Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cốc , cốc , cốc -

Tiếng gõ vang lên , anh cũng dừng lại một chút  . Bước từ từ ra cánh cửa .

"Cha đi về sớm hơn mọi hôm nhỉ ?"

"Ha , ha . Ta phải về sớm chứ . Hôm nay là ngày trọng đại mà ."

Người đàn ông mà anh trai vừa gọi là cha bước vào trong nhà . Trông chắc cũng tầm 40 mấy hoặc ít hơn . Khoác trên mình 1 bộ áo lông còn dính chút tuyết . Không có gì quá đỗi đặc biệt , tôi yên tâm chạy ra chào hỏi .

"Cha !! Cha về rồi !"

"Woà , cô công chúa của cha tỉnh rồi sao ?"

Ông cởi khăn tay ra cười tươi rói định xoa đầu tôi thì bị tay Yuki giữ lại .

"Cha....người hãy đi rửa tay đi trước khi động vào em ấy . Bên ngoài có biết bao nhiêu thứ dơ bẩn chứ ? Nếu được thì cha nên thay quần áo luôn đi . "

"Con đáng sợ quá Yuki...."

Tôi không nghĩ đây là câu nói mà người lớn có thể nói ra với cái bộ mặt y như trẻ con kia . Ông hập hực đi vào nhà . Cũng không quên ghé qua phòng bếp chào vợ mình .

"Haha..dễ thương thật.."

Anh trai định đóng cửa vào nhưng tự nhiên khựng lại 1 chút vì nghe thấy tiếng động gì đó .

"A...là giao thư.."

Tôi quay ra nhìn theo hướng đôi mắt lười nhác kia đang chăm chú theo dõi như chờ một thứ gì đó nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ gì . Rồi như một mũi tên ,  chú chim gì đó bay vụt tới .

"Á !"

"Giỏi lắm Chiko ."

Anh cúi xuống lấy lá thư của chú chim gì đó khá giống loài cú tuyết . Cảnh này y chang trong truyện Harry Potter vậy....chẳng lẽ bộ truyện mình xuyên vào là..

"Nó làm em giật mình sao ?"

"Con...chim này đưa thư cho anh hả.."

Anh trai gật đầu , đứng lên rồi chú chim đó cũng bay đi . Anh bảo đấy là Chiko - 1 chú cú mèo đưa thư mà anh chọn .

" Xem nào...kỳ nghỉ đã kết thúc rồi cơ à . Có vẻ phải chuẩn bị đi học th-..."

Câu nói của anh đột nhiên dừng lại...đôi mắt có vẻ đã phát hiện thứ gì đó khác lạ trong bức thư . Rồi anh quay lại nhìn tôi...không nó một lời rồi đi vào bếp .

"Có chuyện gì vậy....?"


Sau một thời gian ấm áp ăn tối cùng gia đình này , tôi biết thêm được khá nhiều chuyện thú zị . Nào thì anh trai thuộc top học sinh giỏi danh giá của trường , xong thì tôi sẽ có ma thuật trong ít nhiều ngày nữa . Nhưng....bất ngờ nhất chính là chuyện tôi sẽ được đến học viện phép thuật Hogwarts !! Tuyệt vời quá luôn ấy chứ ! Rồi chả mấy tôi sẽ thành 1 phù thủy tuyệt vời như Harry !

"Hehe..."

"Đến trường làm em vui thế à ?"

Yuki nằm phịch xuống giường tôi xong quay người đi chỗ khác . Tiểu mã tử dễ thương quá....

"Ừm , anh không thích à ?"

"Không hẳn....nhưng nghĩ tới việc em sẽ đến đó làm anh khó chịu..."

"Phụt....ha.haha.." *Bảo bọc em gái quá đi mất . Nhưng cũng rất đáng yêu làm sao !!*

"Phù....anh ngủ đây ."

"Hể ? Kh-khoan đã , anh sao lại ngủ ở trên giường em ?? ""

Cậu không nói một lời nào với tôi từ lúc đấy nữa , thảnh thơi nằm trên giường của em gái mình ngủ , bộ người nào đẹp trai cũng nết kì vậy hả...? Nhưng cũng chẳng nỡ đánh thức nên tôi đành từ từ đi tắt những chiếc đèn nhỏ ở gần đấy . Đẩy cậu lui vào 1 chút để con bé này còn nằm . Mọi người làm chứng nhá ,tôi không có dụ dỗ mà là do anh tự nguyện . Nếu đã có lòng như thế thì tôi phải nhận đúng không ? Trời ơi , tất nhiên rồi . Sau khi suy nghĩ 1 chút thì tôi chui tọt vào trong chăn . Không ngần ngại ôm ấp người đẹp....đừng có bảo tôi biến thái chứ...

"Ư...Athy.."

Cậu quay người lại lờ đờ mở đôi mắt như viên pha lê xinh đẹp tưởng chừng có thể hiện rõ trong màn đêm . Giọng lười nhác giống một chú mèo con mới tỉnh dậy . 

"Em...ôm anh chặt..oáp~...quá."

"......đm..dễ thương quá..."

Như một phép tự nhiên câu đó thốt ra từ miệng tôi , nói xong mới giật mình bịt miệng mình lại . Trời ạ....anh ấy không nghe thấy đúng không ??? À nhưng nghe thấy thì cũng có hiểu gì đâu . Phù..phải cẩn trọng lời nói đi mẹ ạ .

"Chà....không có điện thoại để nghịch trước khi đi ngủ sao...aha..ha."

Tôi cứ thức như thế cho đến 1 quãng thời gian sau để suy nghĩ mấy chuyện lung tung . Suy nghĩ chán thì quay ra nghịch tóc của anh trai . Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ..bao giờ mới ngủ được đây....sắp sáng chưa ta... Những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi một khoảng thời gian dài . Thực sự thiếu điện thoại đau lòng quá đi....

- Lạch...cạch...cạch...-

Tôi bật dậy nhìn xung quanh , tiếng động đó đang được phát ra ở đâu vậy...?

"H-hức...hức....hức..."

Tiếng khóc THÁNH THÓT từ ngoài cửa sổ truyền vào tai  , không quá lớn nhưng cũng đủ để người khác nghe thấy . Đêm tối mà nghe thấy tiếng khóc thì thực sự không ổn . Có ma hả trời...hay linh hồn của cô bé mình đang nhập vào...ghê quá đi mất....Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc qua sống lưng tôi . 

"Mình là người điếc..không nghe thấy gì...aha.."

Cố gắng lừa dối bản thân mình , tôi chui lại vào trong chăn ôm chặt anh trai . Trời bao giờ mới sáng vậy...??!

"Cô...hức...cô ấy là một...hức..."

"Mộng Thiếp "

Tôi nghe giọng của anh trai nhẹ nhàng  thốt ra . Không phải anh ngủ rồi hả ? A...nhưng mà đột nhiên...buồn ngủ thế nhỉ...?

Xin lỗi vì cái chap nó cứ bị cấn cấn nhưng tôi định đẩy nhanh mạch truyện để gặp các hus nên m.n thông cảm nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro