Chap 5 : Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là tên ngu dốt quái đản..."

"Này , ngươi học những từ đấy ở đâu hả....???"

"Tch....dám sử dụng bùa chú lên em gái mình , đúng là tên cặn bã ."

"Ngươi....."

"Ư-..."

Tôi mở mắt , nhìn xung quanh . Vẫn là cái giường thân thuộc này....ahaha...

"Anh trai !!"

Như kịch bản , tôi bật dậy khỏi giường nhào đến ôm người trước mặt . 

"Em tỉnh rồi Athy !....cuối cùng cũng tỉnh rồi . "

"Anh....em nhớ mọi người lắm..."

"Ừm.....Anh cũng đã rất lo.. "

Người diễn giỏi nhất ở đây không phải là tôi mà là anh  . Đây là giải Oscar , mời anh nhận thưa anh trai . Thật không ngờ luôn á ?!!! Chẳng lẽ anh cũng là diễn viên à ? Sao trẻ con mà có thể thay đổi tính cách kinh khủng như vậy được...!!

"Kia là....."

"Tôi đây chủ nhân ! Poly đó !!"

"P-Poly đây á ??"

"Cậu ấy là thú nhân dạng cáo tuyết ."

Sự chú ý của một bé gái dồn hết sang cậu trai dễ thương bên cạnh mà quên đi anh trai của mình  

"Dễ thương quá , em dễ thương quá Poly ơi ~~"

Bàn tay tôi nhào nắn chiếc má bánh bao của Poly trong thỏa mãn , ôi cậu bé tiểu thiên thần...

"Chủ nhân ưi....đau..uu"

"A , tôi xin lỗi ."

"Không được...."

Anh trai nhấc bổng tôi rồi ôm vào phía mình . Lạnh nhạt cất tiếng 

"Tiếp xúc quá nhiều với thú nhân ."

"Grừ....Trả chủ nhân đây !!"

"Không ."

"Trả...mau..!"

"Không ."

"Đừng có chạm cái tay dơ bẩn của anh vào người chủ nhân tôi !!"

"Aha....ha"

Mình đã tưởng anh trai cô bé này không simp chúa em gái chứ...hóa ra là nhầm à...Nếu là đọc truyện thì thấy thích cảnh này ghê đấy , kiểu bị 2 người đẹp trai tranh giành tự cảm thấy bản thân quan trọng ghê . Nhưng phải trải nghiệm thực tế nó mới biết nó khó chịu thế nào !! Ồn ào quá mức , im hết đi 2 người này !

"Dừng lại đi 2 người..."

"Anh có làm gì đâu , do cậu ta..."

"Đừng có đổ lỗi cho tôi tên điên kia !!"

"Haiz..."

"Em cảm thấy cơ thể thế nào rồi ?"

"Đỡ hơn rồi ạ ."

- Cạch -

" A ! Athy của mẹ đã tỉnh rồi sao ?"

Người phụ nữ vừa quen vừa lạ đang bê một giỏ hoa quả thấy tôi thì vui vẻ đi tới . Bà nở một nụ cười hiền dịu như ánh hoàng hôn , có lẽ cô bé này được thừa hưởng nụ cười của người này .

"Mẹ mới đi mua đồ sao ?"

" Ừm , con lâu lắm mới về . Mẹ phải nấu một bữa thật ngon mà đúng không ?"

"Ể ? Poly đây đúng không nhỉ ?"

"V-vâng !"

"Lâu lắm mới thấy con ở hình dạng này đấy ."

Bà xoa đầu Poly 1 cái rồi hướng sự chú ý về phía tôi .

"Chà , Yuki vẫn vậy nhỉ ?"

"Mẹ nói vậy là sao....."

Hóa ra tên anh trai là Yuki . Woà , một cái tên thật nam tính...

"Vẫn như lúc nhỏ ấy . Cứ thích ôm khư khư em gái mình nhỉ ?"

"Thì em là của con mà....?"

Trời ơi coi người đẹp trai nói cái câu không cần 1s nào để suy nghĩ kìa . Người phụ nữ kia nghe xong cười khúc khích . Có lẽ bà đang cảm thấy người con trai của mình dễ thương quá chăng ? 

"Anh ! Ra ngoài chơi đi !!"

"Chủ nhân , cơ thể người khỏe hẳn chưa vậy ?"

"Khỏe rồi mà ."

Tôi long lanh nhìn Yuki ,vì nghĩ làm vậy chắc chắn tên anh trai này không thể từ chối .

"Không ."

"Yead-...ủa ??"

Yuki nhìn tôi với khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc . Có vẻ tên anh trai này  khó thuyết phục hơn tôi nghĩ....

"Tại sao chứ..."

"Athy , đừng có giở bộ mặt mếu máo đó ra ."

"Hừ...."

"Haha , anh cũng lo cho con thôi mà . Bên ngoài bây giờ khá lạnh đấy ."

"Cơ thể em từ nhỏ đã không hợp với cái lạnh rồi . Bây giờ mới thức tỉnh xong cơ thể yếu càng không nên ra ."

"Thức tỉnh....là cái gì ạ ? "

Nghe xong anh bế tôi ra phòng khác , để Poly ở lại cho mẹ sai vặt . Nhìn mặt cậu bé chắc cũng TỰ NGUYỆN làm việc nhà lắm , không cần lo .

Người con trai này nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế .

"Dạo này em ốm đi nhiều so với lần trước gặp nhỉ ?"

"Vâng...."

Rồi bọn tôi có hẳn 1 quãng thời gian nhìn nhau trầm mặc một hồi vì không một ai chịu bắt chuyện trước , không phải vừa này vẫn rất ổn sao ?? Với cả sao anh không giải thích cho tôi "thức tỉnh" là gì đi...

"....Em đúng thật đã thay đổi rồi..."

"Thật ạ ?"

Anh liếc qua tôi một lần nữa xong lười nhác vuốt đống tóc mái của mình ra sau . Một cảnh tượng thật đặc sắc....đặc sệt...và đặc biệt.

"Vừa em hỏi anh 'thức tỉnh' là gì đúng không ?"

"V-vâng !"

Yuki lấy ra một chiếc đũa phép ở trong tủ . Anh đọc một câu thần chú gì đó xong những dạng ma pháp được hiện ra . Ai mà chả từng xem Harry Potter rồi đúng không ? Cách anh trai dùng phép thuật cũng không khác lắm . Nhưng với người bình thường lần đầu được chứng kiến tận mắt thì ai mà chả phấn khích !? Tôi đã nhìn anh trai không rời 1 khắc nào vì sợ mình sẽ bỏ qua một thứ thú vị nào đó .

"Đó là Ma pháp . Em biết mà đúng không ?"

".....Ồ." *Vận dụng 1000% của não đi nào.*

Một lúc sau khi nghe 'thầy giáo' nhỏ thuyết giảng lại thì tôi đúc kết lại là . Thức tỉnh thật ra là tên gọi đầu tiên của quá trình trở thành phù thủy . Đầu tiên , cơ thể của người chuẩn bị "Thức tỉnh" sẽ có những dấu vết hoa văn kì lạ ở cổ tay , lòng bàn tay hoặc cánh tay . Sau đó họ rơi vào trạng thái "change all" (thay đổi tất cả) .Đó là quá trình cơ thể thay đổi để đồng ý đón nhận những dòng sức mạnh này . Nhưng....việc thay đổi thật sự không dễ dàng gì cả . Đa số mọi người sẽ ốm , nôn mửa , sốt cao , mất hết sức lực , đau toàn thân , thổ huyết , hôn mê , bất tỉnh hoặc...có thể dẫn đến đột tử . Vì trái tim gần như chiếm rất nhiều ma lực , việc thay đổi này khiến nó phải lao động cật lực lên rất nhiều . Cho dù phải đánh đổi sinh mạng mà có thể sở hữu được  ma thuật thì những phù thủy ở vương quốc này sẽ luôn sẵn sàng . Dù là ma thuật ít hay nhiều , họ cũng đã khác với người thường . Tùy từng người mà thời gian "Thức tỉnh" cũng sẽ khác nhau .

"Anh thức tỉnh lúc 8 tuổi thì phải...Lúc đó em mới 6 tuổi , còn rất đáng yêu ."

Anh nở một nụ cười nhẹ trong thoáng chốc rồi quay ra phía tôi - một đứa đang muốn đập bàn vì nụ cười vừa nó thấy được .

"Em thức tỉnh năm 11 tuổi....lâu hơn anh 1 tý nhỉ ? "

"Anh....e-em muốn học phép thuật !"

".....Bao giờ cơ thể em thực sự khỏe mạnh thì anh sẽ dạy qua cho em ."

"Ể...ể..."

"Hết kỳ nghỉ đông nhà trường sẽ tổ chức sự kiện gì đó để nhận thêm học sinh thì phải . "

"Nhà trường....?"

"À , đó là....."

- Cốc , cốc , cốc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro