Sae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn dắt tay thằng bé hàng xóm vào một quán nước uống, khi đến gần quán và đẩy cửa vào trong.
Bạn hỏi :
" Em muốn uống gì để chị mua cho ? "
Thằng bé nhanh nhảu đáp :
" Vẫn như cũ chị nhé ! "
Bạn biết thế nào thằng nhỏ cũng nói vậy mà, nó uống gần cả tháng rồi mà vẫn không ngán sao nhỉ.
Bạn thầm nghĩ...
Bạn nhanh chóng đến nói với nhân viên về đồ uống của cả hai. Sau khi nói chuyện thì bạn rút ví ra thanh toán.
Quay trở lại bàn cùng ngồi đợi với đứa em nhỏ bên nhà hàng xóm.
Nó luyên thuyên đủ điều, chuyện trường học, bóng đá, gia đình và những câu chuyện được nghe kể ở trên lớp, giờ đây nó lại kể hết với bạn
Một lúc sau, nhân viên bưng ra hai cốc nước. Thằng nhỏ cùng bạn thưởng thức, dường như câu chuyện của nó sẽ không bao giờ kết thúc.
Thật sự nói rất nhiều, bạn vẫn chăm chú nghe nó nói nhưng dường như sự chú ý của bạn đã dồn vào cái người đang ngồi ở bàn bên cạnh.
Bạn thầm thán phục vẻ điển trai ấy.
Bạn ngắm nghía vẻ đẹp trai đó. Anh ta dường như đang bận lướt điện thoại và nhâm nhi cốc nước trên tay, cũng may không bị để ý, nếu thế thì ngại mất.
Thằng nhỏ có vẻ đã chú ý đến ánh nhìn của bạn đang hướng về ai đó.
Nó men theo hướng mắt của bạn và nhìn. Nó chợt giật nảy lên, bạn đảo mắt sang nhìn thằng bé, trông nó phấn khích và vui sướng chưa kìa.
Nó nói với tông giọng phấn khích :
    " Chị Y/N, chị Y/N. Nhìn kìa, là tiền vệ thiên tài Itoshi Sae đó !!!! Em thật sự may mắn khi gặp được anh ấy ở đây. Chúng ta phải qua đó xin chụp ảnh với anh ấy. "
Vừa dứt lời, nó rời ghế và cố gắng kéo tay của bạn đi cùng với nó. Bạn chiều theo ý nó và cùng đi ra chỗ anh chàng đó đang ngồi. Bạn có vẻ hồi hộp, tim của bạn có chút đập hơi nhanh.
Anh ta rời mắt khỏi điện thoại khi thấy hai bạn đứng cạnh, ánh mắt đó giống như đang liếc nhìn bạn và người đứng cạnh.
Bạn tính mở lời nhưng đã bị thằng bé nói trước :
" Anh chính là Itoshi Sae, là tiền vệ thiên tài. Tuyệt thật ! Em rất vui khi gặp anh. Anh có thể chụp ảnh với em được không ? "
Bây giờ nó còn phấn khích hơn lúc nãy, nó nói mà bạn cũng hồi hộp theo. Nín thở chờ đợi xâu trả lời...
Anh ta im lặng và tiếp tục dán mắt vào điện thoại, có vẻ như không quan tâm đến hai bạn lắm. Bạn khó xử trước hành động vừa rồi, bạn nhìn xuống vẫn thấy nó cười nhưng mà cảm xúc phấn khích vơi đi phần nào đó. Không muốn để thằng nhỏ mất cảm xúc bạn quyết định nói lại yêu cầu vừa nãy :
" Anh là cầu thủ bóng đá nổi tiếng phải không ? Thằng cháu có vẻ rất thích anh, mong anh cảm phiền giành vài phút để chụp ảnh với nó nhé "
Bạn nhìn anh ta và mong đợi câu trả lời. Lại một lần nữa nhìn hai người nhưng lần này quay đầu lại và nói :
" Đi đi, tôi không có thời gian giành cho mấy người đâu, đừng làm phiền tôi "
Nói xong thì tiếp tục lướt điện thoại.
Giờ đây bạn có vẻ khó xử hơn nữa, anh ta lạnh lùng quá. Bạn chợt thấy thằng bé từ vui vẻ sang tụt dốc cảm xúc trông nó buồn lắm. Bạn nói lời xin lỗi và dắt tay nó về bàn. Mặt nó xị ra vì bị từ chối, nó còn chẳng thèm uống miếng nào nữa. Bạn nhanh chóng đề nghị đi sang khu vui chơi để vơi đi nỗi buồn của nó. Mặt thì buồn mà vẫn đồng ý. Sau những trò chơi thì thằng bé đã vui lên hẳn.
Một tuần đã trôi qua, khi đang dọn nhà bạn chợt nghĩ tới cái chuyện ở quán nước hồi trước, bỗng nhiên bạn lại muốn tới đó nhưng bạn lại không có nhu cầu mua nước uống. Bạn lau dọn hết tất cả rồi ra tới quán nước cũ.
Trong đầu bạn chỉ mong có thể gặp lại anh ta, đúng như dự đoán anh ta đang ở đây. Lòng bạn thầm mừng !
Nhưng sau đó anh ta đứng lên và đi ra khỏi, đi ngang qua bạn và không thèm liếc nhìn lấy.
Thấy anh ta có vẻ sẽ đi dạo, bạn liền đi theo sau xem anh ta làm gì. Anh ta ghé vào một tiệm bánh nhìn sang trọng lắm, bạn cũng đi vào theo.
Anh ta nói gì đó với chủ tiệm còn bạn thì giả vờ xem bánh như nào, cứ một lúc thì lại liếc nhìn. Thật không hiểu nổi sao bản thân lại đi theo anh ta để làm gì. Nhưng đó là trực giác của bạn mách bảo, mải xem bánh đang tính nhìn thêm lần nữa đã thấy anh ta sát bên cạnh. Bạn hú hồn nhưng cũng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng, giả vờ như chẳng có chuyện gì liên quan tới mình
Bạn mải giả vờ nhìn đống bánh thì nghe anh ta nói :
" Từ nãy đến giờ sao cô cứ nhìn tôi thế ? Có gì thì nói đi. Tôi đã để ý cô khi thấy cô đi theo tôi từ quán nước đến đây ! "
Bạn bối rối hỏi sao lại biết bạn đi theo anh ấy thì anh ta lại đáp rằng đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bạn trên các tấm kính ngoài đường. Không biết đối đáp như nào nữa ! Nên nói gì đây nhỉ ?
Đang trong tình huống bí lời thì bạn điện thoại trong túi bạn reo lên. Bạn trả lời thì nghe giọng hoảng hốt của bác hàng xóm nói lắp ba lắp bắp, bảo thằng con bác đã bị lạc khi bác đang đi mua kem cho nó, bác tìm mãi không thấy nên đã về kêu gọi hàng xóm tìm kiếm giúp. Bác gọi cho vì muốn con tìm kiếm phụ, bác lo lắm khóc mãi.
Bạn hoảng hồn nên đã chạy ngay ra khỏi tiệm bánh để tìm thằng nhỏ.
Để lại Sae đang ngơ ngác, có vẻ như anh ta cũng đã nhận thức được chuyện gì không vui của bạn.
Bạn đi khắp các nơi mà nó thích hay đã từng được bạn dắt qua. Chạy tìm mãi cũng không thấy, tìm kiếm đã được hai tiếng người bạn mệt lã cả ra. Bạn ngồi nghỉ trên ghế đá hy vọng thằng bé không xảy ra chuyện gì, bạn quý thằng bé lắm. Vừa uống ngụm nước xong bạn tất chân đi tìm nó tiếp.
Bạn đảo mắt nhìn chung quanh, bỗng bạn dồn hết chú ý vào bóng dáng quen thuộc. Lại là anh ta, Itoshi Sae...
Nhìn kĩ lại thì anh ta đang dắt tay một đứa trẻ, bạn giật nảy nhận ra đó chính là thằng bé hàng xóm đang đi lạc. Trông nó tội khủng khiếp, nó đang ăn cây kem nhưng hình như mắt nó xưng húp cả lên.
Bạn lao đến chỗ thằng bé và ôm, bạn hỏi nó ổn không, cả nhà đang lo lắm đấy. Sau đó bạn đứng lên và nói cảm ơn với Sae và cũng xin lỗi vì chuyện lúc nãy đã bỏ đi mà không nói lời giải thích nào.
Bỗng thằng nhỏ lên tiếng vòi vĩnh cả hai tới ghế đá kia ngồi cùng nó nói chuyện, bạn đồng ý nhưng mà không thể phiền Sae được. Bạn nhìn lên và thấy cái gật đầu đồng ý của anh. Bạn nói để báo cho mẹ thằng bé trước.
Cả ba người ngồi nói chuyện với nhau nhưng chủ yếu là bạn và thằng nhỏ.
Nó bảo là nó gặp được Sae khi đang đi lạc, lúc đó nó khóc ầm ĩ nhưng gặp phải người nó yêu thích nên cũng chỉ sụt sịt nhưng chưa ngừng được. Sae đề nghị nếu ngừng khóc sẽ mua kem thế là nó nín hẳn. Bạn hiểu ra chuyện liền cảm ơn rối rít, nó lại yêu cầu mà tuần trước nó đã nói :
" Anh ơi, anh chụp ảnh với em nhé ? "
Bạn biết chắc thể nào cũng bị từ chối lần nữa nhưng Sae đã gật đầu. Anh ta có vẻ bớt lạnh lùng hơn hẳn !
Khi thằng nhỏ vừa mượn được máy của bạn để chụp thì nó bảo bạn lại để chụo chung, bạn cũng ngại nhưng rồi lại tới. Bạn thì cười mỉm còn thằng bé thì mắt xưng hết lên, Sae vẫn trưng ra khuôn mắt đó. Không biểu cảm gì hết
Lúc đấy thấy mẹ nó đến, mẹ nó hỏi thăm đủ điều còn mắng nó sao đi lạc. Cuối cùng thì vẫn thường nó và dắt về nhà. Quay ra nhìn thì anh ta đã đi đâu mất, bác hỏi đi về chung nhưng bạn từ chối, nhìn bóng dáng cả hai dần khuất đi thì bạn lại ngưỡng mặt lên nhìn về ánh chiều tà đỏ.
Đôi mắt nhìn xa xăm,có vẻ như lòng vẫn nhớ về bóng dáng ai đó.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bluelock