Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

15.

Khi đang trong cái độ tuổi trăng tròn của người thiếu nữ, Ann bước vào thế giới của "những cô nàng hay khóc nhè" với mối tình đầu tay.

Dù ham học và hằng ngày vẫn dính liền với những cuốn sách, không hiểu sao bỗng dưng Ann va phải cái tình yêu đầu đời, một tình yêu nồng cháy và sâu đậm.

Người ta nói tình đầu là tình dở dang, nó không trọn vẹn, thiếu thốn và ngây ngô. Cô bé ngây thơ của chúng ta dắt tay người tình của mình dấn thân vào tình yêu với một tâm hồn bay bổng. Em đã mơ tưởng về một cuộc tình hạnh phúc biết bao nhiêu thì cuối cùng thực tại đã đánh bật em bấy nhiêu. Suy cho cùng chỉ là tình yêu dại dột những năm đầu đời ... mà sao em cảm thấy đớn đau thế này?

"..."

Con nhóc 15 tuổi ngây thơ với mối tình đầu là một người cách mình cả chục tuổi ... chắc chỉ có trong truyện nhưng đây lại chính là quá khứ của em.

Ann cảm thấy việc yêu một người cách biệt như vậy cũng chẳng sao, cũng chẳng giống như lời đồn. Bởi vì khi yêu rồi ta sẽ thấy rằng thực chất tuổi tác cũng chỉ là một con số ... và nó chẳng quyết định tình yêu của một cặp đôi.

Với niềm tin mãnh liệt như vậy, Ann càng yêu sâu đậm nửa kia hơn. Em dành hết mọi sự quan tâm cho anh với mong muốn tình cảm của cả hai sẽ ngày càng mặn nồng và cuối cùng sẽ có cái kết đẹp cho "công chúa và hoàng tử".

"..."

Nhưng em đã sai.

Sai từ lúc bắt đầu mối tình ấy, sai từ lúc đặt niềm tin vào người kia và sai từ lúc yêu hết mình.

Ann thật sự hối hận. Rốt cuộc câu nói "yêu hết mình thì không còn gì để hối tiếc" sinh ra cũng chỉ để an ủi những kẻ thảm hại như em.

"..."

15/3/XXXX

"Anh nè, nhìn xem em được bao nhiêu điểm nè!" Thiếu nữ mỉm cười tươi rói vẫy vẫy bài kiểm tra với người yêu mình, dường như cô bé rất muốn được khen.

"Ừm, giỏi lắm, lần sau cố gắng tiếp nhé" Cậu trai trẻ nói vài lời tán thưởng xuông, mắt vẫn dán chặt màn hình điện thoại không rời.

Anh chẳng hề biết người thương của mình giờ đây nét mặt đọng lại đầy đau thương, đôi mắt long lanh chỉ trực trào nước mắt.

"..."

3/5/XXXX

"... Rốt cuộc anh có thực sự yêu em dù chỉ một chút không?!" Người con gái ấy gào lên, mắt đã nhòe đi vì nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây tội nghiệp đến thảm thương.

"em bình tĩnh lại đi! Không phải anh nói với em rằng anh bận công việc rồi sao?" Người con trai cũng có vẻ mất bình tĩnh nhưng giọng nói có chút kiềm chế

Khuôn mặt thiếu nữ dường như không thể tin được những lời bạn trai mình vừa nói, cô cố gắng kìm nén: "Bận? Em biết thừa anh không hề bận... đừng giấu em nữa, anh tưởng em là con ngu sao?!"

"Đủ rồi! Nếu em cứ nghi ngờ anh như vậy thì chúng ta tạm thời không cần gặp nhau nữa!"

"..."

31/12/XXXX

"Em suy nghĩ kĩ rồi ..." cô bé ngập ngừng

"mình dừng lại nha, em trả anh lại cho công việc ..." em cúi ngoảnh mặt đi, mắt vẫn còn sưng vì khóc

Người con trai nghe thấy vậy thì nắm chặt tay khiến bàn tay như muốn chảy máu để nhuộm đỏ tâm hồn kiệt sức của anh.

"Được, anh cũng giải thoát cho em. " 

Ngừng lại giây lát, anh cất giọng, vẫn cái tông giọng bình tĩnh nhưng hình như xen lẫn là cả sự mất mát to lớn: "Nhưng Ann này, anh .... đã rất yêu em ..."

Ngày hôm ấy trời mưa lớn, tiếng mưa như tiếng khóc xé lòng. Có lẽ trời cao đang khóc thương cho mối tình dang dở này chăng?

"..."

______________________________

"..."

Chạm mắt với người con trai vừa gọi tên mình một lúc lâu, em quay phắt đi như muốn chạy trốn khỏi chàng trai ấy.

"Đợi chút Ann, anh có chuyện muốn nói với em."

"Này! Đừng đi mà, suốt những năm tháng qua anh vẫn luôn tìm kiếm em!

Ann vẫn sải bước, mặc kệ thanh âm hốt hoảng của chàng trai phía sau lưng. Em không muốn nghe, không muốn gặp lại anh ta .... Tại sao? Tại sao cứ phải khiến em đau khổ chứ?

"Sowamaki Annyuii, làm ơn nghe anh nói!"

Đôi chân thiếu nữ chợt dừng lại, không quay về phía chàng trai, giọng như rít lên:

"Tốt nhất thì anh nên đi đi, tôi chẳng muốn gặp anh chút nào - Leonardo Luna ..."

____________________________

Mở bát đầu năm. Mong sao năm nay tui sẽ lấp được hố này:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro