15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Onyx ngủ dậy với cái đầu đau như búa bổ, cậu đưa tay ấn ấn hai huyệt thái dương, chịu đựng các cơ quan nội tạng đang quay cuồng, nhăn nhó lầm bầm.

- Chết tiệt, mình ghét say nguội.

Isagi mở cửa tiến vào, trên tay còn bưng một bát gì đó nghi ngút khói, thấy Onyx đã tỉnh, cậu liền đóng cửa lại, cười nói.

- Hoàng tử ngủ trong rừng dậy rồi hả, mau đi tắm gội đi, tôi nấu canh giải rượu cho cậu rồi đây.

Onyx thật sự không muốn nhúc nhích chút nào chứ đừng nói tới tắm gội, mặc dù mùi rượu trên người cậu đã ám hết ra chăn gối của Isagi.

Thấy Onyx gật gù nhưng không hề có động thái đứng dậy, Isagi liền thở dài, luồn một tay qua lưng Onyx, tay còn lại kéo lấy tay cậu, đỡ dậy.

- Đi nào, tôi đỡ cậu.

- Ừ, tôi mệt quá Isagi à, bụng tôi khó chịu lắm, rượu ở đây sao mà ngấm lâu quá vậy.

Onyx cằn nhằn không thôi, ngay cả khi bàn chải đánh răng đã được dí vào miệng, cậu cũng không quên nói.

- Tôi ghét kem đánh răng ở đây, chúng có mùi và vị mặn, tôi thích bạc hà cơ.

Dường như cơn say nguội và sự mệt mỏi nó mang lại khiến Onyx trở thành một con người khó tính hơn bình thường, thậm chí là có chút khó chiều.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Isagi lại đỡ Onyx vào bồn tắm, xả nước ấm rồi sắn tay áo lên, chuẩn bị công cuộc tắm rửa cho con sâu rượu màu tím trước mặt.

- Cậu kì cọ nhẹ thôi, đau quá.

Đôi khi người Nhật còn không chịu được cơn đau từ việc chà lưng của chính dân bản xứ nữa là người Đức như Onyx.

Bị Isagi lăn qua lộn lại một hồi trong bồn tắm, men say trong người Onyx cũng gần như bị đánh bay một nửa.

- Cậu thấy khá hơn chưa?

Isagi bắt đầu sấy tóc cho Onyx.

- Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu.

Lưỡng lự một hồi, Isagi liền nói.

- Hôm qua Kaiser đã gọi cho cậu đó, cậu có nhớ không?

- Vậy sao, không có ấn tượng lắm, tôi chỉ nhớ là tôi và cậu tạm biệt Yukimiya thôi.

Isagi gật gù vậy là tất tần tật những chuyện xảy ra sau khi Yukimiya rời đi, Onyx đều không nhớ gì cả.

- Vì cậu say nên tôi đã nói chuyện với anh ta một chút rồi tắt máy, có vẻ anh ta giận lắm đấy, nếu không cậu thử gọi lại xem sao?

Onyx suy nghĩ một lát, vươn tay cầm lấy điện thoại nhưng không gọi mà chỉ gửi một tin nhắn qua, bảo rằng ngày mai mình sẽ quay lại, trong lúc đó Kaiser muốn tập với ai thì cứ tập đi.

"Choang" lần hai, chiếc điện thoại vốn đã sứt mẻ vì cú ném của ngày hôm qua nay đã tan tành mây khói.

Ness đứng im như tượng không dám cử động, vì sao à, vì cái điện thoại vừa bay vù qua mặt anh đó, suýt nữa là trúng anh luôn rồi.

Kaiser phát ra một tiếng chửi thề rất to và dõng dạc khiến Ness hơi rúm lại, chúa tôi, đây là lần đầu anh thấy hắn giận dữ đến mức này đấy, không phải là vì Onyx đó chứ.

Lấy hết dũng khí, Ness hỏi.

- Ai nhắn vậy?

- Tập trung vào cú kiến tạo đó đi, tôi cần phải thực hiện được nó trước trận với lũ người Pháp.

Kaiser trừng mắt nạt khiến Ness im bặt, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Mặc cho Kaiser cay cú, Onyx hôm nay có hẹn với Nagi, thực ra là có thêm Isagi và Reo đi cùng nữa cơ nhưng cậu cứ thích nghĩ thế cho oai đấy.

Bốn người hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần trung tâm để di chuyển cho tiện, giờ hẹn là 9 giờ sáng nhưng bộ đôi Isagi và Onyx có mặt ở quán khi mới 8 giờ rưỡi.

- Mới có 8 rưỡi?

Onyx nhìn đồng hồ treo tường trong quán rồi nhìn sang Isagi với vẻ mặt vô cảm khiến cậu ngại ngùng gãi tóc.

- Tôi xin lỗi mà, tại cái đồng hồ ở nhà bị chết chứ bộ.

Đồng hồ nhà Isagi đã dừng chạy từ 9 giờ kém tối hôm qua nhưng cả nhà không ai để ý lắm, cho tới sáng nay khi Isagi và Onyx đang nhai tạm mấy lát bánh mì với mứt thì liếc mắt nhìn thấy, thế là Isagi cứ như một cơn gió cuốn, Onyx chỉ biết là vèo vèo vèo mấy cái và cậu đã có mặt ở đây rồi.

- Biết vậy dời lịch hẹn sang buổi chiều cho rồi, tôi vẫn còn thèm ngủ.

- Do cậu uống nhiều quá đó, ai lại một mình hết sáu chai cơ chứ.

Isagi nghĩ lại mà vẫn còn thấy rùng mình.

- Do tâm trạng tôi tốt nên mới thế.

- Tôi tưởng phải là do buồn chứ, không phải cậu mới chia tay à?

Onyx à một tiếng, cứ như người vừa mới chia tay bạn trai cách đây vài hôm không phải là mình vậy.

- Thì chia tay nên mới vui đó, cậu không hiểu được đâu.

Chờ khoảng 15 phút thì xế hộp nhà Reo đưa cậu ta tới, thiếu gia tài phiệt toát lên mùi tiền ngay cả khi chỉ ăn mặc áo len quần vải.

Nhưng người Onyx mong đợi không phải Reo mà là cái người xuống xe sau kia kìa.

- Hai người nổi tiếng các cậu không cần tập luyện hay sao mà gọi bọn này đi chơi thế?

Reo ngồi xuống ghế đối diện, trêu ghẹo.

- Cậu thì không nổi tiếng chắc?

Isagi chọc lại.

- Ầy, cũng bình thường thôi, so với các cậu thì còn chán, mà hai người thân nhau từ bao giờ thế?

Onyx cũng không ngại, mặc dù bản thân thuộc đội đối thủ.

- Nói chuyện vài lần thì tôi thấy chúng tôi khá hợp, Isagi rất tốt.

- Các cậu chuẩn bị đấu với Ý nhỉ, nghe nói bên đó hàng thủ mạnh lắm đó.

Reo đã sớm tìm hiểu thông tin của bốn đội đối thủ từ khi bắt đầu, số liệu cho thấy Đức và Pháp có hàng công mạnh nhất, sau đó tới Anh rồi tới Tây Ban Nha và cuối cùng là Ý.

Mặc dù Ý có Barou là chủ công nhưng chỉ một mình cậu ta thì khó mà thắng được trước những đội có hàng công mạnh hơn.

- Chúng tôi cũng có hàng thủ mạnh mà.

Isagi nói bằng giọng tự hào.

- Phải rồi nhỉ, này cậu người Đức kia, tôi và Nagi đã chật vật với cậu lắm đó, thế nên cậu mà để thua Ubers thì coi chừng chúng tôi.

- Tôi là Onyx Lorenz, đã giới thiệu một lần rồi mà.

Đối mặt với sự đùa giỡn của Onyx, Reo cười cười, cũng không xấu hổ.

- Mải tranh đấu bàn thắng ai mà nhớ được chứ.

- Thế thì giờ cậu nhớ đi, tôi cũng sẽ gọi cậu là Mikage.

- Reo thôi là được rồi, Mikage cảm giác cứ như đang nói chuyện với mấy đối tác làm ăn của bố tôi ấy.

Nagi tiến tới với khay đồ uống trong tay, bầu không khí giữa Đức và Anh có vẻ hài hoà hơn trong tưởng tượng của cậu, mặc dù là bọn họ mới thua Đức xong.

- Cảm giác ngồi cùng hai kỳ phùng địch thủ thế nào hả Nagi, thấy bồi hồi không?

Reo vừa nói vừa xúc vài thìa đá xay vào trong miệng, cơn buốt óc khiến cậu phải tạm dừng vài giây.

- Có hơi hơi, tôi không nghĩ sẽ có một ai đó khiến tôi muốn đánh bại ngoài Isagi.

Nagi thành thật đáp.

- Vậy thì cậu phải cố lên rồi, vì tôi sẽ trở thành Trung vệ số 1 thế giới đó.

Onyx xắn một miếng bánh ngọt cho vào miệng.

- Tham vọng cũng cao đấy.

Reo nhếch mép cười.

- Không cao bằng các cậu, những người nhắm tới vị trí Tiền vệ số 1 thế giới ạ.

Onyx cũng cười đểu theo, hai người mắt toé ra tia lửa khiến Isagi và Nagi chỉ biết cười trừ.

Sau khi ăn tám chuyện ở quán cà phê chán chê thì bọn họ dạo vài vòng ở trung tâm thương mại, vung tiền mua vài món đồ yêu thích trước khi quay trở lại cuộc sống giản dị ở Blue Lock, sau đó lại kiếm một quán thật ngon để ăn trưa.

- Tiền cà phê Onyx trả rồi nhỉ, vậy thì hôm nay để thiếu gia bao các cậu bữa trưa nhé.

Reo và Onyx thuộc loại người đã lắm tiền còn hào sảng, chẳng mấy chốc đã trở nên thân quen với nhau.

- Ăn xong đi chơi game được không, nghe Isagi nói Nagi chơi giỏi lắm.

Onyx bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc chơi buổi chiều.

- Cũng được, cậu biết chơi cái gì?

Đụng trúng chỗ ngứa của Nagi nên cậu nhiệt tình hơn hẳn.

- Tôi cái gì cũng biết chơi, cậu dám đọ không?

- Còn phải xem trình độ của cậu đã.

Isagi và Reo sau khi thống nhất được quán ăn liền tiến tới kéo hai con người đang hăng máu solo game vào quán, còn không quên cằn nhằn.

- Trời ơi đi ăn đã hai bố tướng ơi, hai bố định để bụng đói chơi game à.

Ban đầu Nagi cứ nghĩ là Onyx chỉ nói cho vui, ai ngờ cậu không chỉ cái gì cũng biết chơi mà ngược lại còn chơi rất khá, mấy lần Nagi đã phải cố gắng lắm mới thắng được.

- Điểm số suýt xoát luôn nhỉ, đỉnh ghê đó hai con người này.

Isagi trầm trồ.

Chơi game chán thì lại chuyển qua ăn kem, thấy đã đến lúc phải tạm biệt nhau vì xe nhà đã đến đón, cậu thiếu gia Reo liền vỗ vỗ vai hai cậu bạn đội Đức, cười nói.

- Ngày mai là phải quay lại tập luyện rồi nhỉ, thôi thì chúc các cậu may mắn với Ubers nhé.

- Đừng lo cho chúng tôi, cậu sắp phải đấu với Tây Ban Nha đó, Bachira mạnh lên nhiều so với ngày trước rồi, đừng để bị cậu ấy rê bóng qua dễ dàng quá nha.

- Cảm ơn vì đã nhắc nhở nhé, mấy tên khốn vị kỉ.

Reo lè lưỡi với Isagi rồi lên xe, Nagi cũng vẫy vẫy tay tạm biệt rồi chui lên ngay sau đó, buổi đi chơi kết thúc trong êm đẹp, Onyx thậm chí còn xin được số điện thoại của Nagi, cậu cảm thấy hình như mình sắp khóc rồi.

Về tới nhà đã quá 5 giờ chiều, Onyx và Isagi vội chạy lên phòng tắm rửa để còn xuống kịp bữa tối.

Biết đêm nay là đêm cuối của Onyx ở đây, bà Isagi làm rất nhiều món ngon để đãi cậu.

- Sau này tôi sẽ nhớ hương vị đồ ăn nhà cậu lắm đây.

Nằm trên giường, lời nói nửa đùa nửa thật của Onyx khiến Isagi bật cười, cậu với tay tắt đèn rồi chân thành đáp.

- Có dịp về Nhật chơi thì cứ gọi tôi nhé, tôi đi đón cậu.

- Vậy nếu cậu có qua Đức chơi thì cứ báo trước, tôi sẽ nuôi báo cô cậu.

Isagi lần này bị chọc cười thành tiếng, cậu từ dưới đất dơ chân đạp nhẹ vào người Onyx một cái, nạt.

- Ngủ đi đồ quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro