【Itoshi Rin】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui thích gọi ông này là Rin-chan lắm luôn á=)))

Warning: Maybe OOC

-=₪۩۞۩₪= 𖣲 =₪۩۞۩₪=-

Lần đầu anh thấy em, em đã thu hút ánh nhìn của anh bởi một cái váy trắng nhuộm cả đống màu sắc ở gần dưới chân váy, làm toát lên vẻ đẹp của vị thiếu nữ này

Em và anh quen nhau đã được 4 năm, tự hỏi làm sao em có thể quen một người trầm tính, ít nói một cách lâu dài trong khi bản thân lại là kẻ nhanh chán?

Bởi vì anh ta sẽ ngồi yên với những trò đùa của em, đôi khi mắng yêu
khi nghe tin anh được mời tham gia Blue Lock

Cảm xúc lúc đó hỗn loạn

Em vui vì đó sẽ là chặng đường đầy màu sắc mới mẻ dành cho anh

Em buồn vì phải xa anh yêu rồi, nhưng xa nhau một chút rồi sau này anh thành công trên quãng đường của mình thì vẫn sẽ được gặp lại anh mà. Không thể nào mà ép anh phải từ bỏ cơ hội tốt vậy chỉ vì sự ích kỷ của bản thân!

Sau đợt đấu với U20, anh đã ngồi ở một bệ bên ngoài lan can đường, suy nghĩ về trận đấu với người anh trai ở những giây phút cuối cùng ấy

Anh chàng đứng lên trong sự phản chiếu của con ngươi Y/n thu gọn vào tầm mắt, em đã bắt gặp anh ngồi đó khi bản thân đang đi mua đồ cho bữa tối

Bản thân em dựa vào lan can đường, em im lặng đứng ngắm nhìn anh từ đằng sau. Nhưng khi đã thấy anh đứng lên, em cất giọng

“đứng lên ở nơi như vậy dễ bị vấp ngã lắm đó Rin-chan”

“em ở đây từ khi nào?”

“không biết nữaa, nhưng chỉ cần ngắm anh cũng đủ quên đi thời gian rồi! Nay anh về dùng bữa tối với em nhé, Rin-chan”

Anh mỉm cười nhẹ, gật đầu, sự bền vững trong tình yêu của anh dành cho em là chắc chắn

Còn đối với một kẻ nhanh chán thì đã lâu không gặp mà vẫn còn tình cảm thì cũng nên tuyên dương em chứ

Vì đấy là tình yêu mà, yêu một người đậm sâu dù bao lâu vẫn chờ đợi

Anh leo vào chỗ em đứng, em chủ động nắm lấy tay anh

“tay Rin-chan khi xa em thì bây giờ nó lạnh ghê

Em nhớ anh thích ăn ochazuke, ta đi mua món đấy mang về ăn nhé”

Hiện tại em rất vui, vui vì có anh bên cạnh

Sải bước trên con đường quen thuộc dẫn về đến nhà

Đến nơi rồi bước vào trong nhà, em ngồi xuống tháo đôi giày ra khỏi chân, xỏ đôi dép dùng để mang trong nhà vào

Bước vào phòng bếp, thấy tờ giấy note được dán lên tủ lạnh “mẹ bận một tí việc ở công ty, con cố lên mạng tìm cách nấu nhé!”

Oh, mommy! Em đã dắt anh người yêu về để ăn bữa tối cùng mà lại vậy, em còn không biết nấu nữa chứ!

Anh chàng biết em vụng về chuyện bếp núc nên đã bảo với em rằng “để anh nấu”

Thấy anh làm đồ điêu luyện hơn cả em, em không thể để bản thân không có công ích gì được! Em tiến tới tủ chén bát

Soạn ra bát đũa và mang chúng đặt sẵn lên bàn, xong việc em tiến tới ôm eo anh, bắt chuyện rằng

“em đã xem anh thi đấu rồi, anh bảnh lắm luôn áaa!

Xong đến lúc Rin-chan lè lưỡi nhìn giống con mèo lắm”

“?”

“thì loài mèo cũng hay lè lưỡi khi thân nhiệt tăng lên mà”

“....xàm”

Thì lúc đó thân nhiệt có tăng lên chút, tập trung cực độ, trạng thái cần đạt đến để đạt được hiệu quả cao nhất đó là Flow

Lúc nấu xong, em phụ anh bê ra bàn, cùng với cái món mà anh thích, em vừa ăn vừa khen ngon, chà! Có được ông chồng tương lai tuyệt đỉnh luôn

Vì anh đã nấu nên em sẽ rửa bát, trong lúc chờ em rửa thì anh lấy khăn lau mặt bàn cho nó sạch

Và rồi em kéo anh ra sau vườn ngồi ngắm trời đêm, đương nhiên phải có thứ để nhâm nhi rồi

Em lấy 2 que kem từ trong tủ lạnh ra đưa anh

“bầu trời đêm nay nhiều sao ghê, đẹp quá!

Vậy là mai sẽ không mưa đâu Rin-chan”

Rin-chan nghe vậy rồi gật đầu

“em muốn anh cầu hôn ở nơi nhiều sao như vậy”

“anh sẽ cầu hôn em vào 1 a.m, trời nhiều sao như em mong muốn”

“Rin-chan là số 1!!”

“mẹ em chưa về à? Đã hơi khuya rồi đấy”

“em không biết nữa nhưng mà ở lại với em nhé nhà này còn phòng mà, anh không cần lo về vấn đề ngủ ở đâu”

Em cho anh đánh một giấc mộng đẹp ở phòng kế bên phòng của em

“ngủ ngon nhé, Rin-chan”

“em ngủ ngon”

-=₪۩۞۩₪= 𖡹 =₪۩۞۩₪=-

Viết xong làm tôi buồn ngủ quá

3h52

Viết xong cái tôi nằm đến 5h sáng mới ngủ được, mà tôi để qua ngày khác tôi mới đăng=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro