Chap 2 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cốc , cốc , cốc"

-cạch-

"Con bé đã bất tỉnh suốt 2 ngày rồi . Con muốn vào xem nó không ?"

"gấu ! gấu!"

"được rồi , chạy ra đây nào"

 Tiếng nói chuyện bên tai kéo ý thức tôi khỏi cái chết mà sống lại . Dù mắt không mở nhưng các giác quan đã bắt đầu cảm nhận mọi thứ xung quanh . Hương hoa , tiếng nói , ánh sáng lập lòe thoảng qua mắt . Wtf.....quán bar à....?

"ư...." 

Cơ thể mệt mỏi , tay chẳng còn sức sống mà chống lên để ngồi dậy . Tôi ghét cái cảm giác này , tôi muốn biết mình đang ở đâu ! Muốn mở mắt lần nữa để nhìn rõ xung quanh !! 

"C-con tỉnh rồi sao , Athy ?!"

Ôi cái cảm giác mình nghe được mà không đáp lại người ta được thật khó chịu...Tôi nhắm chặt mắt rồi từ từ mở ra 1 lần cuối.....ủa chỉ mở mắt thôi mà làm gì khó khăn vậy ??

"A....mệt quá..."

"Con mệt sao ?? Có khó chịu lắm không ?"

Bàn tay ấm áp của ai đó đỡ người tôi ngồi dậy , khi mới dựa lưng được vào chiếc gối thì não tôi mới bắt đầu hoạt động trở lại . Đ-đây là đâu ?? không phải bệnh viện hả ? Sao mình lại ở trong một căn phòng lạ hoắc thế này ???

 "Đây...là chỗ nào vậy....?"

"Hả ?"

Người đàn bà đứng cạnh tôi tỏ vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi này , thôi nào...nếu mang người ta về nhà chữa khỏi hộ tôi thì cũng cảm ơn nhiều lắm , nhưng ít nhất cũng phải giải thích qua cho nạn nhân ở đây là chỗ nào chứ...

"Đây là phòng con mà ? Athy "

"Ha....ha..haha.." *Đùa gì lộ liễu vậy ? làm như tôi không biết phòng mình trông như nào hả ??*

"Do con bất tỉnh lâu nên ảnh hưởng tới trí nhớ sao....?"

Rõ là tôi không biết người phụ nữ này....sao bà ấy cứ gọi như thể là thân thiết lắm vậy ? 

"Chúng ta -...Khặc!? Khụ ! Khụ ! Khụ"

"Nước đây ! Trong đó có thuốc giảm đau nữa đấy ."

"Ực....ực..."

"C-cảm ơn...." *quên luôn mình định hỏi gì rồi....*

"Không sao , con tỉnh là mẹ vui lắm rồi ."

Bà xoa đầu tôi , cười nhẹ . Khoan đã.....người này vừa bảo mình là con của bà á ?? M-mình có...nghe nhầm không vậy....?

"M-mẹ....."

"Gì vậy ?"

*Cái quái-.....mình không nghe nhầm sao ??*

"Gấu ! Gấu ! âu !"

"Được rồi , chờ cho con bé hồi phục hẳn đã nhé Poly "

Con chó....sói ? hay gì gì đó nhưng chắc chắn không phải là giống chó thường cứ nhìn chằm chằm vào tôi .

*Nhìn gì....chị đây không có quen biết mày..*

"Con mệt....ờm....muốn ở một mình ạ...khụ , khụ" *Có giả trân quá không ta....*

"Cũng được , có gì cần mẹ thì gọi mẹ nhé ?"

"Mẹ...mẹ...tên của mẹ ...."

"Tên của mẹ làm sao ? "

"Mẹ nói lại tên của mẹ được không.....?"

"Natsumy Misa . Bộ con quên hả ??"

"À không...haha...con hỏi lại cho chắc..." *Trời ơi đừng gạ hỏi nữa ! tôi không biết gì đâu !*

"Được rồi, mẹ với Poly ra ngoài đây"

"ử....ử...gâu.."

"Vâng"

Cơ thể nhẹ nhàng chui vào trong chăn và chờ cánh cửa đóng rồi tiếng bước chân xa hẳn thì tôi mới bật dậy . Đảo mắt xung quanh , rồi tự lầm bầm một mình :

"Tch.....Chỗ này là ở đâu đây..."

"Động nào nào....động não."

Đôi mắt tôi nhắm chặt vào , vận hết nội công để suy nghĩ nhưng cũng chẳng ra cái gì . Cho đến khi bỏ lại hiện tại và kiểm tra quá khứ . 

"Hình như.....mình ngủm rồi cơ mà...?"

"Cái gì mà sống sót thế giới mới hay gì gì của con bạn thân là sao ??"

"Hừm....ngủm ở thế giới cũ xong được sống lại ở một chỗ khác....chẳng lẽ.."

Tôi đưa tay sờ lên mặt mình , xong xoè bàn tay nhỏ bé ra trước mặt . Một cơ thể lạ hoắc không phải của bản thân....

"Đúng rồi !"

"C-Chính là XUYÊN KHÔNG !!"

"Mhuahhaah-khặc!khụ , khụ ! khụ"

"Chết tiệt.....sao xuyên lại vào cái cơ thể chán thế này cơ chứ ??"

"A ! nếu đúng là xuyên vào thế giới mới thì...."

Nụ cười nham hiểm 'tự nhiên' xuất hiện trên mặt tôi .

"Ehehe....mình chắc cũng sẽ được full max sức mạnh rồi có một dàn 'ha-rẻm' như bao bộ anime khác đúng không ta ~ eheeeehe..."

"Khụ , khụ khụ !"

"ư-....tự nhiên khó chịu thế nhỉ ?...Không phải vừa nãy...a...a.." *trời ơi cái cảm giác sắp nôn...*

"Không nghĩ nữa , không nghĩ nữa . Nằm xuống đánh một giấc là khoẻ ngay thôi , xong mày sẽ được một đống chồng"

Và một suy nghĩ tích cực hiện lên trong não tôi trước khi thảm hoạ ập đến.

*Khó...khó thở quá*

Nằm một lúc cũng không ngủ được vì cơ thể của cô bé này ngày càng chuẩn biến xấu , nó cứ từ từ rõ hơn như cách đứa bạn thân lộ bản chất thật vậy.....rồi cơn đau chạy từ hô hấp xuống trái tim mong manh dễ vỡ của tôi . 

"Đm.....à không..đau đến mấy cũng ếu...được chửi bậy.."

Mồ hôi lạnh chảy nhễ nhại ở lưng với combo buồn nôn , khó thở , tê vì chân tay hãy uống ngay tâm-......nhầm. E hèm ! tôi chỉ nói ngắn ngọn cảm giác của tôi ở lúc đấy thôi nhé . Thử nghĩ bạn đang vừa xem điện thoại vừa chill chill thì nó sập nguồn , xong phải đi ra khỏi phòng điều hoà . Mới bước ra ngoài dẵm vào con ong.....rồi bạn bị nó đốt =) . Rồi đang lò cò định ngồi vào ghế thì va chân vào chân bàn....chết tiệt...tôi không có trù bạn bị thế đâu....Chỉ đang miêu tả thôi hiểu không ! chỉ MIÊU TẢ thôi !

"Đ..Đauu quá..."

Bây giờ tôi chỉ ước có ai đó đánh ngất mình đi để khỏi phải trải qua cảm giác này nữa . Tại sao tôi phải chịu cảnh tượng này chứ ?? Thường thì các nhân vật xuyên không đâu có cảnh nằm quằn quại với uốn éo như con sâu trong chăn thế này . 

"Muốn gọi mẹ quá... ưaaaa.....đau quá...chẳng lẽ lại....hức"

Rồi mồ hôi mắt cứ từ từ chảy ra , đau bình thường thì không sao đâu , một tý sẽ khỏi . Nhưng đau đến nỗi khóc luôn ấy ,thì chắc chắn nó không bình thường được !  (không được tính mấy người dễ khóc :]) . Bạn biết không , việc mà cơ thể ai cũng phải có giới hạn của nó ấy . Tôi thực sự suy nghĩ bao giờ mình mới đến ngưỡng cửa đó . Gần 20 phút rồi , bây giờ miệng còn chẳng thể nói được nữa...chỉ nằm đó run rẩy , khóc nấc lên từng tiếng trong đau khổ .Thật là thảm cho một đứa sợ đau như tôi . Bao giờ nó mới chấm dứt được chứ ??

"Khặc-..."

Có lẽ ông trời cuối cùng cũng nghe được lời cầu khẩn của tôi mà cho cơ thể nhỏ bé này ngất đi . Tốt quá rồi , bây giờ không cần ôm ngực đau đớn  nữa . 

---

"cạch"

"Tao muốn nói chuyện một mình với con bé , ngươi hiểu không Poly ? " 

Lười viết thêm về hoàn cảnh của Yuki quá nên cho bả ngất đi luôn . Tui đoán sẽ có mấy người bỏ chap 1 nhảy sang chap 2 đọc luôn , tui cũng hay thế á ! Ai giống tui thì  comment nhé ~(* ' ▽ '*)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro