Best Friend 【Nanase Nijiro】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: sử dụng nước uống có cồn khi chưa đủ tuổi⚠️

--

Bạn có tin vào bạn thân khác giới không?

Tôi tin nhé,

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

"Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn" - La Fontaine

--

Vào một năm trước, tình bạn của em với cậu vẫn bền vững, bám thì bám như sam, điều đó làm ai cũng tưởng hai người đang yêu nhau, làm cho cô bạn gái của Nanase ghen lên điên cuồng. Ghen chi cho mệt, em và cậu mỗi người đều có một tình yêu riêng

Em thích bạn thân của Nanase, khi em nói cho cậu biết thì cậu bảo sẽ giúp em, cậu ngỏ lời nhắn tin thổ lộ dùm em

Cho tới khi em chia tay với cậu bạn đấy, em buồn lắm, kể lại cho Nanase cảm xúc lúc ấy rồi ôm cậu mà khóc (em bị cậu kia đá)

Đến một năm sau, em ít tiếp xúc với cậu hơn nhiều, mọi người bảo em chơi với cậu để dễ dàng nói chuyện với người yêu cũ của bản thân

Oh, tất cả đều sai, do em bị cuốn vào một đứa con gái (người yêu cũ của Nanase) với lại Nanase cũng cần có thời gian riêng phải chơi bóng nên em đành tách cậu ra tí

"tao từng ghét mày lắm đấy L/n-san"

Một câu nói mà bạn gái cũ của cậu trai nói với em, do em quá thân với Nanase nên bị họ ghét thôi

Và đấy cũng là quá khứ

Ở hiện tại, lúc sải bước chân trên sân trường học em nhận ra hôm nay em lại bị đám hay đi chung cho ra rìa rồi, có thể chúng thấy em quá tẻ nhạt nên tránh xa hay là vì em quá hiền khi nghe bọn chúng kể xấu về một ai đó? Em lắng nghe hết thảy những thứ chúng nói

Mà cũng chẳng phải em ''bị'' mà là em tự tách ra, đi chung với đám toxic như vậy thì không đáng

Bỗng có một cậu bạn bước đến trò chuyện với em, cậu ta hỏi như vậy làm em có buồn không?

Em đáp lại rằng

"việc nó chơi với một đám khác và bỏ tao thì tao không quan tâm

Trong ngôi trường này, những người mà tao tiếp xúc qua tao đều giữ chúng ở mức xã giao ngoại trừ Nanase-chan"

Cậu ta nghe vậy cũng chẳng nói gì mà bước tới chỗ bọn họ

Lần trước em đang đi với Nanase thì bọn họ bảo rằng không chơi với người có bồ rồi đẩy nhẹ em lúc em đang đi lên bậc cầu thang, lúc đấy em quạo lắm, tay em nắm chặt lại, cậu chàng tính can ngăn đấy nhưng thấy em vẫn bình tĩnh mà bước qua bọn họ

Nanase đã khen em kìm chế tốt cảm xúc đó

Em và cậu cùng nhau bước lên phòng học, treo cặp đấy rồi em soạn vở vẽ với cây bút chì vì tiết đầu là mĩ thuật

Lúc tiếng kèn báo hiệu vào tiết học, cậu trai nhận hết nhiệm vụ cầm đồ, em với cậu cùng nhau bước đi. Em hay để ý mấy chi tiết nhỏ lắm nên nên em đã bảo cậu dừng lại để buộc dây giày

"oh! Buộc giúp tớ nhé Y/n-kun"

Em và cậu không ngại làm mấy điều như chúng là người yêu đâu, à không, chúng thấy đấy là bình thường còn người khác thì khác thường

Vào phòng mĩ thuật, 2 người vẫn lựa chọn ngồi với nhau, em mở bài vẽ ra, nhìn rồi bảo

"tớ thấy nó vẫn còn lỗi một tí"

"không sao, không sao, đẹp rồi mà"

"haha, miễn có điểm hả?"

"nếu ông chung nhóm với tui là 97 điểm rồi"

Đang nói mà bị cắt ngang, em lại quạo nữa rồi, em im lặng, nhìn vào cô bạn Kirai* vừa cất tiếng, sự khinh bỉ hiện lên trên mặt em

*Kirai- 嫌い: không thích, ghét

Vậy mà cậu chàng lại khen cô ta ngây thơ!! Em bất lực với thằng nhóc bằng tuổi mình mà ngây ngốc này, em liền kể với cậu là cô ta từng liếc em khi em cũng thích __ cũng do em được ngồi chung với __ mà nảy sinh tình cảm

Cho tới bây giờ em nhìn thôi cũng biết cô ta thích cậu bạn thân của mình rồi. Nhưng cũng lơ cô ta đi, em và cậu ngồi nói chuyện với nhau, kể những lúc không có nhau thì bơ vơ giữa dòng đời như nào...

Mà nói vậy thì làm cậu nhói lòng quá, cậu sắp phải tham gia Blue Lock rồi

Thời gian ra về, em đứng chờ cậu trực nhật, cậu bảo em về trước đi không mẹ lo đấy, em cười cười đáp

"bảo rằng ở lại với người yêu"

Một câu nói bình thường khiến 2 người phá lên cười, "mẹ lo đấy" nghe là biết cậu đang tìm lí do rồi, chứ sao cậu quên được giờ này bình thường là bố mẹ em đi làm chưa về

Xuống lấy xe đạp và chờ cậu, bình thường em sẽ chở cậu cho tới nhà mình, rồi để cậu tự chạy về nhà của bản thân

Cả 2 im lặng mà cảm nhận những lúc ở bên nhau, chưa gì đã tới nhà em rồi. Thốt ra câu tạm biệt và bước vào trong nhà

"chào bố, mẹ con về rồi"

"aa, Y/n-chan nay ở nhà một mình tí nhé, bố mẹ phải qua nhà cậu của con rồi"

Yehh, em thích ở một mình lắm, ậm ừ rồi bước lên phòng, cởi bỏ những món đồ trên người ra rồi lấy một bộ đồ bước vào phòng tắm ngâm mình trong dòng nước ấm

Em đi ra, ngồi xuống ghế mà sấy mái tóc, bỗng thứ âm thanh quen thuộc phát lên, em bấm hình thù màu xanh rồi vuốt

"nhanh lên điii! Tao đang qua nhà mày nè! Nay đi ăn mà, mày có quên không thế?"

Nhưng em quên thật...

"Y/n-san! Xuống mở cửa coi"

"tự mở đi"

"đi thôi đi thôi tới trễ là không tốt đâu"

Nó hối quá làm em để quên điện thoại lại trong phòng, cũng không may... Lúc ấy Nanase đã gọi đến, cậu trai gọi quài mà đầu dây bên kia không bắt máy

Cậu chạy nhanh qua nhà em, cậu phát hiện rằng em chưa khóa cửa nhà, điều đó giúp cậu vô trong một cách dễ dàng

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, dẫn dắt cậu bước tới chỗ điện thoại, nhấc lên mà bấm tắt sau đó có những dòng tin của người bạn nhắn cái địa chỉ quán

(Nếu bạn thắc mắc là sao lại nhắn địa chỉ thì họ bàn trước với nhau rồi nên có, họ không phải đám kia đâu nhé, có thể hiểu là bạn ở trường khác)

Lại một lần nữa cậu với lấy cái điện thoại vừa chạy vừa kiếm quán ấy

Cậu tìm được quán đó thì thấy em đang làm một ca rượu soju vị đào trộn stongbow rồi

"Nanase-chan tới đúng lúc quá nhỉ, lại đây ăn chung với chúng tớ nhé"

"cậu để quên điện thoại trong phòng và cũng quên khóa cửa đấy"

"ồ, thế cậu đã khóa giúp tớ rồi mà đúng không?"

Cậu gật đầu, rồi ngồi xuống kế em, em gọi thêm một phần thức ăn cho cậu, mời cậu uống thứ chất lỏng mà em mới pha

Nhưng cậu lại từ chối, đơn giản thôi vì ngày mai cậu còn phải lên đường bước vào Blue Lock nữa

Bữa tiệc nào cũng có lúc phải tàn, cậu chàng lại có nhiệm vụ mới đó là vác xác em về, em không phải gọi là say, thứ đồ uống đó chỉ khiến em hơi đau đầu thôi

"nè nè, tớ muốn vô đó ngồi á Nanase-chan"

Em chỉ vô chỗ công viên có cái xích đu, cậu bất lực mà phải chiều chuộng cô bạn Y/n của cậu thôi, ngồi lên và thưởng thức sao trời, mọi thứ xung quanh yên lặng quá, chắc là phù hợp để cậu nói với em về việc cậu phải đi xa rồi

"cậu nghĩ sao về việc xa tớ?"

"xa như nào ấy nhỉ? Cậu đang nói về mặt vị trí à"

"cũng có thể nói là vậy"

"hmm... Chắc tớ sẽ cô đơn chết mất thôi Nanase-chan

Mà Nanase-chan này, cậu sắp rời xa tớ hay sao mà hỏi vậy?"

"Y/n-kun tinh ý quá... Tớ được mời vô dự án Blue Lock, trong đó nó ghi là 'dự án bồi dưỡng cầu thủ' "

"cậu được mời vô dự án của Blue Lock thật hả?! Tuy tớ không hiểu nhưng như thế thì tốt quá nhỉ Nanase-chan!"

"t-tớ cảm thấ-"

"sao vậy? Cậu không tin vào thực lực của bản thân hả? Không sao, không sao đâu"

"tớ lo cho cậu đấy! Liệu cậu sẽ như nào khi không có tớ ở bên đây?"

Cậu tới và vớt em lên khỏi nỗi buồn, cậu ta như mặt trời bé bỏng của em vậy, em mấp mé môi

"tớ sẽ không rơi vào lưới tình nữa đâu và cậu sẽ không phải ngồi gỡ mấy sợi dây trong lòng tớ nữa"

"tớ tin cậu lần này nhé, đừng để tớ về mà thấy cậu với cặp mắt sưng húp"

"okeh okeh"

Cậu chàng nắm lấy cổ tay em và kéo đi, khi bước vào nhà cùng em, bố mẹ em chưa về vì bình thường nhà cậu xa lắm nên phải sáng mai mới về, cậu dẫn em lên phòng rồi xuống bếp pha cho em một ly sữa nóng

"uống xong rồi ngủ sẽ ngon hơn á Y/n-kun"

Em uống hết như lời cậu nói, mục đích vừa giúp ngủ ngon vừa giúp giải rượu, cậu chàng còn tinh tế để lại cốc nước lọc trên bàn cho em nữa, Nanase là đáng yêu nhất!!

À mà đáng yêu hay đáng yêu thế nhể?

Đánh môt giấc mộng đến sáng, em bị mẹ lên đánh thức, buồn thay là nay không có Nanase qua nhà đánh thức em rồi kêu em đi học nữa

Em bước xuống giường với cổ họng khô khốc, may là có ly nước cứu em, em còn thấy tờ giấy note trên bàn 'khi không có tớ ở bên thì cậu cũng đừng buồn nhé, hãy tìm kiếm những người bạn mới đi và đừng có lấy tớ làm lí do để kìm thúc, không muốn kết bạn với ai đó nhé!'

"thay đồ nhanh lên mà xuống ăn sáng rồi còn đi học, cậu nhóc Nanase-san có gửi lại chiếc xe đạp đấy nhé"

Tiếng mẹ em to rõ mà vang lên

Em bước xuống ăn mà vội mà vàng, nay em dùng xe đạp quen thuộc ấy, tiếc là không có cậu

Từ lúc cất xe đạp, em luôn quải niệm về cậu, nỗi nhớ nhung ấy khiến em phải rơi lệ

Cảnh ngày không thay đổi
Khác thay không người kề bên
Chỉ đơn độc một mình
Quạnh hiu nơi ta đến

Khi nhớ đến những lời dặn của Nanase, em lau giọt nước mắt đi, em nhất định phải khoe với Nanase rằng em đã có bạn mới trước khi cậu quay lại

À mà chắc quen tạm thôi để đợi cậu về thì đá đít người ta đi quá...

--

"Bạn thân khác giới sẽ tốt đẹp hơn khi không bị gán ghép tùm lum"

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

Bởi vì tôi cũng có một cậu bạn thân khác giới, thân quá ai cũng nghĩ là người yêu mà không phải, cậu ta giúp tôi có được tình yêu và bắt chuyện được với crush

Có một người bạn như vậy thì tốt quá rồi

Tôi lấy ý tưởng từ cuộc sống của mình, có vài chi tiết tôi chế biến lại cho nó hợp khẩu vị hơn thôii=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro