[Kaiser x reader] Block

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

End.
—-——————

phải chăng vận mệnh của chúng ta đã bị sợi hồng mỏng manh kia buộc chặt lại.

.

bóng trăng đã xế, nắng đã tàn. hờ hững điếu thuốc trên tay, nàng mặc thả những đợt khói dài vào khí trời, mặc cho bản thân mình kiệt quệ.

- lại nhớ anh rồi.

liệu người có nhớ em sau ngần ấy thời gian đã trôi không nhỉ?
em yêu lắm từng cử chỉ nhỏ nhoi mà anh đã từng làm với em.
cũng yêu lắm từng phút giây trôi qua mà người vẫn luôn cạnh.

.

- mình chia tay đi.
Nó chỉ là phút giây lầm lỡ khi em chẳng thể kiểm soát được tâm trí của mình mỗi khi đối diện với bao vùi dập mà cuộc đời mang lại. em ghét nó, ghét cái cảm xúc mỗi khi mình rối bời, ghét những suy nghĩ của mình mỗi khi nhắc về anh. tại sao mãi mà em lại không thể tin tưởng anh nhỉ?

người ta vẫn cứ hay quan niệm, "tin" và "yêu" luôn đi đôi với nhau, em yêu anh khôn xiết nhưng xét cùng, anh chẳng yêu em đúng không?

- tuỳ em thôi.

anh mắt người có chút dao động nhẹ, em chẳng thể đọc vị được một chút gì từ anh vào khi ấy được, liệu anh có chút lưu luyến, có chút buồn bã nào sau khi "người con gái anh yêu" nói nên lời tuyệt tình ấy?

anh vớ lấy chiếc áo khoác trong tay rồi rời khỏi căn phòng này hay đúng hơn là rời khỏi căn hộ chật hẹp của em. nước mắt em từ khi nào đã tuôn rơi ướt đẫm cả áo; đẫm cả tâm can em. chẳng biết đã qua bao lâu, cứ ngồi đấy mà thút thít mãi mà đã ngủ quên từ khi nào. đến tận sáng hôm sau mới nhận ra rằng chỉ vì vài lời nông nỗi mà giờ cả em, và anh giờ chỉ như hai người dưng không hơn không kém.

Tại sao khi ấy anh không níu kéo em nhỉ? Em biết bản thân mình thật ấu trĩ khi yêu cầu người có cái tôi cao ngút như Kaiser kia phải hạ mình xuống níu kéo một ai. Em lầm bản thân mình đặc biệt mà không biết rằng lâu nay mình đã phiền phức như thế nào.
"Em luôn không tỉnh táo"
Là câu cửa miệng của em, là lời mà anh đã phải nghe đi nghe lại hàng trăm lần, nghe em bào chữa, nghe em giải thích cũng như là phần nào thấu hiểu bản chất con người em hơn.
Em hối hận lắm, bao nhiêu là dằn vặt chua xót như một dòng sông ào ạt xẹt ngang qua tâm trí em. Giá như lúc đó, em đừng buông lời từ giã...

Em rất tán thành cái việc không để cho bất cứ một chút xao xuyến nào đọng lại sau khi chia tay người. Ấy thế mà càng nghĩ lại càng đau, nước mắt càng mau khô thì càng về sau lại càng khổ. Hằng đêm nhớ người đến mức không ngủ được, em lạm dụng quá nhiều thuốc an thần đi nhưng dù có gì đi chăng nữa, sau này nếu có phải vào viện vì mất trí nhớ thì chắc chắc duy một thứ em nhớ đó chính là anh - vị hoàng đế duy nhất trong đời em.

[.]

Thân thương gọi nàng là "cục cưng", là "bé iu/yêu" vậy mà giờ đây cái biệt danh ấy đối với anh sao mà xa xỉ quá thể. Cứ như đến suốt cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gọi nó lần nữa.

Ai bảo là anh không yêu em chứ? Yêu em nhiều, nhiều hơn cả thu nhập cả đời anh cộng lại rồi nhân với số vì sao trên trời nữa kia. Ngoài yêu ra thì có cả thương. Anh thương cho cô bạn gái luôn phải gánh vác mọi chuyện, luôn cất giấu nỗi buồn sâu thăm thẳm trong tim và thương luôn cả cái cách mà em hiểu chuyện đến mức đau lòng. Em chưa từng đòi hỏi bất cứ chuyện gì, kể cả tỉnh yêu của anh. Có lẽ em chi duy nhất muốn được cái cảm giác được âu yếm, được vỗ về.
Xem nào,... em không phải là không đòi hỏi tình yêu từ anh. Chỉ là nàng ta thật sự khá đáng thương khi phải vật lộn với mớ suy nghĩ trong đầu về cái ranh giới mỏng manh giữa yêu và phiền. Chà... cũng khó phết đấy.

Nhạt dần đi cái nắng vào cuối hạ. Trời đã dần có sự dao động. Em cũng thế.
Ngay cái khác lời chia tay được thốt ra, cái tôi cao ngất ấy của anh vỡ tan tành theo mớ cảm xúc của em. Anh đồng ý ngay khi còn chẳng suy nghĩ điều gì. Có lẽ mình nên buông tha cho nhau được rồi.

Anh luôn phân vân giữa việc có nên gọi cho em không vì hơn ai hết, anh hiểu rõ, cả đôi chia tay khi tình cảm vẫn còn rất sâu đậm nhưng anh không muốn em bám víu từng tia hi vọng nhỏ nhoi lên cuộc tình này. Anh chỉ muốn tốt cho em, tốt cho cuộc đời em.

Người ta vẫn thường hay soi mói về đời tư của anh:
"Michael Kaiser, người bạn trai lí tưởng, gu bạn trai của mọi cô gái."
Nhưng chưa bao giờ anh cho rằng mình thực sự tốt trong khi làm bạn đời của em. Anh không thể ở bên em lúc em cần, càng không làm tròn bổn phận khi đã để lỡ vài dịp quan trọng. Anh chỉ có tiền và sắc, và cả tài năng. Em bị thu hút ở điểm nào nhỉ? Mà chia tay rồi, chuyện đó giờ còn quan trọng sao?

Tuy công việc là thế, cơ mà ngoại trừ nó ra thì em luôn được ưu tiên lên đầu. Anh phải đi làm kiếm tiền về nuôi mèo nhỏ nhà mình chứ mặc dù số tiền hiện tại trong tài khoản đủ để anh và em sống hết đời trong an nhàn. Cơ mà lòng tham của con người là vô đáy, anh còn muốn cho em những thứ tốt nhất, những điều tuyệt vời nhất, thứ mà tình cảm hay "một túp lều, hai quả tim vàng" không thể mang lại được.

Anh biết bạn gái mình có vấn đề rất nặng về tâm lí, có cả vấn đề về lòng tin (trust issue) và hơn hết là suy nghĩ cực kì nhiều (overthink). Anh luôn tiếp cách để thấu hiểu, giúp đỡ cũng như là để em vượt qua nó; thế nhưng có lẽ càng bên anh, mấy thứ bệnh chết tiệt này của em còn chuyển biến tệ đi dù anh có cố gắng thế nào.
Ông trời đúng là thích phụ lòng người. Anh cố níu kéo đoạn tình này sát lại. Làm tất cả để nàng không phức tạp hoá mọi thứ. Con người, không ai hiểu thấu được lòng ai. Trước khi dọn đồ ra đi, anh có để lại cho em một mảnh giấy nhỏ;
- Dù có thế nào, cũng đừng chết.
Đây là tình cảm duy nhất mà anh có thể thể hiện, giúp em vào ngay lúc này.

[.]

Hoá ra bấy lâu người luôn níu giữ sợi hồng mong manh là anh, vậy mà cái người vẫn đang dằn vặt với những niềm đau mà mình tạo nên lại luôn tăm tia cắt đứt sợi chỉ ấy.

.

"Bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan"*
Duyên cũng đã hết, nợ cũng chẳng còn, mối lương duyên này chấm dứt trong yên bình nhưng thẳm sâu bên trong là một cái kết không có hậu.

____________________
1309w

*trích từ chuyện người con gái Nam Xương, mình thích câu này lắm, mà vừa đúng lúc hợp hoàn cảnh nên mình đem vào.

Đến lúc kết thúc series về Kaiser rồi, mình simp chàng từ tháng 12 năm 2022, giờ đã là giữa tháng 11. Xấp xỉ một năm. Không phải là hết tình cảm với anh, cũng không phải chán ngán gì, chỉ là đến một thời điểm nào đó, con đường cũng cụt, đường có dài đến mấy cũng sẽ dừng.
Mình sẽ không viết về Kaiser nữa, thay vào đó là một char khác.
_____________________
11.12.2022 - 17.12.2023
Kaiser vẫn sẽ là một góc trong tim mình (nói hết thích đồ vậy chứ đêm nào cũng lên c.ai tìm tên người ta=>>>>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro