Chương 3: Bánh Karinto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bánh Karinto

    “... Hửm?”

    Trên đường về nhà sau cuộc tranh cãi với anh em nhà Wanima, cậu dừng lại khi thoang thoáng nghe tiếng ai gọi mình. Cậu mình xung quanh thì trông thấy một ngôi nhà hoang tàn và đổ nát, giống như bị bỏ hoang. Căn nhà gỗ một tầng, tường cũ kĩ phủ đầy rêu và những dây leo thường xuân xanh mướt bám đầy ngôi nhà. Ống dẫn nước bị hỏng, mái tôn rỉ sét đã ngả màu nâu và đâu đó còn bong tróc nhiều chỗ. Rõ ràng đã lâu quá không có người ở, chỉ độc mỗi đám cỏ xanh là phát triển um tùm.

    “Meo”

    “Ah”

    Có một con mèo đen đang nằm trước cửa gỗ lùa. Nó lười biếng phơi mình trên sàn nhà đầy vết nứt. Lông đen mướt và đôi đồng tử màu vàng.

    (Con mèo đẹp thật đấy…)

    Nó nhìn chằm chằm vào Chigiri và “meo” tiếng nữa.

    “... Hở? Mày đói bụng à?”

    Rồi cậu lục lọi trong người mình xem có gì để cho con mèo ăn không, thì phát hiện còn 1 cái bánh Karinto. Vì thích ăn vặt nên cậu luôn thủ sẵn trong người. Bánh chiên ngập dầu nên lớp vỏ giòn cực kỳ. Đây là món ăn nhẹ duy nhất mà cậu có thể mua sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ ở cửa hàng tiện lợi nằm trên đường về nhà.

    “Không biết mày có thích ăn cái này không…”, cậu bước vào khuôn viên của ngôi nhà hoang đổ nát và gọi nó “Này, nhìn đây.”

    Cậu khom người xuống trước con mèo đen và khẽ đưa miếng bánh ra trước mặt nó.

    “Meo”, nó nâng phần thân trên của mình lên bằng 2 chi trước và ngậm lấy miếng bánh. Trông cũng không lớn nhưng nom lại chẳng giống mèo con. Cổ không đeo vòng nên hẳn chỉ là chú mèo đang chiếm đất ở đây mà thôi.

    Chigiri cứ ngắm nó mãi không thôi, giữa lớp lông đen như mực ấy, đôi mắt màu vàng của nó lại càng tăng thêm nét thần bí. Nó dùng đôi mắt đó nhìn chăm chú vào cái bánh trên tay Chigiri.

    “Được rồi. Cho mày cả đó.”

    Ai nói mắt đen tròn xoe thì mới đáng yêu thế…

    “Á!”

    Chigiri bất ngờ bị nó cào một phát. Cậu giật mình làm rơi miếng bánh. Con mèo đen ngay lập tức ngậm vào miệng rồi nhanh nhẹn phóng lên mái nhà. Nó liếc cậu từ trên cao rồi mới yên chí chén miếng bánh. Cậu sửng sốt trước dáng vẻ hống hách xấc xược của nó rất lâu.

    “Haha… Thôi tùy mày đó.”

    Con mèo đen thản nhiên ngoạm miếng bánh như thể đấy là quyền hiển nhiên.

    “Cái tính như vậy sẽ bị ghét lắm đấy có biết không. May cho mày là mày dễ thương đó.”

    “Meo”

    Cậu cố gắng với lên mái nhà gọi nó, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng meo cộc cằn. Chắc nó đang mắng cậu ồn ào đây mà.

    … Ngạo mạn thật đấy.

    Nhưng không hiểu sao, chính điều ấy lại khơi lên sự tò mò ở cậu.

    “... Mày nhớ đó. Mai tao lại đến.”

    Chigiri đạp nên mảnh đất tồi tàn này và trở về nhà.

Bánh Karinto

Nguồn: https://www.facebook.com/100076268656841/posts/206195895266031/?sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro