Chương 2: Kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Kiêu ngạo

Tháng 4. Trong khuôn viên Trường trung học Tài chính Lacosute.

Những tân sinh mới gia nhập câu lạc bộ bóng đá ngồi xếp thành một hàng trước bộ đôi át chủ bài của của Tài chính Lacosute, ngôi sao của giải bóng đá trung học quốc gia được tổ chức thường niên.

"『Anh em nhà Wanima chính là bọn anh! Các em phải biết tôn trọng tiền bối giỏi giang này có biết không!!』 Anh trai anh muốn nhắn nhủ đến mấy đứa như vậy đấy!"

Wanima Keisuke (em trai) ra vẻ như mình là đàn anh cuối cấp mà lên lớp cho những bạn tân sinh. Bên cạnh là người anh, Wanima Junichi, gật đầu. Cặp anh em sinh đôi nhà Wanima, với cậu em luôn nở nụ cười trên môi và người anh kéo căng khóe miệng cùng đôi mắt trừng to như thể mấy diễn viên trong kịch Kabuki* vậy. Người anh trai cực kỳ im lặng và có cách giao tiếp lạ kỳ, luôn được em trai mình phiên dịch bằng biểu cảm. Mặc dù lập dị, nhưng mối liên kết tâm linh tương thông giữa cặp sinh đôi đã giúp họ phối hợp di chuyển cực kì tinh tế. Độ ăn ý trong đường chuyền ban bật của họ là vũ khí tối thượng làm nên danh tiếng của song át chủ bài trường trung học Tài chính Lacosute.

Các tân binh chăm chú lắng nghe bài diễn thuyết của anh em nhà Wanima. Anh ta là át chủ bài, dù chỉ mới là học sinh năm 2 nhưng từ điệu bộ anh ta toát lên như thể không gì anh ta không làm được.

"Này", một học sinh năm nhất ở hàng đầu giơ tay lên và cắt ngang lời Wanima, "Tôi đến Lacosute để giành chức vô địch và ghi tên mình vào lịch sử. Thế nên làm ơn ngưng cái trò hệ thống phân cấp vô bổ này được không?"

Bất ngờ thay, chính Chigiri, tân sinh trong ngày đầu tiên gia nhập câu lạc bộ đã đứng ra đối đầu với anh em nhà Wanima. Bạn cùng lứa với Chigiri sửng sốt, họ thầm thốt trong lòng rằng cái anh chàng này biết mình đang nói cái quái gì không.

"Hả? Chú mày là cái thá gì vậy?", dĩ nhiên, bị cắt lời như vậy nên người em Wanima rất tức giận.

Vẻ mặt người anh Wanima như đang gầm thét.

Tuy nhiên, Chigiri không phải kẻ chống đối tập thể trong thể thao, hay là một tên phá bĩnh trận đấu, cậu chỉ đơn giản là đang bày tỏ những gì mà mình suy nghĩ thôi. Cậu không tới đây để chịu đựng mấy thứ vô lý của các tiền bối. Mục tiêu của cậu là trở thành tiền đạo xuất sắc nhất của giải bóng đá trung học quốc gia. Đó cũng là lý do cậu đầu quân cho ngôi trường nổi tiếng như Lacosute.

"Này, thằng nhóc kia...", gò má người anh Wanima giần giật vì tức giận.

"Tôi là Chigiri Hyoma.", trong khi ai nấy còn đang ngỡ ngàng, Chigiri tự giới thiệu mình.

" 『Còn bọn này là át chủ bài của Lacosute! Có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em chống đối với bọn anh không?』 Anh trai anh nói thế đấy!"

"Được thôi, được thôi. Sao chúng ta không phán quyết bằng trận đấu ấy."

Trận đấu?? Tất cả mọi người kinh ngạc bàn tán. Gương mặt đẹp như tranh ấy hết lần này tới lần khác thốt lên những câu chấn động và giờ lại còn là lời tuyên chiến.

"... Nếu tôi thắng, chỉ mong các anh hãy ngậm miệng lại."

Đúng là quá kiêu ngạo ở vị thế của một tân sinh, trong đánh giá của mọi người, cậu vừa thực hiện một việc gần như là đâm đầu vào chỗ chết. Thế nhưng đó chẳng qua chỉ là niềm tin của một kẻ luôn tin vào bản thân mình.

Và rồi cả câu lạc bộ nín thở theo dõi trận chiến giữa anh em nhà Wanima và Chigiri sắp sửa khai màn.

"Giả như tôi vượt qua được các tiền bối của mình và ghi một bàn thắng, đã tính là chiến thắng của tôi, được chứ?"

Ngược lại, nếu anh em nhà Wanima phòng phủ trước thành công trước đợt tấn công của Chigiri, thì chiến thắng thuộc về họ. Một trò 1 chọi 2 đơn giản mà thôi.

"Gruu!"

" 『Đừng thua cuộc mà sủa đấy!』 Anh trai tao nói như thế đấy!"

Mặc dù cặp song sinh thường ra tín hiệu cho nhau bằng ánh mắt, nhưng họ chủ yếu sử dụng thế mạnh ấy trong tấn công, tuy nhiên họ vẫn rất tự tin vào độ ăn ý trong phòng thủ của mình.

Nhưng rồi, chẳng có cách nào để họ ngăn được Chigiri. Những cử chỉ và lời nói thô lỗ của họ chỉ tổ tự chuốc thêm nhục nhã mà thôi...

"Tôi đến đây"

Bon!

Trận đấu kết thúc trong chớp mắt.

Chừng khi tất cả nhận ra thì Chigiri đã đứng ở phía sau anh em nhà Wanima, họ còn chẳng thể phản ứng trước pha dẫn bóng của Chigiri chứ đừng nói đến việc ngăn cậu. Khả năng tăng tốc trong quãng ngắn một cách tức thời như vậy, là tài năng mà họ chưa từng được chứng kiến qua.


Chigiri chiến thắng một cách áp đảo

"Cái quái gì vậy... Nhanh quá rồi!?"

Trước tốc độ nhanh đến choáng váng như thể hạ phàm từ hành tinh khác ấy, nụ cười nhếch mép của Wanima biến mất và vẻ mặt anh ta trông như đang sứt từng miếng xuống. Đôi mắt anh ta trừng to đến độ nhãn cầu cũng muốn sắp rơi ra tới nơi rồi.

"Đây là trình độ của át chủ bài ở đây à? Cũng chẳng mạnh gì lắm."

Với Chigiri mà nói, đàn anh hay đàn em gì, quan trọng là thực lực. Ấy là quan điểm của Chigiri.

Trời phú cho Chigiri một đôi chân với tốc độ không ai sánh kịp. Hơn nữa, những kỹ thuật bóng đá của cậu cực kỳ điêu luyện. Huấn luyện viên cũng đánh giá cao tài năng của Chigiri vô cùng.

"Ở trận đấu tiếp theo, đội hình tấn công của chúng ta sẽ lấy tốc độ của Chigiri làm trung tâm!! Giành chức vô địch quốc gia có lẽ sẽ không còn là một giấc mơ!!"

Ngay khi vừa gia nhập, Chigiri đã được huấn luyện viên tuyên bố rằng sẽ lấy cậu làm trung tâm chiến thuật của đội bóng.

Cay đắng nhất có lẽ là anh em nhà Wanima. Thua mất mặt trước bao người và đánh mất luôn vị trí át chủ bài. Tính cách cả hai đều ương bướng nên họ chẳng dễ gì mà cam tâm chấp nhận.

"Này!"

"Anh trai tao nói rằng 『Đừng có lên mặt chỉ vì huấn luyện viên ưu ái mày!』"

Sau giờ học, họ đã phục kích và đe dọa Chigiri như thế đó. Theo lẽ thường thì con người ta hẳn sẽ sợ hãi nếu bị tiền bối hét vào mặt như vậy nhưng Chigiri thậm chí còn không thèm thay đổi biểu cảm và thản nhiên đáp trả rằng:

"Không gì hơn ngoài việc, tài năng hay bất tài... thế thôi."

Quả là kiêu ngạo, nhưng đó lại là một sự thật không thể chối cãi. Không phải vì được huấn luyện viên ưa thích mà cậu nhận được vô vàn ưu ái. Vì ông ấy nhận ra tài năng của Chigiri và một khi đội hình ông thiết lập lấy Chigiri làm cốt lõi trong chiến thuật mang về thành công cho đội bóng thì chính ông cũng đang đề tên mình lên vị trí danh vọng.

"Ha, đúng rồi đấy, Thiên tài..."

Mặc dù tốc độ của Chigiri là thứ khó có gì sánh kịp, nhưng họ cũng không thể không thừa nhận tài năng của cậu quá đỗi nổi trội. Người em Wanima nghiến răng đầy thất vọng còn người anh thì trợn trắng mắt.

"Vất vả rồi."

Nói xong, Chigiri sải bước về nhà.

(... Tài năng không bình đẳng. Và mình là người được chọn, sinh ra để minh chứng cho thiên phú của mình.)

Chigiri bắt đầu theo đuổi bóng đá từ năm cậu 6 tuổi. Trên sân bóng trong trường, ban đầu cậu chỉ là thích chạy trên đôi chân của mình nhưng rồi vào lần đầu tiên rê bóng cậu đã dễ dàng vượt qua người khác. Càng đá bóng, tốc độ của cậu càng nhanh. Và cũng kể từ ấy, theo số lần cậu qua người đối thủ của mình, bóng đá đã trở thành tất cả của Chigiri.

(Mình sẽ chinh chiến khắp đất nước, được gọi lên tuyển quốc gia và tham dự World Cup... và trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.)

Thế giới này là guồng quay giữa những kẻ có tài và không có tài. Bởi chính ý thức tự tin về bản thân tuyệt đối ấy, bất kể ai nói gì, cậu đều sẽ không bị dao động và sống cả đời mình cho giấc mơ ấy.

Chigiri tin tưởng vào tài năng của mình hơn bất kỳ ai trên đời này.

-

(*Kịch Kabuki: kịch - múa rối cổ điển, hay còn gọi là "nghệ thuật hát múa" của Nhật Bản. Điểm nhấn là lối trang điểm và diễn xuất phóng đại. Nét đặc trưng của Kabuki là "mei" - "kiến đắc", theo đó diễn viên thể hiện 1 điệu bộ gây ấn tượng mạnh và biểu lộ được tính cách nhân vật. Một yếu tố không thể thiếu là màu của phấn nền kumadori - màu đỏ thể hiện sự giận dữ, màu đen chỉ kẻ ác, tím cao quý.)

Junichi Wanima (anh)

Keisuke Wanima (em)


Nguồn: https://www.facebook.com/100076268656841/posts/205363688682585/?sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro