Chap 4 : Poly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh....đang làm gì vậy ?"

"Thay vì hỏi , tôi nghĩ cô nên tự suy nghĩ về việc tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này thì hơn ."

Mình biết chứ...biết là phải làm như vậy . Nhưng chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện như bình thường sao em trai ??

"Phi Hàn"

Đằng sau cậu xuất hiện rất nhiều phi tiêu  sắc nhọn có lẽ được làm bằng băng . Nó tỏa ra một làn sương làm tôi phải rùng mình .

"E-e.m.."

Tôi mở to mắt đầy kinh hãi , miệng lắp bắp mà chẳng nói được lời nào . Thấy vậy , cậu trai trước mặt từ từ bổ sung .

"Sao ? Không nói được lời nào nữa à . Vậy có lẽ cô là hàng giả rồi đúng không ?"

Nghe cậu nói vậy , nhãn cầu trong mắt tôi có chút dao động . Càng ngày không khí nơi đây càng trở nên lạnh lẽo vô cùng , nó làm cho xương tủy tôi cảm thấy tê dại .

"Im lặng là ngầm thừa nhận . Nếu vậy....thì mạng của cô chỉ nên dừng ở đây thôi ."

Cậu vung nhẹ tay về phía tôi làm hàng ngàn phi tiêu phóng về phía này .

"Khoan đã !"

"Hử ?"

"Anh trai ta sẽ không bao giờ làm điều này ."

Tôi nhìn xuyên qua đống phi tiêu ánh mắt chạm cùng với anh trai . Sợ thì cũng sợ thật đấy , có mấy cái phi tiêu chỉ cách nhãn cầu tôi 8-9 cm nữa thôi cơ mà . Nhưng vẫn phải cố gắng thuyết giảng để tên anh trai kia bỏ cái suy nghĩ giết người này đi mới là điều quan trọng bây giờ .

"Ngươi sẽ không nghĩ đến việc ta biết mình bây giờ vẫn đang hôn mê đúng không ???"

"Haha ! Anh trai là người thương ta nhất trên đời . Anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy !"

"Cô....bị dính độc xong bị sảng hả ??"

"Im đi ! Im đi . Chắc chắn đây là trong mơ , ta sẽ không nghe ngươi nói lần nữa đâu ."

Tôi quay lưng lại với anh , lấy bàn tay nhỏ bịt tai mình lại . Trông thì bình thường đấy nhưng thực chất là tôi sợ quá không dám nhìn đối mắt nữa thôi . Không sao....cứ cố gắng giữ bình tĩnh đi đã .

"Gâu ! Gâu !"

"Này ! Poly ngươi đừng có -..."

"Grừ...gừ"

-Bùm-

"Biến thân...trời ạ ."

"Ưm.."

Tôi quay người lại khi nghe thấy tiếng động . Tất cả phi tiêu biến mất hết , thật kì lạ . Và....một em trai trắng muốt từ đầu đến chân đang ngồi xuống sàn . E-em ấy là thú nhân ?!

"A-...Khụ , khụ ."

"Poly , sao ngươi lại không nghe lời ta hả ?"

Anh trai đưa tay kéo cậu đứng dậy , đó mà là con chó màu trắng Poly á ??

"T-tại cậu định làm hại chủ nhân của tôi...."

"......"

Poly hất tay anh trai ra rồi quay người chạy nhanh ra phía này .

"Chủ nhân ơiiiiiiiiiiiiii"

"Ể ??"

Cậu ôm chầm lấy cơ thể tôi , chiếc đuôi trắng không ngừng vung vẩy . Nhìn đáng yêu lắm luôn ấy !! 

"Chủ nhân , xoa đầu tôi đi ."

(Cre : @tsutsutsu_x )"

"Dễ thương quá...."

Tôi đặt tay của mình từ từ lên đầu cậu . Xoa đầu một chút mà bộ lông trắng như tuyết vừa còn gọn mà bây giờ đã trở nên rối rém , mất trật tự đi nhưng dường như cậu cũng chẳng có ý định muốn tay tôi dừng lại , nhìn vẻ mặt có lẽ còn đang tận hưởng ấy chứ .

Việc này làm tôi cũng bớt căng thẳng hơn . Nhưng không có nghĩa bản thân đã quên mình đang ở trong hoàn cảnh nào .

"Poly trong mơ đúng là làm được nhiều điều đặc biệt mà . Chị mong muốn tỉnh lại để gặp em ở ngoài lắm đấy ." 

Một nụ cười của diễn viên hiện hữu trên môi tôi .

"Chủ nhân....người tỉnh rồi mà ?"

Tôi dừng tay lại , đẩy Poly ra khỏi cơ thể mình . Khó chịu nhìn về phía 2 người .

"Đúng rồi....đây là trong mơ . Poly cũng không phải thật ."

"Chủ nhân....người.."

"Stupefy !" (Bùa choáng)

"Này ! Anh-..."

Tôi ngất đi và không còn nghe thấy một từ gì nữa . 


~ 2 năm trước ~

"Đói quá..con người...ta ghét tất cả bọn chúng...."

Cơ thể của tôi ngã khụy xuống nền cỏ xanh trong khi tay còn ôm vết thương đang ứa máu ở bụng.

"Hộc....hộc....đau quá..."

Dù gần mất đi ý thức nhưng tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi đến chỗ này , hoàn toàn kiệt sức . Đành biến lại thành hình dạng sói , ánh mắt xám đục của tôi cố gượng nốt lần nữa để nhìn rõ gương mặt lặng lẽ cúi xuống nhìn mình . Đó là.....1 đứa bé ?

"A....cún con ! "

"Athy ! Em đừng có chạy lung tung nữa !"

" Anh Yukiiiii ! "

"Hộc...trời ạ đuổi theo em làm anh mệt quá....hộc...h-hà.."

"Anh nhìn này , cún con bị thương rồi ."

"Đây...không phải cún ."

"Em thấy giống cún mà ?"

"Nó là...thú...à không sói ."

"Anh ơi , bạn ấy bị thương rồi ! "

"......Ta đi về thôi ."

"Không được đâu ! Chúng ta không thể bỏ bạn đấy ở đây được !!"

"Athy , bây giờ là thời điểm để các thợ săn đi săn . Em nên để lại con sói này đi . Nó không phải của chúng ta ."

"N-nhưng anh không thể....chữa lành cho bạn ấy như lúc em bị thương sao ?"

"Không được , ma thuật của anh không thể chữa cho động vật ."

"Anh Yuki...."

- Pằng ! - 

"Không được rồi . Phải quay lại nhà thôi...."

"Không biết đâu ! Chúng ta mang bạn ấy về nhà mình đi . Đi mà !!"

"Thôi được rồi.....tch ! không nên ở đây nữa ."

Hôm đó  trời đổ một cơn mưa rất lớn , tiếng súng vang dội khắp cánh rừng . Cậu trai tóc xanh bế vác một bên là em gái của mình 1 bên là chú sói trắng đang âm ỉ từ từ nhỏ từng giọt máu xuống dưới . Rồi họ cùng vào một căn nhà .

"Mẹ ! Xem con tìm thấy cái gì này !!"

-

"Mau khỏe lại nhé sói con"

-

"Anh ơi xem này ! Sói con mở mắt rồi .!"

"......ừm"

-

"Xin chào , ta là Hiaru Athiyra ! Đây là anh trai ta Hiaru Yutaki . "

"Kia là ba với mẹ ta . "

"Ngươi bây giờ sẽ là.....Poly nhé ?"

Trong đầu tôi vang lên giọng nói tựa như đường mật ấy , nụ cười của cô nhóc cứ như mặt trời chiếu sáng khoảng không trong trái tim băng giá này . Cô giúp đỡ tôi , cho tôi ăn , chăm sóc tôi chu đáo...Lần đầu tiên , trái tim này thực sự biết rung động . Chủ nhân.....tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô .

                                                                         

Thật ra chap này tui định viết khác cơ , nhưng không hợp lắm nên lại xóa đi viết lại . Hơi lâu 1 tý , xin lũi nha....ヽ (* ・ ω ・) ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro