Chương 4: Bóng đá và mèo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bóng đá và Mèo đen.

"Hừ!!"

Tâm trạng người anh Wanima hôm nay cũng có vẻ rất tệ. Với gu thẩm mỹ đặc biệt của mình, hàng lông mày của anh ta là hình con cá sấu (còn cậu em thì là cạo tóc hình cá sấu ở 2 mép trên tóc mai), nhưng giờ đây đuôi mắt gần như là dựng thẳng lên. Hay nói cách khác, lông mày dựng cao được chừng ấy là do cơn tức của anh ta đã lên tới đỉnh điểm. Nguyên do cũng chỉ vì Chigiri đang thiếu tôn trọng với tiền bối như anh ta.

Thông thường ở trường họ, các học sinh năm nhất sẽ tụ lại trước buổi luyện tập để cúi đầu chào đàn anh của họ, "Xin hãy giúp đỡ tụi em hôm nay!".

Trong khi đồng lứa của Chigiri cúi xuống với các tiền bối thì Chigiri chỉ nói "Chào!". Rồi bỏ đi thậm chí còn không cúi người

(*Chigiri dùng ちわっす, dạng gọn của こんにちはっす/Konnichiwassu. Dùng để chào hỏi thân thiết cùng lứa, nên khi cậu dùng với tiền bối thì sẽ bị coi là thiếu tôn trọng.)

Và rồi thì hôm nay, khi bắt đầu luyện tập, họ đã tự tản ra luyện tập mà không hề tụ lại chào hỏi như thường lệ... Đó cũng là lý do mà người anh Wanima tức điên lên.

"「『Mày sẽ đánh mất lòng tin từ tao nếu cái thái độ xấc xược của mày còn tiếp diễn! Biết không, Chigiri! Mày phải tôn trọng tiền bối của mày! Bất kể tốc độ của mày có nhanh tới đâu! 』Anh trai tao nói như vậy đấy."

Người phiên dịch thay cho anh mình, cậu em Wanima cũng tức giận, nhưng rồi bất kể họ nói gì cũng chẳng thể suy chuyển chút ít từ Chigiri.

"Yeah yeah, không phải là tôi không tôn trọng hai anh. Nhưng người ghi được nhiều bàn thắng hơn, và người mở ra cơ hội cho đội phát triển, đều là tôi, không phải sao?"

Đúng thế, Trung học Tài chính Lacosute giành chiến thắng liên tục kể từ ngày Chigiri gia nhập câu lạc bộ và phần lớn bàn thắng đều đến từ những cú ghi bàn từ Chigiri. Trận đấu nào cũng vậy, đối thủ chẳng thể làm gì hơn ngoại trừ việc trơ mắt nhìn Chigiri, người đang xé toạc sân đấu với vận tốc 5,77 giây trong 50 mét.

"Thôi, cứ lấy ví dụ về Shikuma, kẻ được mệnh danh là "Chiến thần Titan" của Kagoshima, một trong những tiền đạo trung học xuất sắc nhất ở tỉnh này đi. Thì những thành tựu mà tôi đạt được vẫn hơn anh ta."

"Hả...!『Đừng có kiêu ngạo!』anh trai tao nói thế đấy!"

Mặc cho anh em nhà Wanima căm giận đến đâu, nhưng cũng đúng nếu không có Chigiri, họ đã không thể đánh bại được Shikuma của học viện Ryuunosu. Nói cách khác, việc Trung học Tài chính Lacosute có thể tiến vào giải quốc gia hay không, chính là phụ thuộc vào Chigiri cả.

Cho dù anh em nhà Wanima có võ mồm tới đâu, không thể thay đổi một sự thật rằng Chigiri giỏi hơn họ.

(... Đàn hay hay đàn em gì, chẳng quan trọng. Mình chỉ hơi thứ bóng đá của mình, theo cách của mình.)

Trạng thái này của Chigiri không giống như mọi khi. Cậu chẳng màng tới phép tắc hay lời chào gì mà chỉ muốn luyện tập thật nhanh thay vì tốn thời gian vào những việc vô bổ đó.

"Ah mày đây rồi"

Trên đường về nhà sau hoạt động câu lạc bộ, cậu lại đi ngang qua ngôi nhà hoang ấy. Con mèo đen vẫn ườn mình nằm cạnh cửa lùa mà ngáp thật to.

"Tao mang bánh Karinto tới cho mày đây."

"..."

Mặc cho Chigiri cố nói chuyện với nó, con mèo đen vẫn trưng ra vẻ mặt ngạo kiều kiểu "Mày là đứa nào vậy?". Nhưng rồi khi cậu lấy Karinto từ trong túi mình ra thì...

"Meo meo"

Ha, đây chính là "chi phí" cho mấy tiếng meo meo này đấy. Và giờ thì con mèo đen yêu cầu Chigiri phải "thanh toán", cậu đành duỗi đầu bánh nâu đen ra trước mặt nó.

"Này, nghe cho rõ đây con mèo đen kia.", trong mắt con mèo đen chỉ có mỗi bánh Karinto nhưng Chigiri vẫn cố chấp bắt chuyện với nó, "Thế giới này là guồng quay của những kẻ có tài và bất tài."

Chigiri biết con mèo chẳng hiểu cậu nói gì đâu, nhưng cậu cho rằng thà nói chuyện với nó còn đỡ hơn là anh em nhà Wanima. Trời phú cho cậu tài năng. Và trách nhiệm của cậu là mài dũa nó trở nên hoàn mỹ nhất có thể, Chigiri đã sống cả đời mình vì niềm tin ấy, chạy và chiến thắng.

"Tao được sinh ra để minh chứng cho tài năng này."

"Meo"

Cậu toang muốn vuốt lông nó khi đang trò chuyện nhưng rồi "Gào!", ngón tay cậu lại bị cắn.

"Ahh! Gì thế, coi chừng tao không cho mày ăn đó!"

Mặc cho Chigiri nổi nóng vì bị cắn, con mèo thoắt mình chạy biến qua đằng sau bức tường. Và đề phòng nhìn cậu. Nó không cho phép cậu chạm vào nó nhưng vẫn muốn thức ăn từ cậu.

"Thiệt là... được rồi, lại đây, tao cho mày bánh Karinto này, thế nên lại đây đi"

"Meo"

Lúc cậu giơ miếng bánh ra với nó, nó nhảy lại chỗ cậu ngay lập tức, "Đồ ích kỷ này...". Cậu xé bánh ra thành từng mảnh nhỏ và định đút cho nó ăn. Tuy nhiên, con mèo đen này không hề muốn ăn bánh trên tay cậu nên nó đánh bay ngón tay Chigiri.

"A ui", nó thu tiền phát một, "Này" và hễ mà cậu giơ bánh ra thì nó lại cho cậu một vuốt liền. Cậu nhanh chóng rút tay về còn "chảo thần chưởng" của con mèo thì hụt vào khoảng không.

"Haha... Tao lĩnh giáo cú đó một lần rồi, chả nhẽ mày nghĩ tao sẽ bị dính lần hai à? Mày ngâu xi quá đấy."

Rồi Chigiri cứ trêu chọc nó thế mãi, cuối cùng con mèo cũng nổi điên lên mà gào vào mặt cậu rồi nhảy lên tường.

"Haha, được rồi, đừng giận nữa mà. Đây, mày ăn đi."

Cậu đặt bánh lên trên bức tường, con mèo đen bám vào đó và bắt đầu ăn. Cách nó liếm nhân đậu đỏ bên trong dễ thương thật đấy.

"... Mày cũng thật là. Tao nhất định sẽ trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Đến chừng đó, mày có thể tự hào vì được nhận bánh từ một người ưu tú như vậy. Gặp lại mày sau nhé!"

Chuỗi ngày tan tầm câu lạc bộ rồi ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua bánh Karinto và gặp con mèo đen đã trở thành những thói quen hằng ngày của cậu. Nếu con mèo đen vẫn ở đó, cậu sẽ cho nó ăn bánh Karinto. Còn không có thì tự cậu ăn chứ sao.

... Nhưng sau tất cả, cậu và con mèo đen dường như vẫn hằn học với nhau như vậy, con mèo vẫn giữ nguyên bản tính của nó và chẳng được thuần hóa xíu nào.

Nguồn: https://www.facebook.com/100076268656841/posts/206657071886580/?sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro