16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Onyx nhìn thằng cha có quốc tịch cùng chung đất mẹ với mình đang hằm hằm đứng chắn trước cửa phòng, cậu xách túi đồ trong tay tiến lại gần, nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

- Làm cái gì vậy?

Kaiser nhíu chặt mày, giọng nói mang theo sự không vui.

- Thái độ của cậu như vậy là ý gì, lại còn nói trống không?

Onyx thở ra một hơi, vươn tay muốn đẩy Kaiser sang một bên để vào phòng nhưng đẩy không nổi thì cũng thôi đi, đây còn bị hắn tóm lấy tay, vùng vẫy thế nào cũng không ra.

- Anh muốn gì?

- Cậu đi đâu mất tăm 3 ngày, đám Ý đó giỏi về phòng thủ, cậu ỷ mình là Trung vệ thuộc World II nên thấy không cần phải tập luyện nữa à?

- Có vậy thôi à?

Onyx thờ ơ hỏi, cậu chán ngấy cái tính cách chết tiệt của tên Kaiser này rồi nhé, mặc dù hắn có khuôn mặt đẹp thật đấy, cơ thể cũng đẹp, làm tình cũng giỏi, nhưng chỉ cần làm Onyx thấy không ưa thì mọi ưu điểm đều chỉ như cục đất mà thôi.

Kaiser có vẻ sôi máu lắm rồi, hắn siết chặt cổ tay Onyx đến phát đau, gằn giọng.

- Cậu chỉnh đốn lại thái độ một chút đi khi tôi còn đang nhẹ nhàng với cậu, tôi hỏi cậu đi đâu thì cậu chỉ cần trả lời thôi, dễ thế mà cũng không làm được à?

Onyx tự biết sức mình không lại được thằng cha điên khùng này nên cậu chỉ có thể nhẫn nhịn mà làm vừa lòng hắn cho xong chuyện đi.

- Tôi về nhà Isagi chơi.

- Thân thiết nhỉ, sắp tới cậu định bỏ tôi rồi chuyển qua hỗ trợ cho cậu ta luôn đúng không, Trung vệ số 1 và Tiền đạo số 1, đúng là rất hợp.

Onyx không hiểu tại sao Kaiser cứ âm dương quái khí đâm chọc mình hoài, nhưng cậu nhịn, dù sao đây cũng chỉ là một nhân vật hoạt hình thôi, chờ hắn và Isagi yêu nhau là cậu hết phận sự rồi, không cần phải bực dọc làm gì cho mệt thân.

Kaiser đẩy nhẹ Onyx về phía cửa phòng, ra lệnh.

- Vào thay đồ rồi ra đây.

- Làm gì?

- Đi tập chứ làm gì, nhanh lên.

Onyx hừ lạnh một tiếng, mở cửa phòng rồi đi vào, thấy Kaiser cứ thế vào theo như phòng của mình, cậu liền dừng lại, tỏ rõ sự không hài lòng.

- Anh vào đây làm cái gì?

- Tôi không được vào à?

Tự nhiên như ruồi, Kaiser đặt đít ngồi xuống giường của Onyx, thắc mắc sao hắn biết đó là giường cậu ấy hả, vì bên cạnh cái gối có con gấu bông mà Onyx đã nằng nặc đòi Kaiser tặng cho cậu bằng được chứ sao.

- Anh muốn làm gì thì làm.

Đôi co với Kaiser có mà đến sáng, thà rằng cứ lơ đi rồi lẳng lặng mà làm việc mình còn tốt hơn.

Đều là con trai, hơn nữa cũng chẳng có gì mà Kaiser và Onyx chưa nhìn thấy của nhau thế nên cậu cứ thế tồng ngồng thay quần áo trước mặt hắn.

Dù sao bản thân nguyên chủ cũng rất đẹp, khuôn mặt thì không nói rồi, đằng này đến tỉ lệ cơ thể cũng rất vừa vặn, vai rộng, eo hẹp, mông căng, chân dài, tội gì mà phải che che giấu giấu cho mệt.

- Cậu đang cố câu dẫn tôi đấy à?

Onyx vừa lúi húi đi tất vừa đáp.

- Anh đừng có suy diễn lung tung nữa, tự anh đòi vào phòng tôi mà, với cả chúng ta đã chia tay rồi, tôi câu dẫn anh để làm cái gì.

- Ai mà biết được cậu có nhớ thương cơ thể tôi hay không, mỗi lần chúng ta làm cậu đều sướng đến thần chí mơ hồ cơ mà.

Kaiser nói bằng giọng điệu vô cùng gợi đòn, hắn còn cố ý đến gần Onyx rồi vỗ một cái vào mông cậu.

Onyx nghiến răng, chẳng lẽ cậu lại phải cho Kaiser một cái tát thì hắn mới thôi cái trò này đi.

- Không phải anh đòi luyện tập sao, đi, còn một tuần nữa mới đấu, tôi cho anh tập chán thì thôi.

Và thế là Onyx và Kaiser đùng đùng lôi nhau đi tập luyện, nguyên một tuần trời bọn họ lao đầu vào tập đủ thứ, hết phòng này qua phòng khác, đủ các loại bài tập cá nhân lẫn phối hợp, mặc cho những người khác thở hồng hộc như trâu vì mệt, Kaiser và Onyx vẫn cứ hăng hái lạ thường.

Mọi thứ đều rất thuận lợi cho tới bài tập mô phỏng trận đấu vào ngày cuối cùng trước khi chính thức gặp mặt Ubers.

Mặc dù chưa được công bố đội hình ra sân nhưng cả Blue Lock và Bastard München đều rất chịu khó thử phối hợp với nhau theo lệnh của Noa.

Ban đầu thì còn ổn ổn, càng về sau càng thấy có vấn đề, thế quái nào mà Kaiser lại cứ nhè đầu Onyx ra mà chuyền dù biết rõ cậu không hề có lợi thế về mặt này.

Onyx ban đầu còn cố gắng giữ bóng, nhưng thật sự là cậu yếu khoản rê rắt quá nên dễ bị đối thủ cướp mất bóng, mỗi lần như vậy là cậu lại bị Kaiser chọc ngoáy bằng những ngôn từ với lực sát thương lên tới 80%.

Ban đầu thì Onyx còn thấy tội lỗi vì đúng là cậu yếu khoản này, nhưng càng về sau, cảm giác tội lỗi trong Onyx càng bị bào mòn dần bởi những lời nói như đấm vào tai của Kaiser, và thế là bùm một cái, nội chiến nổ ra.

- Này Kaiser, anh đang cố ý làm vậy để có cớ chửi bới tôi đấy à?

Kaiser ngẩn ra vài giây sau đó bật cười.

- Vì cậu yếu phần đó nên tôi đang cho cậu cơ hội tập luyện còn gì, đấu với một đội thiên về phòng thủ như Ubers mà bóng cậu còn không giữ nổi thì phải làm sao đây?

Onyx cười lạnh một tiếng, tiến lên tóm lấy cổ áo Kaiser, được rồi muốn OOC hay gì cũng được, nhưng trước hết phải để cậu cho thằng khốn này một đấm đã.

- Nghe này đồ khốn, tôi đã rất cố gắng phối hợp rồi nhưng chính cái giọng điệu của anh khiến tôi bực mình đấy, con người ai mà chẳng có khuyết điểm, mạnh cái này thì yếu cái khác là bình thường mà, anh cũng có thủ mạnh bằng tôi đâu mà lên mặt.

- Con mẹ nó cậu mới nói gì đó, thằng khốn á, lâu rồi không bị dạy dỗ trận nào nên da cậu ngứa à?

Kaiser cũng đâu phải kẻ ăn chay, hắn dí sát mặt vào mặt Onyx, gằn từng chữ như ăn tươi nuốt sống cậu.

- Thế tôi nói không đúng hay sao mà cậu còn xửng cồ lên, bị người yêu cũ chỉ trích nên thẹn quá thành giận à, định đánh tôi sao, có ngon thì tới đi.

Đến nước này mà Onyx còn nhịn nữa thì cậu thà đổi họ thành Onyx Ness cho rồi.

Thấy Onyx vung tay lên, có vẻ là thật sự không phải đùa giỡn, Ness và Gesner vội vàng xông tới kéo cậu ra, không ngừng khuyên can.

- Onyx, dừng lại đi, cậu mất trí rồi à?

- Mau tách hai người họ ra mau lên.

Mặc cho hai bên ra sức ngăn cản, Onyx và Kaiser vẫn ghì lấy nhau, không ai chịu nhường ai, đến mức cả mấy người đều bị kéo ngã lăn ra sân cùng hai tên đầu sỏ.

Onyx nhân lúc hỗn loạn liền ngồi lên người Kaiser, nâng tay định đấm hắn nhưng lại bị hắn bắt được cổ tay kéo rạp người xuống, Kaiser thuận thế ghé vào tai Onyx nhỏ giọng cợt nhả.

- Tôi khá thích tư thế này đó.

- Anh bệnh hoạn hả, buông tay tôi ra.

Onyx tức đến đỏ mắt, không ngừng giãy dụa.

- Buông ra để cậu đánh tôi à, Kaiser này đẹp trai lắm tiền chứ không ngu nhé.

Nói rồi còn vươn một tay định sờ lên nốt ruồi trên mặt Onyx, nhưng cậu sao có thể để hắn toại nguyện, cũng dùng tay còn lại tóm lấy cổ tay hắn.

Giờ thì cả hai đều hết giãy dụa nổi, nhưng Onyx vẫn còn cay Kaiser lắm, không tổn thương hắn là cậu không chịu được, thế là chàng Trung vệ cúi người xuống nhanh như cắt, cắn một cú thật đớn vào cổ chàng Tiền đạo.

Kaiser ăn đau, thấp giọng kêu lên một tiếng, nhưng vẫn sống chết không bỏ tay Onyx ra.

- Chúa ơi Nyx, mau kéo cậu ta ra.

Thấy Kaiser bị cắn, còn bị tận mấy phát liền, Ness sợ đến cuống lên.

- Ai đó gỡ tay một trong hai người họ ra khỏi tay người còn lại đi được không, chúng tôi kéo không nổi.

Gesner và Grim dùng hết sức chín trâu hai hổ cũng không kéo được Onyx ra khỏi người Kaiser, Isagi đảm nhiệm việc khuyên can nhưng có vẻ cũng không khả quan là mấy.

Ego ở trên màn hình thì liên tục nhắc lại thông báo không được gây gổ đánh nhau ở Blue Lock.

Trường hợp bỗng chốc trở nên loạn như cào cào.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Noa anh chỉ mới đi gặp Ego có một chút thôi mà, anh bỏ lỡ điều gì rồi à.

Nghe thấy giọng của Huấn luyện viên, Onyx dừng việc gặm thịt ở cổ Kaiser lại, ngẩng đầu lên.

Ngay lập tức Ness cúi xuống nhìn vết thương, cũng may là Onyx chưa mất bình tĩnh hẳn mà chỉ tức giận thôi nên cậu mới không cắn đến mức Kaiser rách da rách thịt.

Buổi tập bị hoãn lại và kết thúc bằng việc Noa triệu tập Kaiser và Onyx vào phòng làm việc riêng của mình.

Noa đi phía trước còn hai kẻ mới chia tay nọ đi phía sau, Onyx hậm hực liếc Kaiser một cái, cố ý dẫm vào chân hắn.

Kaiser vội né tránh, sau đó chỉ chỉ vào mấy vết răng trên cổ mình, mấp máy môi.

- Lần sau chúng ta có làm thì cứ cắn mạnh vậy nhé, anh đây không đau đâu.

- Làm cái quỷ, tôi thà ngủ với người khác cũng không có nhu cầu nằm dưới anh đâu.

Onyx cũng học theo Kaiser, dù nhe răng trợn mắt nhưng cũng chỉ dám dùng chiêu "nói không ra lời", sợ Noa nghe được.

Mắt xanh của Kaiser hơi ám ám, hắn vươn tay bóp mạnh vào má Onyx khiến môi cậu bị chu ra, và sau đó...

- Á.

- Chuyện gì thế?

Noa quay đầu lại thì Kaiser đã quay về trạng thái ban đầu, nghiêm túc như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn Onyx thì đang đưa tay bịt miệng, vẻ mặt nhăn nhó rơm rớm nước mắt.

- Sao vậy Lorenz?

- Em run quá nên cắn vào miệng ạ.

Noa nhìn Onyx vài giây rồi lại nhìn Kaiser, dường như để xác nhận xem lời này có bao nhiêu phần là nói thật.

- Không phải run, tôi cũng không có ý định phạt hai cậu, chỉ nói chuyện một chút thôi.

- Dạ.

Noa vừa quay đi, Onyx liền buông tay đang che miệng mình ra, vết thương ở phần môi bên trong in rõ hai ba vết răng và vẫn đang không ngừng tứa ra máu.

Onyx lườm Kaiser cháy mặt nhưng không dám làm gì, sợ hắn lại liều lĩnh như vừa nãy, đúng là đồ điên, Noa còn đang ở đây mà dám cắn cậu, còn cắn rõ là mạnh, rõ ràng là trả thù cho mấy vết ở cổ mà.

Nhưng Onyx nào có biết, Kaiser cắn cậu là vì cậu nói thà ngủ với người khác cũng không ngủ với hắn, bản thân Kaiser còn chưa nghĩ tới chuyện sẽ quen hay ăn nằm với người mới đâu, làm gì có chuyện hắn để yên cho Onyx làm thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro