Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Chiếc ô trong suốt còn vương vài hạt mưa nằm lăn lóc trên nên đất. Đôi tay non nớt của thiếu nữ bị ghì chặt trên chiếc tường ướt mưa, ghì chặt tới nỗi chỉ thiếu chút khiến đôi tay ấy vỡ vụn. 

Mưa vẫn tuôn, từng giọt rơi trên cung đường vắng vẻ, thấm ướt cả mái tóc đôi nam nữ đang dính chặt vào nhau. Cảnh mưa nhưng lại mang hơi thở nóng bỏng của cặp đôi kia, họ triền miên trong nụ hôn mãi chẳng rời, nụ hôn tưởng như lãng mạn nhưng có gì đó khiến người ta muốn chạy trốn.

"..."

"hmm, đừng ngại, ở đây đâu có ai ngoài hai ta ..." người con trai cúi xuống, phả từng hơi thở nóng bỏng vào vành tai người thiếu nữ còn đang cố gắng hít lấy sự sống kia. Giọng khàn đi vì dục vọng, mang theo tất thảy những ham muốn chôn sâu trong con người ấy.

"Tên khốn______" người con gái ấy mặt đỏ bừng, trừng mắt mà buông lời khó nghe với người kia để rồi bị chặn lại bởi đôi bàn tay to lớn ấy.

Đôi bàn tay to lớn bóp lấy chiếc miệng bé xinh của em, xoa xoa đôi môi nhỏ ngọt ngào rồi luồn từng ngón tay thô ráp trêu đùa khuôn miệng ấy.

Đôi mắt thiếu nữ đỏ ửng, rưng rưng trào nước mắt mà chẳng thể kêu gào, miệng chỉ có thể kêu lên vài tiếng thỏ thẻ như kích thích đối phương

"mmmm... Ưm..."

"..."

Luna chợt dừng hành động kia lại, mắt ánh lên vài tia bi thương và thống khổ. Anh ôm choàng lấy Ann, ôm thật chặt như sợ người con gái kia đi mất.

Khoảng không gian bấy giờ chỉ có tiếng mưa rơi "lộp bộp" và gắng lắm mới có thể nghe được tiếng hô hấp nhẹ nhàng của cặp đôi kia. Hai người dính chặt vào nhau trong cái ôm ướt át, không ai nói với ai câu gì, họ cứ như vậy mà khó xử, cứ như vậy rời bỏ thực tại mà đắm chìm vào cái hư ảo của tình ái.

yêu là thống khổ.

"..."

Leonardo Luna phi thường thống khổ. Anh ân hận một bản thân từng làm tổn thương người con gái anh yêu, anh nuối tiếc một tình yêu không thể trọn vẹn.

Đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu....

Không. Không phải. Leonardo Luna nhận ra anh không thể sống thiếu em. Anh ích kỷ, anh muốn người ấy quan tâm mình nhưng lại bản thân lại không hề cho đi sự quan tâm ấy.

Có lẽ Luna chỉ yêu bản thân mình. Anh từng nghĩ lúc tình yêu rời xa mình thì bản thân sẽ chẳng còn gì vướng bận, anh sẽ tập trung cho sự nghiệp, cho tương lai .... và cho ... điều gì nhỉ? Luna không biết, không biết bản thân mình thích gì ngoài bóng đá và chính niềm yêu thích với bóng đá mà anh đã trở thành một ngôi sao trong làng túc cầu. Thế nhưng tại sao sự thiếu thốn vẫn đến gặp anh vào giữa đêm? Có lẽ, có lẽ tình yêu là thứ anh không có.

Phải rồi. Chính anh đã đẩy bản thân ngày càng xa rời với tình yêu ... Leonardo Luna .... yêu Sowamaki Annyuii.

"..."

Sau cái ôm đầy chiếm dục ấy, anh giữ chặt lấy hai vai Ann, hướng em mặt đối mặt với mình. Leonardo cười chua xót, mắt rũ xuống nhìn người con gái đối diện. Ngươi thiếu nữ ấy vẫn nhìn anh với ánh mắt phẫn nộ nhưng điều ấy thì có quan trọng gì, trong mắt anh ánh mắt ấy chỉ như đang làm nũng mà thôi.

Leonardo Luna đưa bàn tay lên vuốt ve gò má ửng hồng của em, mặc kệ lời nói đầy tức giận đang thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn kia.

"Này! Anh làm cái gì v----"

Leonardo đánh gãy lời nói của em, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ:

"tôi đưa em về ... rồi chúng ta nói chuyện, nhé?"

"...."

_______________________________

wao, thợ lặn đã quay lại:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro