Chap 3 : Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh giấc sau quãng thời gian đau khổ trước với một cơ thể khỏe mạnh , thật tuyệt vời khi làm người bình thường.....

"Tỉnh rồi sao ?"

Cậu trai đứng dựa vào cửa lên tiếng rồi từ từ bước về phía giường . Trời ơi......con ai mà đẹp mã thế này !! Tôi đã ngắm nhìn cậu không rời một giây mặc dù nhìn biết nhìn chằm chằm vào người khác là xấu nhưng không sao , tôi thật ra cũng không tốt đẹp gì (chỉ tính khi đứng trước ai đó đẹp mã). 

Chưa gì cậu trai đã đứng trước mặt tôi , mặc dù trông nhỏ tuổi nhưng đứng gần mới thấy rõ... cậu cứ lạnh lùng thế nào ấy....thật không đúng với độ tuổi đó .

"Em thức tỉnh sớm nhỉ ? Cảm thấy thế nào rồi ?"

*Thức tỉnh là cái gì.....*

"Em....."

"Tèm lem hết rồi , đi rửa mặt qua thôi"

"Ơ-...."

Rồi cậu vung nhẹ tay lên làm cơ thể tôi lơ lửng trên không . Không thể tin được vào nào mình , tôi còn nghĩ lúc đấy mình nhìn cậu nhiều quá bị sảng hay đơ đơ . Hóa ra là cơ thể tôi đang lơ lửng thật !! Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để thích ứng được . Mình đã biết được đây là thế giới khác mà , mấy việc này chắc là chuyện bình thường . Bất ngờ quá mức dễ sinh nghi ngờ .

*Biết là như vậy nhưng mình vẫn thấy rạo rực trong người thế nào ấy. Cảm giác bình dương quá đi mất !!*

"Em có thể tự rửa mặt được không ?"

"A ! à-à có"

Ngước lên chiếc gương có phần cổ kính trước mặt tôi không thể tin vào mắt mình , miệng lại lẩm bẩm rời rạc từng từ .

"Cô bé này...."

"D-Dễ thương quá !!"

*Mình quá may mắn khi có diện mạo này rồi !! Chẳng lẽ ai trong truyện cũng có diện mạo xinh đẹp sao ?*

Đôi mắt to tròn màu xanh ngọc bích , làn da trắng với chiếc má bánh bao này ! Xinh quá trời ơi~~.Tôi cứ ngắm nhìn mình trong gương mà cảm phục , mái tóc của cô bé có phần hơi rối nhưng cũng rất ưng ý tui . Nó dài quá vai một chút và cómàu be . 

*Uiiiii , tóc tự nhiên màu này cũng thích quá trừi ~~~*

Trong truyện thường thì các nhân vật quan trọng sẽ được tô điểm "độc đáo" hơn mọi người MỘT CHÚT . Tôi thấy mình cũng bình thường thế này thì yên tâm rồi , vừa hạnh phúc trong lòng vừa tạt dòng nước mát lên mặt . Xong với lấy chiếc khăn mặt bên cạnh lau qua . 

"Phù.....phải bình tĩnh.."

Quay người , tôi từ từ mở cửa đi ra ngoài . Cậu trai đẹp mã vẫn đứa ở đó , có lẽ từ nãy đến giờ vẫn đang đợi tôi .

"....." *Nói gì trước đi em trai , chị không biết gì về cuộc sống này cả đâu .*

"Em....cư xử có chút bất thường đấy nhỉ ?"

"Hự !"*Thì tôi có biết cậu là ai đâu mà cư sử bình thường được ??*

"Anh...."

"?"

"ưm.....b-bế ."

Như đã nói , tôi là một đứa không bao giờ bỏ qua cơ hội . Đã có mặt bằng dễ thương này thì phải biết tận dụng . Dù tâm hồn là bà cô nhưng bây giờ tui thành em bé rồi , phải  được cưng chiều chứ !! . Thôi được rồi , dù nghĩ thôi không được sến súa chết mất !

"Bế ? Anh bế em á hả ?"

"v-vâng!" *Cấm từ chối ! Cấm từ chối*

"Được rồi."

Cậu nhẹ nhàng bế nhấc bổng cơ thể này lên , bất ngờ tay tôi cũng theo bản năng mà bám chặt lấy cổ cậu .

".....Em đang làm anh đau đấy."

"A-A! e...em xin lỗi !"

Tôi buông nhẹ ra . Không quên được mục đích chính của mình , ánh mắt màu xanh ngọc bích nhìn cậu từng chút một , soi từng ngóc ngách . Rồi trong nào chỉ nghĩ được mỗi một từ "Đẹp mã" với cậu trai này . Mái tóc màu rêu với màu mắt y như tôi , nhưng nó lại sắc lạnh pha lẫn một chút lười biếng trong đó . Không như cô gái này , sở hữu một "cửa sổ tâm hồn"long lanh , lung linh , lông lá à không , không có lông lá . 

"Ra ngoài nhé ? Cơ thể em chịu được chứ ?"

"Chắc được ạ...."

Cậu dừng lại , không còn ý định mở cửa nữa . Whyyyyy?? tui cũng muốn biết bên ngoài có những cái gì cơ mà ?? 

"Bao giờ cơ thể em khỏe hẳn anh sẽ đưa em ra ."

"Em muốn gặp mẹ...."

"Mẹ đi mua đồ rồi."

"Ba..."

"Ba đi làm việc từ sáng . Hôm nào cũng thế cơ mà ?"

*Từ từ đã......thế quái nào cậu ta biết rõ thế ??*

*Chẳng lẽ cũng là thành viên ở ngôi nhà này ??? Ôi thế cậu ta sẽ là.....anh trai...của cô bé này đúng không....?* 

"Ế !"

"Sao thế ?"

"A-anh trai !"

"Cái gì ?"

*Trời ơi....lần thứ 2 đoán bừa nó lại vào nữa rồi . Ôi trời , được làm em gái của cậu trai này thì tôi chắc kiếp trước đã cứu giúp nhiều người lắm . *

"Em...."

"À ! dạ "

"Không có gì"

*Đùa em hả anh ??*

"Anh đẹp quá ."

"Còn gì nữa không ?"

*Bộ trẻ con ở đây đứa nào cũng thế này hả ??*

"Em thích anh lắm !"

"Haiz....lúc nào anh về em đều nói vậy hết "

*Anh về là sao....chẳng lẽ cậu bé này có đi đâu mà không ở nhà à ?*

"Ưm....e-em muốn ra ngoài "

"Không được đâu . Cơ thể em còn yếu lắm . Ngoan ngoãn ở trong nhà đi"

Anh xoa đầu tôi rồi bế ra ghế , trong nhà  thật sự khác hẳn nơi sinh sống của tôi ở kiếp trước . Bất cứ bây giờ đi chỗ nào tôi đều phải ghim hết vào đâu , cư xử phải tự nhiên nhất có thế . Lần đầu cảm thấy khóa học làm diễn viên ở kiếp trước có lợi , không bõ công mình đi học 3 tháng . 

"Đói không ?"

"Em....có"

"Ngồi im đấy , anh đi lấy đồ ăn ."

"Vâng !"

"Gấu ! gâu !"

"Ờm.....Poly đúng không nhỉ ?"

Tôi cúi xuống bế chú chó kì lạ lên , rồi để chú lên đùi mình vuốt ve . 

'Cô chủ ! Tôi muốn xoa đầu cơ !!'

"Ể ?" *mình vừa tưởng tượng ra câu nói đó sao.....*

'Ử.....cô chủ !! xoa đầu tôi đi màaaaaa'

"Tch.....cái gì cứ hiện lên thế này...."

'Cô chủ ? Cô bị đau ở đâu sao ??'

"Ử....Gâu ! Gấu !"

"Ngoan nào....Ta không sao....ể  ?"

*Mình đang nói chuyện với con chó này sao ??*

'Cô chủ gãi cổ nữa !!'

"À.....ừm."

Bàn tay nhỏ dần chuyển xuống cổ của chú chó trắng trước mặt .

'Hà ~~ thoải mái quá...!'

*Trời ạ.....mình hiểu tiếng chó...*

'Cậu chủ đang nhìn về phía này kìa ! trên tay cậu có đồ ăn !!'

"Ahaha , Poly ngoan quá"

Tôi khúc khích cười , cố gắng không để ý đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đằng sau .

'Cô chủ , cô hết ốm chưa ?'

*Phải diễn tự nhiên , có lẽ cậu bé kia đang nghi ngờ*

"Poly , dễ thương quá đi . Ta hết ốm rồi ."

"Poly...."

Giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng người anh trai làm tôi có chút hoảng . Trời ạ , người ta gọi Poly cơ mà lo gì.....aha..ha.

"Đừng tiếp xúc quá nhiều với em ấy , thú nhân cũng có thể hấp thụ ma pháp được ."

"Ử...ử...gâu.."

"Thú nhân..?"

"Em không biết sao ?"

"À không , em biết !"

Anh liếc ánh mắt tra khảo qua tôi một lượt rồi bế Poly lên .

"Vậy sao....ai nói cho em biết thế ?"

*Đm biết ngay là tên này đang nghi ngờ mình mà*

"Khụ ! khụ , Khụ ! T-tự nhiên em khó thở quá anh ơi..."

".......rồi sao ? Em định diễn như vậy đến bao giờ nữa ?"

"Hả.....?"

"Nói thật đi......Cô là ai ?"

Cậu giơ con dao nhỏ ra trước mặt tôi....

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro