Sae ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi, cũng đã chín tháng từ sau lần đó bạn cũng đã không còn nhớ gì về Itoshi Sae.
Hôm nay bạn có một buổi về quê cùng gia đình để tụ họp cùng các cô, dì, chú, bác và các anh chị họ hàng cùng chung vui. Bạn cũng khá háo hức vì lâu rồi không gặp lại các anh các chị họ hàng hồi bé còn hay nô đùa rất vui cùng nhau. Khoảng 3 ngày nữa là bắt đầu chuyến đi, bạn nhanh chóng sắp xếp những thứ cần thiết để xuống quê vì bạn phải ở đó tận một tuần.
Bạn chuẩn bị quần áo mỗi ngày thay một lần, bàn chải đánh răng không quên cả tuýp kem để có gì dùng riêng và những món đồ khác, trong lúc đang kiếm đòi thì có vật gì đó rớt xuống, bạn cuối xuống nhặt nó lên và mở ra xem. Đây là cuốn nhật ký của bạn, bạn thích viết nhật ký lắm, chuyện vui hay buồn thì cũng viết vô.
Bạn lật từng trang ra để đọc, bạn lật qua trang đập vào mắt bạn là tên Itoshi Sae. Bạn nhìn chằm chằm vài giây thì đã nhớ ra đó là cái người đã giúp bạn tìm thấy thằng bé hàng xóm !!
Sau khi tìm được nó thì bạn về nhà và tìm kiếm trên mạng về Itoshi Sae, bạn mở các trận đấu về anh ta. Bạn cứ xem từ trận này sang trận khác mặc dù chẳng hiểu gì nhiều về bóng đá.
Nhưng mỗi lần đội của Sae ghi bàn thắng là bạn lại cảm thấy vui sướng.
Giờ nghĩ lại thì tự dưng miệng bạn lại nói bâng khuâng rằng muốn gặp lại anh ta. Bạn đóng cuốn nhật ký lại và tiếp tục sắp xếp hành lý của mình.
Cuối cùng cũng đến ngày về quê, bạn  ngồi trên xe ngẫm nghĩ lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng anh chị họ hàng, bạn nôn nóng muốn gặp lại họ.
Sau vài tiếng đồng hồ thì cũng tới nơi, bạn bước ra khỏi xe với cơn say xe khiến bạn muốn ói hết cả ra.
Bạn nhanh chóng cùng bố mẹ bước vào căn nhà của ông bà, trông nó cũng khá giả nhìn rất tinh tế và gọn gàng
Vừa vào bạn đã đụng trúng ai đó và bạn ngay tức khắc xin lỗi, vừa ngước mắt lên nhìn thì chợt nhận ra đó là anh họ, ngày bé bạn và anh ấy là thân nhất, có vẻ anh ấy cũng nhận ra bạn.
Bạn vui vẻ chào anh rồi hỏi thăm về anh cũng như các anh chị khác. Đến giờ vẫn thân với nhau.
Sau khi được gọi xuống dùng cơm cùng họ hàng. Khi bạn ăn được một nửa chén cơm thì bạn nhớ ra ở quê ông bà có một bãi biển đẹp lắm, bạn ăn nhanh và xin phép được ra ngoài.
Bạn chạy ra biển và ngắm cảnh, sóng biển dạt dào khiến bạn thấy rất yên bình trong lòng, mắt đảo chung quanh ngắm cảnh thì thấy có bóng dáng đang dạo biển một mình. Vì khoảng cách không đủ với tầm mắt nên bạn đã đến gần hơn để xem kĩ, nhìn hồi lâu thì bạn đột nhiên nhận ra cái người dạo biển đó là ai, cái mái tóc đậu đỏ không lẫn vào đâu được là Itoshi Sae. Có duyên thật, mới ba ngày trước còn lí nhí muốn gặp lại thì nay ông trời biến nó thành thật rồi. Không muốn đến gần nhưng bạn ngắm cang lâu thì cảm xúc trong lòng bạn càng bị đảo lộn. Bạn đi tới chiếc ghế gỗ gần đó ngồi ngắm, bạn tưởng cảm xúc lúc đó chỉ là thoáng qua nhưng giờ đây gặp lại thì trái tim nó cứ xao xuyến hết cả lên.
Bạn thở dài quyết định quay về nhà và nghỉ ngơi, lúc bạn đi ra ngắm biển cũng đã xế chiều, thấy mặt trời sắp nhường chỗ cho mặt trăng bạn liền về nhà. Tối đó bạn suy nghĩ mãi và rồi quyết định ngày mai sẽ ghé ra biển tiếp chỉ để tìm được bóng dáng người đó nhưng lần này là sẽ tiến tới bắt chuyện. Quyết định thế là nhắm mắt ngủ đợi mai đến, hẳn chiều mai anh ta cũng sẽ đến dạo biển. Đến chiều ngày hôm sau, như mọi khi bạn xin phép ra ngoài ra đi thằng tới biển, nhưng đáp lại sự kỳ vọng của bạn chủ là biển và cát, không có dáng người ấy ở đó. Buồn mang máng nên bạn cũng đi qua các hàng đồ ăn để cho cái bụng đang cồn cào của bạn được thoả mãn.
Suy nghĩ về việc đó thì bạn vẫn quyết chí ngày mai sẽ đến lần nữa nhưng nếu không tìm thấy bạn sẽ đi một số khu vực nhất định để tìm.
Tối đến bạn ngủ say giấc cho hôm nay trôi nhanh, cuối cùng thì chiều tà cũng đến bạn lại một lần ghé thăm bãi biển, vẫn không thấy anh ta bạn hướng tới khu vực phía tay trái của bạn. Ở đó có vài quán ăn và sau các quán ăn thì là một khu rừng rộng. Đi tới nhưng cũng bỏ tiền ra mua vài món ăn để vừa đi vừa bỏ bụng, bạn đã kiếm khắp quầy từ quầy này sang quán nọ nhưng kết quả vẫn là không. Sau đó bạn có một suy nghĩ táo bạo :
" Có khi nào anh ta đã vào rừng rồi không ? ". Vừa nghĩ xong thì không chần chừ bạn liền đi vô rừng, đi được 30 phút thì bạn đã mừng rỡ khi bạn bắt gặp anh ta đang đứng gần bìa rừng nhìn ngắm khu rừng. Bây giờ trời cũng sầm lại, đáng lẽ giờ này nên về nhà rồi, hẳn gia đình đang lo lắm. Bạn đi về phía Sae và nói xin chào. Sae quay lại nhìn và hỏi có chuyện gì cần giúp không ?
Bạn lại bảo : " Không nhớ tôi sao ? ".
Sae nhìn bạn chằm chằm nghĩ ngợi, nét mặt Sae có phần thay đổi, hẳn là đã nhớ ra rồi. Sae lại bảo :
" À phải rồi, cô là cái người theo dõi tôi đây mà ! "
Nghe xong bạn có hơi ngượng, nhưng rồi cũng nói lời hỏi thăm Sae. Sae thoáng nhìn cả người bạn, bây giờ trời cũng se lạnh, để khuya chắc lạnh hơn mà bạn lại vận quần ngắn ngủn tới đùi. Tự hỏi bạn không thấy lạnh sao ?
Bạn tiếp tục cuộc chuyện nhưng không để ý tim của bạn đang đập nhanh đến mức nào. Bạn bảo có một lời đề nghị không biết Sae có muốn nghe không ?
Sae cũng tò mò bảo có, bạn nhanh nhảu hỏi trước liệu Sae sẽ trả lời với một cô gái tỏ tình anh 100 lần chứ ?
Sae trông hơi phân vân, anh gật gù và bảo rằng nếu ai đó tỏ tình 100 lần thì cũng phải kiên trì lắm nên anh sẽ suy xét, còn việc từ chối hay đồng ý thì nó sẽ tùy thuộc vào anh.
Bạn cười mỉm và nói :
" Nếu tôi tỏ tình anh 100 lần thì anh sẽ phải trả lời đồng ý hay không nhé ! "
Sae nhìn đăm đăm vào bạn, trả lời bạn là một cái gật đầu.
Khi bạn nói ra lời yêu cầu đó thì bạn cũng chắc chắn tình cảm của mình với Sae rồi, tối qua bạn suy nghĩ  mãi mới thấu lòng mình. Đúng lúc đó có hai bé trai chạy lại nhờ tìm hộ em gái bị mất tích trong rừng được 16 tiếng, bạn gợi ý với hai em là có thể em ấy đang ở đâu đó nghỉ ngơi hiện tại chưa về được. Hai đứa trông vẻ lo lắng giờ đây gần như muốn oà khóc lên thế là bạn cũng đành giúp một tay, dù gì cũng là mạng người nhưng Sae thì lại lắc đầu từ chối, muốn giúp thì đi một mình đi, hai thằng bé nài nỉ Sae mãi thì mới đồng ý. Mặt Sae có phần biểu hiện hai đứa nhóc này rất phiền phức. Sang ngày hôm sau bạn và Sae hẹn gặp chỗ cũ, Sae nhìn có vẻ chuẩn bị rất chỉn chu không như bạn chỉ mặc chiếc áo thun trắng và quần dài đen. Cả hai bắt đầu tìm kiếm. Bạn nghĩ thế quái nào mới tìm được bé gái trong cả cái khu rừng lớn này nhưng đã nhận lời rồi không làm thì để bọn trẻ thất vọng. Sae chắc cũng đang ngao ngán y như bạn, bạn nhớ tới yêu cầu hôm qua Sae đồng ý liền nói :
" Sae tôi thích anh ". Sae chẳng phản ứng gì chỉ liếc nhìn bạn một cái rồi đi tiếp, thế là bạn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó không ngừng nghỉ, bạn định đến cuối sẽ nói lời thứ 100 nên đã tạm ngưng ở lời thứ 98.
Hai bạn ngồi nghỉ uống nước, Sae bảo hãy quay lại đường về vì ở đó toàn hoa bướm, các bé gái thường thích những thứ sặc sỡ nên có thể đang ở đó. Bạn thấy hơi có lỗi với hai nhóc nhỡ đâu đứa em gái đang ở sâu trong rừng nhưng cũng đồng tình với Sae.
Bạn lại thấy thật nguy hiểm khi vào rừng lúc 6 giờ tối, nhưng vì cả sáng cả hai đều bận việc riêng, tầm khoảng 5 giờ mới rảnh. Bạn hơi run rẩy vì đi nãy giờ cả tiếng và trời thì đang tối, một phần là do trời lạnh, suy nghĩ nãy giờ Sae đã đi đâu không biết và bạn thấy hơi lo nên đã cầm đèn pin đi tìm, tìm mãi không thấy bạn thấy càng rét hơn, bạn quay đầu lại thì giật mình vì có người đang đứng ở phía sau. Bạn giật nảy nhìn kỹ thì chính là Sae, bạn an tâm phần nào sau đó nói cùng tới lối ra khu rừng. Sae đã để ý tới bạn đang run lên vì lạnh, cởi áo khoác của mình xuống và khoác lên cho bạn. Con trai ai lại để con gái chịu lạnh chứ, thấy vẫn run Sae kéo bạn lại ôm vào lòng. Bạn bất ngờ vì giờ đây đầu của bạn đang trong lòng của Sae bạn cũng không muốn Sae chịu thiệt thòi nên liền choàng tay ôm lấy Sae. Người Sae ấm áp nên cũng đỡ phần nào, chợp lấy cơ hội bạn không ngần ngại nói lời thứ 99 nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, bạn cảm nhận nhịp tim vẫn bình thường nó khiến bạn hụt hẫng bạn chắc chắn câu trả lời của Sae khi nói lời thứ 100 là có hay không rồi.
Bạn lên tiếng bảo đi tiếp, cả hai gần ra bìa rừng thì nghe có tiếng khóc của một bé gái vì thế nên bạn cùng Sae lần theo tiếng đó. Bạn đã tìm thấy bé gái rồi, em nó đang bị thương ở tay và bị một vật nặng đè lên cánh tay đó, nó rỉ máu có chút nhưng bạn vẫn thấy đau dùm. Chắc hẳn em nó đã ngất đi bây giờ mới tỉnh, bạn vung sức đẩy vật lên kéo em ra bé nó khóc to ầm ĩ bạn phải dỗ hồi nó mới nín nhưng vẫn còn sụt sịt. Lúc sau bé ngủ thiếp đi vì khóc nhiều đâm ra mệt còn thêm bị thương ở cánh tay, bạn lấy băng gạc trong túi ra và băng bó lại. Hai bạn tiến thẳng tới nơi hai thằng nhóc đang đợi em gái nó về, bạn chợt suýt ra là còn một lời cuối là đủ. Lấy hết can đảm của bạn thân nói dõng dạc :
" Sae tôi thích anh, làm bạn trai tôi nhé !! ".
Sae đứng im tại chỗ một lúc lâu sau đó liếc nhìn bạn, cái này khiến bạn hơi rùng mình vì nó như mấy phim kinh dị ấy. Bạn đảo mắt chỗ khác vì không muốn đối mắt với Sae, Sae cuối người xuống và bất chợt hôn lên môi bạn một nụ hôn nhẹ sau đó rời đi. Bạn ngạc nhiên đứng hình nhìn Sae, vậy nụ hôn này thay cho lời đồng ý phải không ?
Cứ tưởng sẽ từ chối chứ, tại sao lại đồng ý nhỉ ?
Một lần nữa trực giác đã bảo lúc đó hẳn Sae cũng có cảm giác đó. Cái cảm giác nhớ về bạn. Cả hai đều có cảm giác như nhau, bạn liền nghĩ có vẻ Sae không phải là người đồng ý mấy cái nhảm nhỉ như cái yêu cầu bạn đưa ra, chắc chắn sau khi nghe sẽ từ chối nhưng có phải Sae đồng ý vì Sae đã có cảm xúc với bạn rồi không ?
Mong sao suy đoán đó là đúng !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bluelock