[Kaiser x reader ] mujer loca (1) r16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ý tưởng từ người điên của tlinh]

warning: fwb, toxic, reader's pov, r16

__________________________________

| Em là kẻ giữ quá nhiều

Cho cũng quá nhiều

Yêu cũng quá liều

Ruột gan em dốc hết ra

Rất vô tội vạ vì em muốn yêu nhiều

Và có rất nhiều thứ

Thế giới cho là điên

Nhưng em vẫn cứ bất chấp

Mà đâm vào|

     Sống, liệu em có đang sống không nhỉ? Lênh đênh trên chiếc thuyền nhỏ không buồm của cuộc đời, để mặc cho số phận dìu dắt, mặc cho những ngọn gió làm chủ; lúc giông, khi thì lại bão, chúng ồ ạt cuốn lấy, phá tan cái lớp màng bảo vệ mỏng manh của chính em, chẳng biết khi nào nắng mới đến, mưa mới vơi để giúp em khâu lại những vết cắt sâu hoắm đấy đây?

     Dập dìu trôi nổi trong một khoảng không vô định, em mới nhận ra thoáng chốc sao mà nhanh đến thế, từ bao giờ chiếc thuyền lại ở giữa đại dương bao la rồi. Em muốn quay đầu, liệu phía bên kia có đáng sợ không? Em chẳng đủ dũng cảm để đi tiếp, biển sao mà tăm tối, sao đáng sợ đến vậy?

Trông kìa chiếc lá uốn xanh

Người xa trông ngóng người buồn là ai?

Xa xa đợt gió cuốn quanh

Nhớ người năm ấy lướt nhanh qua đời.

.

     có điên không ấy chứ? mải mê trong chuyến hành trình dài đằng đẵng, ấy thế mà em lại chạm trúng "tia sáng" của đời mình. cả đen lẫn bóng, anh vừa thắp sáng lên một đốm trong trái tim em, vừa là thứ ánh sáng kì diệu của cả thế giới. một bên là màn đêm tăm tối, một bên là ánh nắng chói chang, theo lẽ thường, không có một cơ hội nào cho em để có thể với đến được cái hào quang ấy cả.
ừ em điên thật rồi. trong chuyến công tác dài ngày đến Berlin, nơi cất cánh là sân bay quốc tế Kansai vậy mà nơi hạ cánh lại là lòng anh. vừa nghe thôi đã thấy từng tế bào trong máu len lỏi ít adrenaline, dự đoán là ít phút nữa thôi nó sẽ được đẩy lên cao độ, em sẽ chìm trong nó, chìm trong anh.
    ai cũng bảo em điên cả, điên vì dám tơ tưởng tới anh; có khi nhớ được tên em anh còn chẳng có thể, nói chi mơ mộng đến cái ngày em được vầng sáng ấy chiếu rọi cho tâm hồn cằn cỗi của mình. người ta thường bảo đời chẳng như mơ, nhưng bây giờ nó như mơ thật rồi này, hay là em vẫn còn đang rảo bước trong giấc mơ của chính em nhỉ?
Chàng là áng mây thơ, em chỉ là chú chim nhỏ vô tình lướt ngang qua vòm trời bao la ấy, ngỡ chẳng có lần hai thế mà chàng lại lặn lội đến tìm chim nhỏ "của mình"; nhưng em biết mà, đã là áng là mây là trời thì làm gì chạm được cơ chứ?

.

- Số điện thoại anh đấy cưng, gặp nhau khi em có thời gian nhé!
Gã trai dấm dúi tờ giấy vào tay nó, xoay đầu đội chiếc mũ lên rồi rời đi. Lần đầu tiên trong đời nó được trai lạ cho số, hay nói đúng hơn là được người khác chú ý, đặc biệt hơn cả, người vừa nãy là Michael Kaiser - hào quang của bóng đá thế giới, tia sáng của tất cả mọi người và là gợn mây trong cơn mơ may bổng của nó. Nó không nhớ rõ mình gặp anh ở đâu, làm thế nào mà quen được; giờ chỉ biết là máu dồn lên não, đau đầu lắm, đau vì bận suy nghĩ tên cho con của hai ta ở tương lai.
,
Ánh đèn nhấp nháy, chập chờn liên hồi; lúc bật lúc tắt, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy khung cảnh xung quanh kể cả em và anh. cái thứ ánh sáng mờ ảo kì lạ cuốn lấy cả hai, vồ vập vào nhau như cái khoảng cách giữa hai ta hiện giờ.

những hạt ngọc quý giá của trời cứ thế mà trút xuống, mưa dầm, thấm lâu; phải chăng em đang rơi vào trong giấc mơ mộng mị, cái thứ tình cảm chết tiệt đang lăm le điều khiển tâm trí em giờ đây đã đạt được mục đích? khung cảnh uỷ mị, liệu đây phải chăng là cái ví von như dáng vẻ xinh đẹp nhất của con người "em" vào hiện giờ; quay về với cái cảm giác trần trụi vốn có, để cho mình được nương tựa vào anh, my soul is yours (just one night).

.

người ta vẫn thường hay bảo, ái tình - thứ được ví như là kí sinh trùng, ăn sâu vào trong não bộ;

một - biến ta thành cái xác không hồn, ngày ngày chỉ biết mộng mơ, nhớ nhung.

hai - biến ta thành kẻ điên, điên vì tình, điên vì người ấy.

em nằm trong trường hợp nào nhỉ? thôi thì, em là em; em chỉ đơn giản là yêu anh, không cần được đáp lại, em có điên không? có. ai cũng khẳng định điều này. điên lắm mới từ chối lời đề nghị xem lần vừa rồi chỉ là 419...

.

sống như thế chỉ tổ làm đau mình thôi em ơi, tại sao lại không chấp nhận lấy cái sự thật rằng tên tiền đạo thiên tài ấy chỉ xem em là một trong vô số những món đồ chơi của hắn không hơn không kém? một chiếc xe chạy thì cần 4 bánh, biết đâu em lại là cái lốp dự phòng, có khi hắn sẽ chẳng mảy may sử dụng mặc cho em trôi vào dĩ vãng. cuộc sống này vồ dập em nhưng thế là chưa đủ, đến cả cái "vầng sáng" được em tôn thờ còn quay sang vấy bẩn, làm tâm hồn em vốn đã đen nay lại càng thêm đục ngầu. em còn đâu là thiết tha cái vòng tay ấm áp, cái mong ước được sưởi ấm, được xoá nhoà đi những vết tăm tối trong trái tim nữa?

.

|Em đã dám đầu hàng

Trước sự vô thường của cõi trần gian

Thú nhận ăn gian

Thích hơn thua tình cảm

Nghi ngờ người khác

Vì nếu không em điên mất điên mất

Vì em đã quen với

Quen với việc kiểm soát

Em là kẻ ngốc tưởng mình khôn.|

đã là thỏ con thì không thể nào địch lại nỗi sói già, cũng có ngày em tha thân thể hoen ố của mình về, tạm xa cái chốn Berlin nhộn nhịp, tạm biệt vết thương trong lòng của chính mình và cả tạm biệt anh - Michael Kaiser, tên sói ngu ngốc gieo rắc cái giống bệnh tương tư cho chính em, biến em thành một kẻ đen đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro