bao giờ, rin có thể làm nó bằng bạo lực, cậu có thể hạ mình nhượng bộ, thực tế thì anh nên tự biết sức lực cả hai đã và đang cách biệt nhau.

"nếu giờ, tao nói yêu anh thì còn kịp không?"

"xưng loạn xà ngầu hết kìa em."

"kịp không?" rin kiên nhẫn hỏi anh thêm lần nữa, to hơn một chút, mạnh hơn cơn mưa nặng dần ngoài kia.

itoshi rin thẩn thờ, nhìn đôi mắt to tròn của anh làm cậu muốn mình phải thật tỉnh táo. không gian u tối làm cậu không phân biệt được chiều hay tối, hay ít nhất cậu có thể nhịn lại bữa ăn mà cùng trò chuyện với yoichi nhiều hơn.

không cần cậu tự bắt mình phải tình, isagi yoichi đã ôm lấy cậu. cậu mới về, anh cũng mới về, sao anh lạnh còn cậu thì ấm, cái khoác này không đủ dày để sưởi ấm cho anh, rin có thể đưa cho anh áo khoác của mình, bảo anh bớt hành hạ mình bằng những cơn luyện tập quá sức.

yoichi luồn qua hai cánh tay của rin, ôm lấy và vỗ nhẹ lên lưng của cậu. đáp lại anh là sự ấm áp về cơ thể rin trao cho, yoichi nheo mắt, khi khuất mắt cậu, anh chợt đối mặt sự thật trong lòng của mình.

yoichi từng muốn ít nhất hãy cao bằng rin, bây giờ nó không còn quan trọng nữa.

"thấy không rin, nó bị ngăn cách rồi."

người ta có nói, cái ôm là hạnh phúc nhất. nhưng bây giờ cả anh không thấy thế, bên phải của anh chẳng cảm nhận được gì cả.

"ồ...bỏ anh ra nào rin..."

"không bao giờ."

thật may vì ego tìm thấy anh, may vì có một yoichi cứng đầu hiểu chuyện, may vì nay mưa. rin dụi đầu vào vai yoichi.

điều đầu tiên itoshi rin muốn là làm isagi yoichi ngưng ngay cái nhìn dành cho trẻ con đó đi. thứ rin muốn là thuở ban đầu nó rực lửa từng khiến rin rục rích khó chịu, cầu là mùa thu đến, anh thì đang trong cái giai đoạn vô ích nào đó. chờ thôi anh, qua đêm nay, cả mùa đông nữa.

"nó bị ngăn cách rồi rin."

isagi yoichi không còn là chính mình của quá khứ. anh đang cầu mong người mình thương vẫn sẽ giữ được bản thân như cũ.

itoshi rin đang dần thành thật với chính mình, tìm ra thứ ngăn cách là cái gì, dỡ bỏ hay thay đổi nó.

vì nhờ vậy mà rin thấy mình đang sống, còn thấy mình trẻ và đời còn dài.

____

"vứt cái ly đó đi, tao pha cái mới."

ngôi nhà bây giờ sáng trưng, anh cười trừ nhìn mặt rin hằm hè mình.

"phí-"

"đồ của tao, sợ cái gì?"

"anh sợ em hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro