13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi nước được chia ra ở các khu nhà khác nhau, có vẻ là sẽ rất khó để gặp được Nagi đây.

Onyx sau khi bị Kaiser đá thì đã về xin đổi phòng với Gesner, dù sao cũng chia tay rồi, nhìn mặt nhau hoài rồi còn sinh hoạt chung vậy đâu có được, cậu cũng có lòng tự trọng của riêng mình chứ.

- Cậu thật sự quyết tâm rồi đó à?

Gesner nhìn Onyx xách đồ đạc vali sang xin mình đổi phòng cho mà trong lòng cảm thấy xót xa thay, nói gì thì nói, Onyx vẫn là một cậu bé ngoan và hiền lành nhất trong đội, ít khi xung đột với ai nên rất được quý mến.

- Vâng, anh đổi cho em đi, chia tay rồi mà còn sống chung phòng em thấy không ổn lắm.

- Thôi được rồi, chờ một chút.

Đồ đạc của Gesner cũng không nhiều nên chỉ thoáng chốc là anh đã dọn xong, sau khi bàn giao mật khẩu phòng cho nhau, hai bên ai đi đường nấy.

Phòng của Gesner có Menser - trung vệ số 2 của Bastard München, người đồng đội cùng vị trí với Onyx nên cả hai khá thân nhau.

- Ơ Lorenz, sao cậu lại ở đây?

Menser vừa mới từ phòng tắm về vậy mà bạn cùng phòng của anh đã được thay đổi từ Gesner sang Onyx rồi.

- Từ giờ em là bạn cùng phòng với anh đó, hãy giúp đỡ nhau nha.

Nhìn Onyx đang cười toe toét xếp đồ, Menser thở dài một hơi, hỏi.

- Anh nghe chuyện rồi, Kaiser và cậu chia tay phải không?

Menser không dám nói thẳng là Kaiser đá Onyx, sợ chạm trúng vết thương lòng của cậu đồng đội nhỏ tuổi.

- Dạ, thì ra mọi người đều biết hết rồi nhỉ.

- Không phải bọn anh tọc mạch đâu, chỉ là vô tình nghe được thôi, mọi người cũng khá lo lắng cho cậu.

Menser vội vàng giải thích, sau đó lại không biết phải an ủi Onyx thế nào, liền đưa lon nước mát mình mới mua từ máy bán hàng tự động cho cậu.

- Em cảm ơn ạ.

- Uống đi cho tỉnh táo, đừng có buồn quá, rồi cậu sẽ gặp được người tốt hơn thôi.

Onyx cười gật đầu, vốn dĩ cậu đã gặp được rồi mà, đang lên kế hoạch làm thế nào để tán tỉnh người ta cơ, còn Kaiser ấy hả, ngon thì có ngon, cũng đẹp trai đó, nhưng chỉ là dĩ vãng thôi.

Kaiser và Ness cũng mới từ phòng nghỉ trở về, thấy giường của Onyx nay ngồi chễm chệ Gesner, đồ đạc cũng được thay đổi thành của anh, Kaiser nhíu nhíu mày, hỏi.

- Sao cậu lại ở đây?

Biết rõ cố hỏi à?

Gesner trong lòng có chút bực nhưng ngoài cố tỏ vẻ không có gì đáp.

- Onyx nhờ tôi đổi phòng với thằng bé.

- Rồi cậu đồng ý?

Kaiser nhướn mày hỏi bằng giọng điệu khó chịu, còn Gesner thì bắt đầu thấy bực thật, người nói chán là hắn, người chia tay cũng là hắn, bây giờ còn ở đây hỏi han gì vậy.

- Tôi phải từ chối thế nào, cậu ấy đã xách đồ sang tận cửa nhờ vả, chẳng lẽ tôi phải đi hỏi ý kiến cậu rồi mới được quyết định à?

Ness thấy tình hình căng thẳng, vội vàng lên tiếng.

- Chỉ là đổi phòng thôi mà, ai ở đâu mà chẳng được chứ.

Grim không cho ý kiến, nhưng thái độ và ánh mắt cho thấy anh cũng đang cảm thấy Kaiser làm quá, chia tay rồi người ta chuyển phòng là điều đương nhiên, mắc cái gì phải nổi cọc rồi trút lên đồng đội.

Bastard München chẳng ai vui vẻ nổi, trừ Onyx ra.

- Cậu xem thứ hạng mới chưa?

Isagi vỗ vai Onyx trong phòng tắm hơi, lần này cả hai đã rút kinh nghiệm mang theo cả tai nghe thông dịch đi tắm.

- Tôi xem rồi, chúc mừng cậu nhé, giá trị ngang Ness luôn.

Isagi bây giờ đã lên giá 50 triệu rồi, không còn là cậu Tiền đạo mới nhú phọt phẹt ngày trước nữa.

- Tôi chúc mừng cậu mới đúng đó, chưa gì mà đã lên 210 triệu rồi.

Tăng thêm 30 triệu so với mức giá cũ, thực lòng mà nói thì con số cũng không phải là quá cao, Onyx đã nghĩ mình sẽ lên được 250 triệu cơ, màn tranh chấp của cậu và Nagi thu về lượt hưởng ứng khủng vậy mà.

- Mệt thật đó, chân tay tôi muốn rụng rời ra luôn.

Onyx dựa lưng vào thành bể tắm, đầu ngả ra phía sau, khăn lông đắp ngang mắt, tư thế chuẩn bị nghỉ ngơi.

- Cần tôi ấn vai giúp cậu không?

Hiori đột nhiên lên tiếng khiến Onyx ngạc nhiên, cậu nhấc một bên khăn lông lên, thấy đối phương cũng vừa mới chui vào ngâm bồn.

- À, chỉ là tôi học được từ mẹ vài chiêu xoa bóp thôi, trước đây bố mẹ đăng ký cho tôi học nhiều các môn thể thao nên thường xuyên bị đau cơ.

Hiori đã nói vậy, Onyx cũng không khách khí, vốn dĩ cậu đã không phải là kiểu người sẽ chịu để bản thân thiệt thòi rồi, người ta có ý tốt, tội gì phải từ chối.

- Vậy thì cảm ơn cậu, người Nhật các cậu tốt bụng thật đó.

Onyx nói xong trực tiếp thả lỏng, mặc cho Hiori muốn làm sao thì làm.

- Tôi bắt đầu nha.

Hiori ngồi buông thõng hai chân ở phía sau Onyx, để cậu ngồi vào giữa rồi bắt đầu công cuộc mát xa cổ vai gáy cho đối phương.

Không thể không nói, tay nghề của Hiori ổn thật sự, chỉ mới vài phút trôi qua thôi mà Onyx đã thấy người mình nhẹ hẳn đi rồi.

Phát ra một tiếng than nhẹ, Onyx khen ngợi.

- Thoải mái thật đó, hay là từ giờ cậu ấn vai cho tôi được không, tôi sẽ gửi cậu tiền.

Hiori bật cười.

- Được rồi, nếu rảnh thì tôi sẽ đấm bóp giúp cho, đừng nói chuyện tiền bạc làm gì.

- Cậu đúng là người tốt mà, lại còn dịu dàng nữa, sau này vợ cậu chắc sướng lắm đây.

Isagi nhìn vẻ mặt hồng nhạt của Hiori, cười đến nghiêng ngả.

- Onyx à, cậu còn khen nữa thì Hiori sẽ chín mất thôi.

Yukimiya bê một chậu nước dội từ đầu xuống chân trước khi vào ngâm bồn, thấy mặt nước gần Onyx có một vết đen mờ mờ ảo ảo, cậu chớp chớp mắt, sau khi xác nhận nó là vết trên cơ thể đối phương thì liền hỏi.

- Cậu xăm à?

Onyx theo phản xạ ngóc đầu dậy một chút, sau khi nhớ ra trên eo của nguyên chủ có một hình xăm chữ thì liền nằm trở về, đáp.

- À ừ, tôi xăm nó cũng khá lâu rồi, để cầu may ấy mà.

- Ngầu ghê.

Onyx cười.

- Có gì đâu chứ, sau này khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp rồi các cậu cũng có thể xăm hình mà mình muốn.

- Ầy, chắc là không được đâu, bố mẹ tôi khó lắm.

- Bố mẹ tôi cũng thế, bên châu Âu các cậu tự do thật đó.

Cuộc trò chuyện đang rôm rả bỗng dưng im bặt, thấy bàn tay đang xoa bóp trên vai mình cứng lại, Onyx hơi cử động đầu, nhưng vẫn không có ý định ngồi dậy.

- Sao thế Hiori, cậu mỏi tay rồi hả?

Hiori cười lắc đầu.

- À không, không có gì đâu.

Chuyện của Kaiser và Onyx, bọn họ cũng có được nghe loáng thoáng, thực ra là do Igarashi tình cờ nghe được drama này khi đi qua phòng ngủ của Kaiser, đúng lúc hắn và Gesner quặc nhau, thế là cậu ta đem tin sốt dẻo này kể cho mọi người.

Tất nhiên là các cầu thủ Blue Lock không có ý kỳ thị hay ghét bỏ gì chuyện nam thích nam, chỉ là bọn họ không nghĩ người như Onyx sẽ thích một tên như Kaiser thôi.

Hồi nãy bầu không khí đột nhiên trở nên lắng đọng lại là vì Kaiser và Ness xuất hiện ở phòng tắm, hơn nữa ánh mắt tên Hoàng Đế điên rồ kia còn nhìn chằm chằm vào Hiori hồi lâu, đặc biệt là đôi tay đang hí hoáy trên người Onyx của cậu.

Phát hiện ra động tác nhỏ của Kaiser, Isagi nhướn mày, cố ý lội nước đến gần Onyx, dí vào người cậu xem xét gì đó rồi nói.

- Ồ, cậu nhiều nốt ruồi nhỉ?

Cảm nhận được hơi thở phả vào ngực mình, Onyx đưa tay nhấc một bên khăn lông trên mắt lên.

- Ừ, mẹ tôi nói tôi từ khi sinh ra đã có nhiều nốt ruồi như thế rồi.

- Ô, còn có cả nốt ruồi son nè, số cậu chắc hưởng lắm á.

- Nốt ruồi son hiếm có lắm đó, tôi xem nào.

Onyx bị nhìn đến ngại, cả người đỏ lên như tôm luộc, cậu ngồi thẳng dậy, đẩy trán Isagi và Yukimiya ra xa.

- Bộ tôi là sinh vật lạ hả, mấy người tính xem đến khi nào nữa?

- Sau gáy cũng có nốt ruồi nè.

Hiori thò tay điểm điểm vào bên gáy Onyx, nơi có hai nốt ruồi song song chạy thẳng nhau.

- Nhưng hai nốt ruồi trên mặt cậu vẫn là đẹp nhất.

- Cảm ơn.

Onyx khách sáo cười.

Kaiser trước đây cũng hay mân mê mấy nốt ruồi của Onyx lắm, hắn thích sờ hoặc miết mạnh lên chúng mỗi khi bọn họ đang hoặc vừa mới lăn giường xong, vậy nên Kaiser thậm chí còn nắm rõ số lượng và vị trí của những nốt ruồi trên người Onyx hơn cả chính bản thân cậu.

Giờ thì thứ từng được coi là chỉ mình Kaiser biết ấy bị đem ra thảo luận công khai trước mặt hắn, ai muốn sờ muốn chạm sao thì tuỳ, Kaiser nói thật, lúc này hắn chỉ muốn xẻo hết đám nốt ruồi trên người Onyx đi thôi.

- Này Isagi, tôi có việc muốn hỏi.

Onyx ngồi bên cạnh Isagi ở vòi hoa sen, vừa xoa dầu gội lên tóc vừa nói.

- Sao thế?

- Cậu có số điện thoại hay gì đó của Nagi không, cho tôi xin với?

Isagi ngẩn ra vài giây, sau đó cậu nhìn Onyx bằng ánh mắt hiểu rõ.

- Tôi có mạng xã hội của cậu ấy đấy, để lát tôi cho cậu xem.

- Cảm ơn nhé.

Onyx vui vẻ trông thấy.

- Chúng ta cũng kết bạn đi, cậu có dùng ứng dụng hay chơi game gì không?

Isagi cảm thấy Onyx không tệ, muốn kết bạn lâu dài với cậu, vừa hay, Onyx cũng thấy thế.

- Tôi nữa đi, sau này đi đâu chúng ta có thể rủ nhau.

Hiori ngó từ bên cạnh Isagi vào, cười nói.

- Vậy thì thêm tôi nữa.

Yukimiya cũng ngó từ bên cạnh Onyx vào.

- Được đó, nghe nói sắp tới chúng ta có ngày nghỉ phép, cùng đi đâu đó chơi đi?

Isagi mới nghe Noa nói Ego sẽ cho bọn họ nghỉ giải lao hai ngày trước khi tiếp tục trận đấu thứ ba, mọi đồ vật cá nhân sẽ được hoàn trả và các cầu thủ cũng có thể về thăm nhà.

Vừa thắng đậm trận đấu với Manshine City lại còn được trả tự do hai ngày, đối với Isagi thì điều này đúng là không còn gì sung sướng bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro