Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi rời bỏ cậu thiếu gia Mikage, Ann sải bước tới phòng họp, nói là phòng họp cho sang chứ thật ra căn phòng đó chỉ có ba người, em, Anri và Ego. 

Từng bước chân của em vang vọng khắp hành lang, chẳng còn thằng nhóc nào lảng vảng xung quanh khu này cả, chúng chắc chắn là đang cống hiến mình cho đam mê rồi.

'cạch'

"Ann-chan tới rồi đó hả. Thật ra là ngày mai ....."

"..."

Cuộc trò chuyện không có gì đặc sắc cả, đại khái là việc ngày mai các nhà đầu tư sẽ có mặt ở đây để bàn bạc một số vấn đề. Hmm ... đây cũng chính là mục đích của em khi quay về Nhật.

'các nhà đầu tư sao, chắc là có cha của thằng nhóc Mikage nhỉ?'

"..."

Ann cảm thấy thật bí bách, em muốn được bung xõa thoải mái khi đang ở quê nhà. Thấy nhớ mấy món lề đường ghê gớm, em quyết định rủ đám bạn đi ăn cùng, phải có hội mới vui chứ nhỉ.

.

.

.

.

.

.

Ann tài năng đến nỗi toàn năng ... và việc đó khiến em có một cuộc sống khác người bình thường. Đôi khi nhìn em rất cô đơn, cô đơn bởi chính sự tài giỏi của mình. Làm bạn với Ann không khó nhưng để mang một tâm hồn trong sáng đến làm bạn với em thì rất khó.

Ann toàn năng tới mức người ta muốn tiếp cận và lợi dụng ... vậy nên đôi khi em thật cô độc.

Em cũng hay suy nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều tới mức khi đi không cẩn thận suýt nữa đâm vào tường, may mắn có một bàn tay đã đỡ lấy trán em ....

"Chị suy nghĩ cái gì mà không cả nhìn đường vậy?"

"..."

____________________________

"..."

Cậu đang cảm thấy ngày hôm nay thật chán nản, không có cuộc giao hữu nào giữa các đội, việc luyện tập tầm này càng nhàm chán. Cậu ta muốn được ra ngoài ghê gớm, biết sao được, chôn chân ở cái chốn toàn lũ đực rựa thật sự rất chán.

Thôi thì nghĩ lại, cậu cần phải mạnh hơn để đánh bại anh trai thiện lành của mình. Chỉ có nơi đây mới giúp cậu đạp đổ được anh trai.

"..."

Lang thang trên hành lang của Blue lock, cậu gặp một người con gái đang thẫn thờ suy nghĩ về việc gì đó. Theo suy nghĩ và ấn tượng ban đầu thì cậu nghĩ chị gái đó là một con ngốc. Đi đứng không nhìn đường thì chắc chắn là một con ngốc.

Nhìn từ góc độ của cậu thì nhan sắc của chị gái kia chẳng thể lọt vô mắt, con bé đang cúi gằm mặt mà đi kia mà. Chả trách thiếu chút nữa là đâm vô tường rồi.

Cũng vì lòng thương hại và sự hứng thú nhất thời, cậu đưa tay là chắn cho người con gái đó. Ừ, đến lúc này thì con bé cũng biết là mình suy nghĩ lung tung tới nỗi sắp đâm vào tường rồi.

"..."

"A! Thật xin lỗi, t-tôi có không để ý một chút ..."

"Lần sau đi đứng cho cẩn thận, không phải ai cũng rảnh rỗi như tôi mà giúp chị đâu" cậu cau có, phải rảnh lắm mới giúp chị ta đấy, nếu không phải nhàm chán thì cậu chẳng đời nào mà làm chuyện bao đồng này.

"à ... lần sau tôi sẽ chú ý hơn, cảm ơn cậu"

Cậu ta mặc kệ lời xin lỗi của chị gái đó mà bước nhanh tới phòng ngủ, hôm nay phiền phức vậy là đủ rồi.

"..."

____________________________

Ann biết ơn người đã đỡ lấy cái trán tội nghiệp của mình lắm, nhưng mà cậu ta có vẻ không thân thiện lắm.

Đúng vậy, so với thằng nhóc Mikage thì cậu trai kia khó ưa hơn nhiều, người gì đâu mà lạnh lùng, khó ưa muốn chết.

Dù người ta có ra sao thì Ann cũng biết ơn nhiều lắm, nếu không phải cậu ta giúp đỡ thì em chắc chắn sẽ bưng cái trán sưng húp này về nhà, ngày mai em còn có việc quan trọng lắm, không thể làm gì tổn hại tới nhan sắc được. Nếu mang cái trán sưng húp tới họp cùng các nhà đầu tư lớn chắc chắn Ann sẽ dùng tám cái quần hoa để che đậy cái trán của mình. Thật sự rất biết ơn cậu trai vừa rồi ...

"..."

__________________________

"..."

"a, Teiri-san"

"Có chuyện gì sao Mikage"

"Blue lock có phải còn một quản lí khác ngoài chị không?"

Anri cảm thấy rất ngạc nhiên với câu hỏi của cậu ấm nhà Mikage, thằng nhóc này lấy dữ liệu ở đâu mà hỏi như vậy chứ.

"Làm gì có, có phải cậu nhầm ở đâu rồi không?"

"Không có sao? ..." xem kìa, Reo thậm chí còn bất ngờ hơn với câu trả lời của Anri

'Thật kì lạ'

"đúng rồi, không có. Vậy nhé, tôi có việc rồi ..."

"..."

Ngày hôm nay công tử nhà Mikage nhận một cú sốc lớn, chị gái mà mình luôn miệng kêu là quản lí thực chất không phải quản lí ở đây.

Chị ta thậm chí không hề đính chính lại thông tin cho cậu, đây hoàn toàn không phải lỗi của cậu, Reo không biết gì hết ...

Mikage Reo lần đầu tiên trong đời được nếm trải cảm giác bị lừa gạt, lần đầu tiên biết tới cảm giác quê muốn đội quần. Chị gái lừa được cậu hẳn là vui vẻ với chiến công của mình lắm, lừa cậu như cún thế này cơ mà.

"..."

___________________________

....

"Sao thế Itoshi? Làm gì mà thất thần vậy?"

"Không có gì ..."

Rin nghĩ lại, bà chị ngốc lúc nãy cũng xinh ra phết ấy chứ , mỗi tội bị ngốc. Tới đi đứng thôi mà còn suýt nữa đâm vào tường. Rin không thích những người kém thông minh ...

.

.

.

.

.

.

.

.

Mà sao cậu lại suy nghĩ tới cái này cơ chứ ! .... chắc có lẽ là do luyện tập quá ít. Rin quyết định tới phòng tập rèn luyện thêm một giờ nữa. Tỉnh táo mới có thể đánh bại được anh trai.

__________________________

tui chăm chỉ quá này UwU 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro