Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công tử nhà Mikage thất thần trong phòng ăn, cậu suy nghĩ đủ điều.

cậu nghĩ liệu rằng bà chị tên Ann thoắt ẩn thoắt hiện đó có phải đang lừa gạt cậu hay không. Nhìn chị ta thùy mị và có vẻ thật thà vậy cơ mà.

Nhưng rồi cậu gạt phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Không, chắc chắn bà chị đó lừa cậu, chị Teiri đã xác nhận rồi kia mà.

Rồi Reo  nhận ra cậu càng nghĩ thì vấn đề càng sai. Ngay từ đầu "chị ta" cũng không  hề nói rõ rằng có phải là quản lí hay không, chuyện đó là do cậu tự nghĩ ra ấy vậy mà giờ đây cậu đang trách chị ta lừa mình. Vậy .... có phải là hơi sai sai rồi không?

_____________________________

"..."

"Vậy rất vui được hợp tác với cô, Sowamaki-san"

"Ồ vâng thưa ngài, tôi cũng vậy. Chúng tôi rất cảm kích vì ngài đã để ý đến dự án đào tạo cầu thủ  của chúng tôi."

Người đàn ông nghe nói vậy thì cười, đáy mắt ánh lên sự tán thưởng.

"Không, không. Phải nói là giới trẻ các cô cậu ngày nay rất giỏi, lâu lắm rồi tôi mới thấy một dự án có kế hoạch và quy mô như vậy - dừng một chút có vẻ như nghĩ ngợi gì đó, ông nói tiếp - Tôi rất mong Blue Lock sẽ đào tạo ra một lứa cầu thủ tài năng. Mà với bước đầu thành công như vậy thì việc siêu sao ra đời chỉ còn là chuyện sớm muộn phải không cô Sowamaki?"

"Điều đó là tất nhiên thưa ngài, kế hoạch của chúng tôi tiến triển rất thuận lợi." Ann cười, dự án này em đã nắm chắc phần thành công.

"Haha, được, tính cách này của cô làm tôi rất thích. Vậy nhé, cuộc họp tới tôi sẽ dẫn theo một vài cầu thủ." Người đàn ông liếc nhìn chiếc đồng hồ rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

"Ngài đi cẩn thận, rất vui được hợp tác với ... ngài Reinhart"

"..."

Vì là người giỏi xã giao, Ann được Anri và Ego nhờ vả chuyện bàn bạc với các nhà tài trợ. Nếu là một thành viên của Blue lock chắc chắn Ann sẽ vui vẻ đồng ý, cơ mà em là một nhà đầu tư mà ????

Vốn dĩ định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Anri thì em lại không nỡ, cuối cùng chỉ đành nhắm mắt mà thương lượng với các nhà tài trợ.

Việc thương lượng này thú vị hơn Ann nghĩ. Bởi lẽ em không nghĩ một dự án mới khởi động được ít lâu lại thu hút được nhiều nhà tài trợ lớn như vậy. Một trong số đó có thể kể tới bố của nhóc Mikage và Reinhart - một ông hoàng trong việc tìm kiếm những "ngôi sao". 

Thật thần kì, Blue lock bằng một cách nào đó đã lọt vào mắt xanh của Reinhart.

_____________________________

Hôm nay trời mưa .... và em không thích những ngày trời mưa.

Ann ghét mưa những cũng yêu nó.

Mối tình đầu của em bắt đầu vào một ngày mưa và cũng kết thúc vào một ngày mưa.

"..."

Vốn chỉ định ngồi Cafe cho khuây khỏa vậy mà giờ em lại chìm đắm trong suy nghĩ. Quá khứ có lẽ chính là thứ giết chết em. Nói thật ra, em ghét cái mối tình đầu đáng chết kia, nó chẳng đẹp như tưởng tượng mà còn ngược lại - "đau đớn". Năm 15 tuổi, lần đầu tiên em biết được thế nào là cách biệt tuổi tác, thế nào là tình cảm nam nữ và thế nào sự đau đớn tột cùng trong tình yêu.

Thở dài, em nhìn qua tấm kính của quán cafe, nhìn những hạt mưa lăn dài trên kính, mưa cứ rơi - quá khứ cứ ùa về. Ai đó nói cho em biết xem, có thứ thuốc nào có thể xóa đi mọi kỉ niệm không?

Rồi dường như không thể chịu được cảnh ngắm mưa hồi tưởng, Ann đứng dậy nhanh chóng trả tiền nước rồi đi biến với chiếc ô của mình. 

Cô gái bé nhỏ một thân một mình dưới mưa, gương mặt xinh đẹp nhìn từ xa trông có vẻ nhòe đi vì mưa nhưng dường như những thứ ấy chỉ làm tăng thêm sự "mờ ám, mập mờ" khiến con người kia càng trở nên thu hút.

"...."

Ann đi trên đoạn đường vắng, mặt cúi gằm, trí óc thì bay bổng tận nơi trời xanh nào vẫn chưa trở lại. Em cứ nghĩ rồi thở hắt, thật tình đúng là ghét những ngày mưa.

Đang bực bội vì cái thời tiết làm ảnh hưởng tới tâm trạng, một giọng nói bỗng vang lên, trầm ấm và ... quen thuộc?

"Annyuii, em đấy ư ...?"

Giật mình, em ngẩng đầu lên. Giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi, mưa như ngừng rơi... mọi thứ đều như ngưng đọng.

Khoảnh khắc đấy, em đã ước rằng mình có thể chạy thật xa để con người ấy chẳng thể nhìn thấy em.

"...."

_____________________________

chương này tui nghe nhạc suy nên truyện có hơi suy chút:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro