14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh Noa.

Noa dừng lại bước chân, quay đầu.

- Sao vậy?

- À thì, em nghe nói là sẽ có ba ngày nghỉ phải không ạ?

Onyx có chút ngại ngùng, đây là lần đầu tiên cậu xin xỏ ai một việc gì đó, cảm giác có chút mới lạ.

- Ừ đúng, cậu muốn ra ngoài à?

- Sao anh biết ạ?

Noa nhìn Onyx như nhìn một kẻ ngốc.

- Cậu hỏi chuyện nghỉ phép thì ngoài đi chơi ra thì còn có lí do nào khác à?

Onyx ngẫm thấy Noa nói cũng có lí, nhưng gạt chuyện đó sang một bên, cậu nói tiếp.

- Em muốn xin vắng mặt ba ngày đó ạ, Isagi có rủ em về nhà cậu ấy chơi, em hứa sẽ tập luyện bù và tập tăng cường và tập bài cá nhân đầy đủ ạ.

Noa nhìn Onyx vài giây, thở ra một hơi, giọng điệu có phần buồn cười.

- Được rồi, dù sao kỳ nghỉ ngắn này Ego đã bàn bạc với huấn luyện viên chúng tôi rồi, tóm lại là các cậu được tự do làm điều mình thích trong ba ngày, miễn sao đừng gây rắc rối là được nên không cần phải xin phép tôi trang trọng thế đâu.

- Thì ra là vậy, em cảm ơn anh ạ, chúc anh ngủ ngon.

Onyx nói xong liền quay người định đi, ai ngờ Noa lại gọi giật lại, hỏi.

- Cậu vẫn ổn đó chứ?

Ổn chuyện gì thì khỏi cần Noa nói rõ, Onyx cũng tự hiểu.

- Em hoàn toàn ổn mà, anh đừng lo ạ.

- Vậy thì được rồi, chỉnh đốn lại mọi thứ trước khi trận đấu với Ý diễn ra đi, tôi cần cậu hoạt động hết sức trong trận đó đấy.

- Em hiểu rồi ạ.

Tạm biệt Noa, Onyx trở về phòng với tâm trạng như trên chín tầng mây, đến mức Menser cũng nhìn ra là cậu đang rất phởn.

Isagi nhắn tin đến qua ứng dụng trò chuyện của Nhật, Onyx mặc dù là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng dù sao cậu cũng vẫn còn trẻ, lại là con trai nên thành thạo ba cái đồ công nghệ thông tin này rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể sử dụng icon và nhãn dán linh hoạt.

Cả hai hẹn sáng mai gặp nhau ở cổng chính của toà nhà rồi cùng nhau về nhà Isagi chơi.

Phía toà nhà của Manshine City, Nagi đột nhiên nhận được lời mời kết bạn từ một người lạ, nhìn dòng chữ giới thiệu bên dưới, Nagi chớp mắt hai cái liền ấn xác nhận.

Chưa đầy năm giây sau, khung tin nhắn hiện lên, Onyx gửi tới một icon chào hỏi.

[ Nhận ra tôi không? ]

[ Cậu số 4 đội Đức ]

Nagi trả lời.

[ Ping pong, chính xác, cậu sắp ngủ chưa? ]

Nagi nhìn đồng hồ, ngón tay gõ gõ.

[ Chuẩn bị ]

[ Ba ngày nghỉ tới cậu có kế hoạch gì không? ]

Onyx thuộc tuýp người nói nhiều, dễ gần nên dù Nagi có kiệm lời tới đâu, cậu vẫn có thể tìm đề tài để nói tiếp được.

Thấy đối phương gửi tới một cái icon con ma có chữ x ở miệng, Onyx liền biết là ba ngày tới Nagi rảnh rỗi.

[ Có muốn cùng đi chơi không, tôi định sẽ tới nhà Isagi, chúng ta có thể hẹn nhau bên ngoài, đây là lần đầu tiên tôi tới Nhật Bản đó, cần mọi người dẫn đi tham quan ]

Onyx ngoan ngoãn nhiệt tình, giỏi đá bóng, ngoại hình thì khỏi phải chê, chẳng có gì để Nagi cảm thấy không thoải mái cả.

[ Tôi suy nghĩ đã ]

[ Được rồi, cứ rủ thêm bạn nếu cậu muốn nhé, chúng tôi cũng sẽ rủ thêm người ]

Icon "OK" được Nagi gửi sang, Onyx cảm thấy tạm thời cứ như vậy đã, có gì ngày mai lại tính tiếp, kiểu người như Nagi không thể nóng vội được, sẽ phản tác dụng mất.

Onyx tối hôm đó ngủ ngon, không như ai kia, lăn qua lộn lại mãi đến hơn nửa đêm mới ngủ được.

Isagi chờ ở điểm hẹn sớm hơn Onyx năm phút, vừa thấy cậu bạn người Đức đeo balo lon ton đi ra, Isagi liền dơ tay lên vẫy.

- Onyx.

- Chào buổi sáng, xin lỗi vì để cậu chờ.

- Tôi mới đứng có năm phút thôi, đi nào, xe đang chờ ở ngoài rồi.

Onyx lần đầu tiên tới Nhật Bản, cũng là lần đầu tiên ra khỏi toà nhà Blue Lock nên trên đường đi không khỏi tò mò nhìn ra ngoài cửa xe, đôi khi lại trầm trồ khen ngợi hoặc tỏ ra ngạc nhiên trước phong cảnh nơi nước bạn khiến Isagi chỉ biết cười.

Nhà của Isagi thuộc tầng lớp khá giả, bố mẹ đều là công nhân viên chức nên khá có của ăn của để, hai cậu bạn về tới nhà vào lúc gần giữa trưa.

- Yo chan dẫn bạn về hả con, hai đứa mau vào nhà đi, mẹ nấu sắp xong bữa trưa rồi.

Onyx đeo tai nghe thông dịch nên đương nhiên hiểu mẹ Isagi nói gì, chỉ có điều nếu cậu trả lời lại thì ngoài Isagi ra thì chẳng ai hiểu hì cả.

Thấy Onyx lúng túng, Isagi cười vỗ vai cậu.

- Cứ nói chuyện đi, tôi sẽ phiên dịch cho.

Trên bàn ăn, Onyx mặc dù không tiếp xúc với văn hoá Nhật Bản nhiều nhưng rất tinh ý, cậu để ý cách gia đình Isagi dùng bữa rồi làm theo, hơn nữa cũng không kén ăn, lại ngoan ngoãn dễ gần, chẳng mấy chốc đã chiếm được hảo cảm của hai bậc phụ huynh.

- Vậy ra Onyx là người Đức chính gốc đó hả, thằng bé đẹp trai quá.

Bà Isagi gần như nhìn lén Onyx cả bữa cơm, người gì đâu mà vừa đẹp vừa lịch sự, ăn uống nhìn cũng quý phái nữa.

- Mẹ tôi khen cậu đẹp trai.

Isagi cười nói.

- Vậy sao, cảm ơn mẹ cậu giúp tôi nhé, nói với bà ấy rằng giờ thì tôi biết cậu thừa hưởng vẻ đẹp từ ai rồi.

Quả nhiên Isagi vừa phiên dịch xong, bà Isagi liền che miệng, ngượng ngùng cười.

Onyx được tiếp đón nồng hậu ở nhà Isagi, sau khi nghỉ trưa, mới hai giờ chiều Isagi đã năng nổ lôi kéo Onyx ra khỏi nhà, ngày nghỉ có hạn, cậu phải dẫn cậu bạn người Đức này của mình đi hết những chỗ mình biết nới được.

Đầu tiên là đi mua đồ uống, Onyx nhìn một loạt chữ tiếng Nhật và hình ảnh minh hoạ bắt mắt trước mặt, cảm thấy choáng váng đầu óc.

- Cậu thích uống ngọt nhiều hay ít?

Isagi - bạn đồng hành kiêm hướng dẫn viên du lịch của Onyx lên tiếng.

- Tôi thích ngọt thanh.

- Vậy thì cậu có thể thử cái này và...

Chuyện đồ uống tạm thời được giải quyết bằng một ly trà vải mật ong, nó có vẻ khá hợp khẩu vị Onyx.

- Đến Game Station của Shibuya thôi, lần trước tôi và đám kia quậy tưng bừng ở đây luôn đó.

Isagi dẫn Onyx tới khu chơi game lớn nhất ở Shibuya lần trước, khỏi nói, Onyx là thiên tài trong mấy trò này rồi nên không cần Isagi phải dạy bảo gì, cậu chỉ cần ngồi vào máy một cái là chiến thắng cứ ào ạt kéo tới không dứt.

- Nè, cậu chơi mấy cái này nhiều ở Đức rồi hả, nhìn động tác của cậu thuần thục cứ như dân chuyên ấy.

Onyx cười gật đầu cho qua, chẳng lẽ bảo do kiếp trước tôi tiếp xúc với mấy trò máy móc này ở sòng bài nhiều nên thạo chắc.

- Nagi có đối thủ nặng kí rồi đây.

Một vài người trong trung tâm trò chơi chú ý tới Onyx và Isagi, mới đầu thì chỉ là do họ đánh game hay, càng về sau có vẻ càng nhiều người nhận ra đây là bộ đôi công - thủ điên rồ của Bastard München, bắt đầu lân la tới làm quen.

Trong khi đó tại toà nhà chính Blue Lock, cụ thể là toà nhà Đức, đội Bastard München đã không thấy mặt Onyx đâu từ sáng sớm, mới đầu họ còn tưởng cậu đi lanh quanh tham quan hay lên tầng thượng hóng gió, nhưng tới giờ cơm trưa vẫn không thấy mặt mũi Onyx đâu nên Ness đã đi hỏi Noa, và nhận được câu trả lời là Onyx theo Isagi về nhà chơi rồi.

- Gì cơ?

Kaiser như không tin vào tai mình.

- Anh Noa nói là Nyx về nhà Isagi chơi từ sáng sớm rồi, hết ba ngày nghỉ mới quay lại.

Kaiser cười lạnh một tiếng, đi chơi á, nhàn nhã vậy sao.

- Cậu đi đâu vậy?

Ness chớp chớp mắt, vội vã đuổi theo Kaiser ra ngoài.

- Đi hóng gió, đừng có đi theo tôi.

Kaiser bỏ lại một câu cảnh cáo rồi biến mất sau cánh cửa, hắn đi một mạch đến thẳng phòng của Noa, chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế xông vào.

- Có chuyện gì mà cậu đến tận đây vậy?

Noa có chút ngoài ý muốn, phải biết là Kaiser hiếm khi đến gặp người huấn luyện viên là anh lắm, hắn đôi khi thậm chí còn tỏ ra ghét bỏ, không hiểu hôm nay sao rồng tự nhiên lại tới nhà tôm.

- Không có gì hết.

Nhìn Kaiser đùng đùng xông vào rồi lại đùng đùng bỏ đi, Noa trên đầu hiện một đống chấm hỏi.

Isagi và Onyx mãi mới thoát ra được khỏi đám đông hâm mộ ở Game Station, bọn họ thậm chí còn chụp ảnh rồi đăng lên mạng, khiến cho cả Nhật Bản biết rằng bộ đôi công - thủ của Bastard München hiện đang dành ngày nghỉ để đi chơi ở Shibuya.

- Mệt quá, mệt bở cả hơi tai, bộ người hâm mộ đều đáng sợ vậy hả?

Isagi chống tường thở gấp, nếu không phải Yukimiya kịp thời xuất hiện ứng cứu thì chắc cậu và Onyx chạy không nổi mất.

- Ai bảo các cậu nổi tiếng quá làm gì, đúng là đáng sợ thật.

Yukimiya hai tay chống đầu gối, cũng thở gấp không kém Isagi.

Thấy Onyx thản nhiên đứng bên cạnh ăn kẹo hồ lô chờ bọn họ hồi sức, một giọt mồ hôi cũng không có, Isagi nghi hoặc hỏi.

- Này, sao cậu dửng dưng quá vậy, bộ không mệt hả?

- Tôi quen rồi, ở bên Đức ngày nào ra đường chẳng như thế này, các cậu phải đi cùng Kaiser cơ, lúc đó mới biết thế nào là sự đáng sợ của fan hâm mộ.

Isagi và Yukimiya nghe xong không khỏi rùng mình, đây là mới chỉ đi với Onyx thôi mà bọn họ đã chịu không nổi rồi, đi với Kaiser nữa chắc điên luôn quá.

- Đỡ mệt chưa, tìm quán ăn tối nào đó ngon ngon đi, tôi đãi.

Onyx ném que xiên trong tay vào thùng rác, vẻ mặt hào hứng năng động khác hẳn với bộ dạng thê thảm của Isagi và Yukimiya.

- Sau đợt này chắc tôi phải rèn luyện thêm thể lực mới được.

Yukimiya có chút uể oải lên tiếng.

- Tôi cũng thế.

Isagi đồng tình gật gật đầu.

Cả ba sau khi hội ý, quyết định ăn một bữa nướng khói ra trò, bổ sung chất đạm cho những ngày tháng vất vả ở Blue Lock.

Vì là Onyx trả tiền, hơn nữa cậu cũng hào phóng nên Isagi và Yukimiya liền không khách sáo, muốn ăn uống gì thì cứ gọi cái đó, phải nói là linh đình vô cùng.

Ăn uống no nê, chưa về nhà vội, bộ ba chơi bời tiếp tục dẫn nhau đi hát karaoke sau đó lại đi ăn bữa khuya rồi mới tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

- Tửu lượng của các cậu tốt thật đó.

Isagi cảm thán, vì chưa đủ tuổi nên cậu chỉ có thể uống nước ngọt, trong khi đó Yukimiya và Onyx chiến nhau trên bàn tiệc, từ rượu ở quán thịt nướng sang tới bia ở quán karaoke, cả hai không ai chịu thua ai.

- Cậu đưa cậu ấy về được không đó, hay để tôi giúp cho?

Yukimiya tốt bụng đề xuất, dù sao Isagi cũng nhỏ con hơn cậu và Onyx, để một mình Isagi đỡ Onyx đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì có vẻ hơi vất vả.

À, về kết cục của cuộc đọ rượu, Yukimiya là người chiến thắng, nhìn cậu có vẻ mảnh mai nghệ sĩ thế thôi, tửu lượng có thể chấp Onyx cả chục chén.

- Thôi, nhà cậu cũng xa mà, mau đi về đi, Onyx trông vậy thôi chứ không nặng lắm đâu, tôi lo được.

Isagi phải khuyên mãi Yukimiya mới yên tâm trở về nhà trước.

Trong lúc chờ xe taxi tới, điện thoại của Onyx đổ chuông đến mức phiền toái, cậu lật đật lấy điện thoại từ túi áo ra, tên cũng chẳng thèm nhìn liền ấn nghe máy.

- Alo?

Nghe thấy chất giọng lèm bèm của Onyx, Kaiser nhíu mày, hỏi.

- Cậu uống rượu đấy à?

Onyx say nên phản ứng chậm, phải mất hai, ba giây cậu mới nạp thông tin được vào đầu.

- Có uống một chút, anh gọi có việc gì không?

- Phải có việc thì tôi mới được gọi cho cậu à?

Kaiser cười lạnh, chia tay rồi, thái độ cũng quay ngoắt 180 độ luôn nhỉ.

- Ừ, phải đó, bây giờ anh đâu còn là người yêu của tôi nữa đâu, không có việc gì thì anh gọi làm gì, nếu định hỏi thăm Isagi thì cậu ấy đang bắt taxi ở đằng kia, tôi chuyển điện thoại cho.

- Onyx.

Kaiser quát, lần đầu tiên hắn gọi tên Onyx lại là với giọng điệu chẳng mấy hay ho gì, có vẻ câu nói nhắc tới Isagi của cậu làm hắn bực mình.

Kaiser thấy đầu dây bên kia im lặng, tưởng rằng Onyx bị mình lớn tiếng làm cho tổn thương, hắn đưa tay vuốt vuốt tóc mái, dường như thoả hiệp nói.

- Cậu đang ở đâu, sáng mai trở về đi để còn luyện tập cho trận đấu với đội Ý nữa, cậu biết là tôi không kiên nhẫn mà, phải không Onyx?

Mặc dù nghe thì có vẻ như đang dỗ dành người yêu nhưng thật ra là giống đe doạ hơn, Onyx có hơi men trong người, lại nghe Kaiser dong dong dài dài một lúc, liền đổ sang một bên, dựa đầu vào cột điện ngủ luôn.

Isagi vừa mở cửa taxi, quay lại định đỡ Onyx lên xe thì thấy đối phương đã ôm cột điện ngủ ngon lành.

- Trời ạ.

Bất đắc dĩ cười một tiếng, Isagi tiến lại gần, lúc này cậu mới nghe thấy tiếng Kaiser đang nói nói gì đó trong điện thoại.

- Onyx say rượu nên ngủ mất rồi, giờ tôi phải đưa cậu ấy về nên làm phiền anh tắt máy đi ạ.

Kaiser ngẩn ra vài giây, hắn còn đang nói chuyện, Onyx thế mà dám ngủ?

- Gọi cậu ta dậy, tôi còn chưa nói xong, ai cho cậu ta ngủ?

- Hôm nay cậu ấy rất mệt, có việc gì thì đợi chúng tôi quay lại rồi nói sau, vậy nhé, chúc anh buổi tối tốt lành.

Isagi nói xong liền dứt khoát tắt máy, còn thuận tay tắt luôn nguồn điện thoại cho Onyx rồi nhét nó vào túi quần đối phương, nửa đỡ nửa kéo người lên xe.

"Choang" một tiếng, điện thoại va vào vách tường vỡ nát sau ba lần thuê bao quý khách vừa gọi của Kaiser.

- Isagi Yoichi phải không, chờ đó, tao sẽ nghiền nát mày ra rồi ném vào cái xó xỉnh chết tiệt nào đó để máy mục nát ở đó luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro