[Kaiser x reader ] sleeping beauty [trai đẹp ngủ] (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ý tưởng từ người đẹp ngủ của tlinh]

warning: toxic, kaiser's pov, headcanon, my plot.

------------

Kaiser Michael đang bị kẹt vào một thứ cực kì phiền phức. thân thương gọi nó là cục nợ, cục nợ của riêng mình anh thôi; con nhỏ này bị "điên", cũng chả biết tại sao nó điên nhưng chỉ cần biết rằng nó điên là được...

với cái vị trí của nó hiện tại thì có ba đời làm quan thì cũng chẳng bao giờ có được một chân đi theo xách dép cho vị hoàng đế này (đơn giản đã là vua thì mang giày, làm gì có dép?) ấy thế mà một bước lên hương, nó nhảy lên làm em "nhân tình nhỏ" của anh; vừa kể thì chắc cũng liên tưởng được đến cái mùi trà xanh thoang thoảng đâu đây nhưng sự thật thì Kaiser chả có vợ, chả có bạn gái, chỉ có mình em thôi; "nhân tình" gì gì đó cũng là do con nhóc đó tự suy luận.

- bảo làm người yêu anh thì chẳng chịu, cứ đòi làm thám tử, đòi đi phá hoại là sao?

.

| phát điên mất rồi, anh muốn em ở đây

để nép vào trong vòng tay anh

vì anh giờ không cần gì hơn.

.

chuyện đùa như thật, nhỏ đó vừa nổi cơn "thịnh nộ", xong lại quay ra bảo gì ấy nhờ?

"em và anh sống không cùng một thế giới"

"tốt nhất mình nên chia tay"

chia tay thế quái nào được trong khi trước giờ tay hai ta còn chưa bao giờ đan vào nhau hả em? mấy cái địa vị đấy anh đây đếch quan tâm, nếu quan tâm đến mấy cái đấy thì ngay từ đầu anh chả phải xin infor em làm gì, thà gạ gẫm mấy nàng người mẫu chân dài trên insta còn hơn vớ trúng một đứa vô danh tiểu tốt như em; đành chịu, ai bảo anh yêu trúng nhỏ điên nhỉ?

em vậy mà chả chịu hiểu: đã khùng mà còn cứng đầu; cái là chăn gối xách va li bay về nước ngay trong đêm. tuy biết là "if you are sad, you can swipe my card" nhưng nó chỉ định với những trường hợp em buồn thôi nhé, áp dụng vào lần này là sai rồi.

em dùng tiền của anh để rời xa anh, nhỏ chỉ xách theo một cái vali và một cái thẻ (của anh) rồi quay về Nhật, bộ nó không nhận thức được anh sẽ khoá thẻ à? à mà... nó thừa biết anh sẽ chẳng bao giờ làm như thế đấy chứ...

.

| vàmỗi đêm trôiqua, anh càng thấy giường anh nằm quá rộng

bởi vì không còn em

và sớm mai không có giọng nói khàn khẽ gọi anh dậy

và ôm anh từ sau

anh muốn em ở nơi đây.

.

{đêm đầu}

tập bóng đến tận khuya mới về, cố lếch cái thân xác mệt mỏi vào nhà tắm, anh tự hỏi sao chỉ thiếu em có một ngày thôi mà trông chóng vánh thế? Anh nhớ cái đuôi nhỏ luôn đi sau mình cứ hay càm ràm này kia, nhớ cả cái lúc nó lau tóc cho anh hay là cái cảnh cả hai cùng ngồi chung một mâm cơm mà nhâm nhi vào lúc nửa đêm.
Lần quần mãi mới leo lên được chiếc giường, vốn để dành cho hai người nhưng nay chỉ còn một, đúng là có chút khó chịu; vùi đầu mình vào chiếc gối bên cạnh, anh hít lấy hít để cái mùi hương chút ít còn sót lại sau khi nàng rời dinh, bỏ lại tên vua cao ngạo một mình.

.

{Đêm 2}
Anh không dám khẳng định rằng bản thân đã đối xử thật sự tốt với em.
Anh mơ về cái ngày mà đôi ta gặp nhau:
Những hạt nắng như những tia nho nhỏ, ẩn hiện trên khuôn mặt của nàng, khung cảnh bừng nắng ấy thi thoảng nghĩ về nó vẫn làm cho chàng tiền đạo rung rinh; giờ lại không được nhìn lấy tia nắng nhỏ của đời mình, trong lòng anh rộn rạo cái cảm giác khó chịu, cơn ghen tuông không tả nỗi.
- con nhỏ đó về nước có đi tìm người mới không?
mặc dù biết là nhỏ chả có cái gan ấy đâu nhưng đang giận dỗi như thế, cũng có khả năng lắm đấy chứ?

.

{đêm 3}
Anh chợt giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ màng, liếc sang cái điện thoại bên cạnh  đang sáng đèn; anh chỉ vừa ngủ được vỏn vẹn hơn ba giờ đồng hồ mà đã bị đánh thức. Đang nuôi sẵn cục tức trong lòng cộng với cả chưa đủ tỉnh táo để nhìn rõ bất cứ thú gì. Cứ thế mà chộp lấy cái điện thoại rồi gửi một đoạn ghi âm qua phía đầu máy bên kia.
- Địt mẹ bố mày đang ngủ, đéo biết nhìn giờ à?
Sau khi nghe một tiếng "ting" đã xem. Anh mới "an lòng" mà ngủ tiếp.
-
Bên kia thì chỉ chập chờn chiều, dần ngả tối. Nhỏ vừa nhắn một cái tin bảo nhớ anh thì nhận lại ngay được phản hồi. Lúc đầu cũng hớn hở lắm, nhưng nghe rồi nó mới ý thức được: nó không còn ở cái nước Đức xa xôi kia nữa còn nghe anh sạc một trận thì đầu óc cũng thay đổi, nó biết nó sai khi nhắn tin vào cái khung giờ này nhưng có cuối cùng cũng đã quyết định rằng bản thân sẽ không quay lại cái nước Đức xô bồ ấy nữa, sẽ chỉ tận hưởng cuộc sống ngày qua ngày ở Nhật.

.

{đêm 4}
Người ta thường có câu "chọn con tim hay lí trí?" Kaiser ở đây vốn dĩ chẳng cần chọn bởi vì cái con tim và tâm trí của hắn đều bị xâm chiếm bởi em.
Ngay trong đêm, anh tức tốc đặt một chiếc vé máy bay với điểm đến là Nhật Bản. Vốn dĩ nghĩ rằng người không chịu được là nhỏ ấy, thế nào nó cũng sẽ chăn gối quay lại bên anh, ấy thế mà sau cái tin mùi mẫn "em nhớ anh" hôm qua, nó chỉ đáp thêm một câu vô tình rằng:
- Em không quay lại Đức nữa.

.

Liệu trên đời này có thứ gì gọi là định mệnh không?
Trên cái đất nước xa lạ thế này, việc một người không biết tiếng Nhật, không biết đường, xá chỉ vác theo cái thân (không thể thiếu vài cái black card) đi tìm người thì thật sự không thể tin nổi vậy mà ta lại đang có Kaiser Michael đang lạc lõng giữa sân bay ở đây, tay bấm điện thoại liên tục vì chả liên lạc được cho em và cả không.biết.cách.gọi.taxi.

.

{đêm 5}
Cuối cùng thì anh cũng về đến khách sạn.
Đồng hồ điểm ba giờ sáng. Anh lại cảm thấy nhớ em rồi. Đang sống cùng một thành phố nhỉ? Nhưng giờ biết tìm em ở đâu? Tokyo nhỏ lắm, đi vài vòng thế nào cũng gặp được em thôi...
Đó là đầu óc anh đang mụ mẫm chưa tỉnh nên mới nghĩ thế, chứ ông trời không quyết thì còn lâu mới gặp được nhé!

.

Thất bại là mẹ thành công; sau ba ngày đằng đẵng đi khắp phố phường Tokyo thì cũng chạm mặt được em. Trông nàng xanh xao lắm, còn ốm hơn trước kia. Kiểu vầy là nhớ anh đến không ăn không ngủ được rồi, phải mau bắt về lại nuôi cho lớn thôi.
Đấy là anh nghĩ thế, cơ mà đời chả như là mơ đâu Kaiser ạ. Ngay cái phút mà mắt chạm mắt ấy, nhỏ vụt đi tức khắc. Lúc ấy anh cảm thán cái nghề cầu thủ gần như phải chạy 24-7 của mình quá xá, không có nó chắc cũng chẳng đủ sức để đuổi kịp.

.

Bình thường con người ta chỉ vượt qua được giới hạn của bản thân (unlock the limit) bởi một động lực (motivation) to lớn nào đó. Vậy mà khi thấy Kaiser, nhỏ phóng như tên bắn làm hắn cũng không khỏi phiền lòng, như một cục đá đè nén trong bụng, lực chạy của anh cứ chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn...
Dừng để lấy sức làm một cú knock out luôn chứ làm gì có chuyện anh đây bỏ cuộc dễ dàng thế.
Vậy là sau khoảng 2 phút ngắn ngủi, em đã nằm gọn trong vòng tay anh. Thấy nhỏ khóc cũng thấy tội, mà là tội chưa xử.
- 1 tuần rồi nhỉ? Không nhớ chồng em à?
- Bỏ ra.
Tự nhiên nay thấy cũng bướng.
- Hết dễ thương rồi. Nói đi.
Cái tên đáng ghét, trong tình huống này mà còn đùa giỡn được; em muốn chấm dứt lắm rồi, điện thoại cũng thủ sẵn số 1 (để báo cảnh sát) nhưng thấy hai cái quần thâm đen lòm dưới mắt kia thì lại thôi... dù sao cũng còn yêu.
- Nói gì? Hai ta còn gì để nói à.
- Đương nhiên, chưa bàn xong việc khi nào thì mình viết giấy đăng kí kết hôn đấy.
-....
Trơ trẽn một cách không còn lời lẽ nào có thể diễn tả được nữa rồi. Giờ chỉ còn cách đứng đó mặc cho anh muốn làm gì thì làm thôi. Chạy cũng không được, nói cũng không lại thì thôi mình thua.
- Về đi.
- Về đâu? Chẳng phải nơi này là nhà em à?
- Thiếu em anh không ngủ được.

----------------
Chap này tới đây là end rồi nha, để mọi người tự tưởng tượng phần sau😎😎😎
.
ok mình biết là cái này là mỗi chap là mỗi câu chuyện riêng=)) nhưng nếu mình hết thích Kaiser thì chắc chắn sẽ là SE, Kaiser và reader sẽ chia tay... mình nói vậy thôi=)) còn quyết định đọc tiếp hay không là quyền của mấy bạn nhéeeeeeeee (gì chưa viết chứ ending thì mình viết rồi 👽👽)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro