[Kaiser x reader ] Gefühl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- lần này lâu đến thế à?

    đôi mắt em rưng rưng, hốc mắt đỏ ngầu, chập chờ ầng ậc nước như sắp sửa có một cơn đại hồng thuỷ quét qua. bấy lâu anh chỉ đi cỡ vài tuần rồi lại về, không thì cũng chỉ đơn giản là ít ngày thôi ấy thế mà lần này đành phải xa nhau tận 3 tháng; cảnh ấy thật không muốn phải nghĩ đến một chút xíu nào hết...

- Ừ.

   phía này anh cũng buồn lắm đấy chứ lị, xa em yêu tận 3 tháng, yêu thì yêu, thương thì thương nhưng quan trọng nhất là nhớ không tả nỗi. ừ thì hẹn hò qua tin nhắn, qua video call, chắc em chịu được nhỉ?

  anh ra sức ôm em thật chặt, bây giờ chẳng lời lẽ nào có thể diễn tả nỗi cảm xúc hiện tại của cả hai nữa. chỉ biết đứng đó lặng thinh mà tận hưởng phút giây ít ỏi của cả 2 trước khi phải lìa xa nhau tận 3 tháng dài ròng.

.

Lặng người nhìn những toán mưa cứ dần nặng hạt bên ngoài, tại sao chúng cứ mãi mà chẳng ngớt đi một xíu nào nhỉ? Mưa gì mà lắm thế, như vầy thì làm sao em có thể về nhà được đây? Em chậc chờ đứng qua ô cửa sổ, tự trách hôm nay lại chẳng mang theo một đồng nào, tính là chỉ định đến thư viện mượn vài cuốn sách về đọc cho thoả nỗi nhớ anh, cớ gì lại vướng vào cái "thứ nước mắt" của đất trời này. Thế mà lại trùng hợp thay, cái ngày mà ông trời chọn để trút đi những khổ đau, buồn bực thông qua những "giọt" nặng hạt gieo xuống nhân gian lại cùng với cái thời điểm bản thân em lại tìm đến những dòng nước mắt để phân tán đi nỗi lòng chính mình.
| May mắn thật, nhờ có tiếng trời mà chả ai nghe được tiếng em khóc cả.

.

Phía ngược lại anh cũng chả khá khẩm gì hơn, lúc nào cũng lao đầu vào luyện tập để "quên" đi cô bạn gái nhỏ chậc chờ ở nhà, nhưng đâu phải cái gì bảo quên là quên ngay được? Anh nhớ từng nụ hôn, từng cái ôm những lần làm nũng đáng yêu, hay là cả khi em cần được dỗ dành. Đm nói chung là anh nhớ em đến chết mất thôi, trái ngược lại với cái khí hậu mưa âm ỉ của đằng kia, bên này nắng gắt cực, cũng chả biết hiện tại nhiệt độ đã lên bao nhiêu rồi, cái oi bức nóng nực cộng thêm cả cơn bực tức vì nhớ người thương làm cho tên Kaiser Michael nóng nảy hơn bao giờ hết, trong lòng anh hiện giờ chỉ có 2 người duy nhất: em - vì nhớ, vì yêu, vì thương và Noel Noa - vì đã sắp sếp cái lịch trình như... làm cho lúc nào anh cũng như ngồi trên đống lửa.
| Cũng may Noa nghỉ, nếu không phải lãnh đủ cái lối chơi thô bạo và cơn thịnh nộ của tên tiền đạo THIÊN TÀI người Đức này rồi.

.

@em người yêu mong manh dễ vỡ
Anh này
@người yêu đẹp trai nhiều tiền
?
@em người yêu mong manh dễ vỡ
Em nhớ anh điên rồi, mau về với em đi
@người yêu đẹp trai nhiều tiền
👍

T cũng nhớ em
2 tháng nữa gặp
@em người yêu mong manh dễ vỡ
Mới có 1 tháng trôi qua thật à?😭😭😭
Nhớ anh chết mất thôi....
@người yêu đẹp trai nhiều tiền
Cố lên👍
T chẳng nhớ m đâu

.

Đọc xong dòng tin ấy, nó cứ mỉm mỉm cười rồi bỏ điện thoại xuống, bên trên bảo nhớ xong xuống dưới lại bảo không, đúng là tiền đạo có khác, giỏi ghi bàn (thắng được trái tim em) còn phòng thủ thì hớ hênh quá.
| Kaiser Michael xứng đáng là "industrial chicken" trong lĩnh vực phòng thủ, nhưng dù có tệ ở điểm đó cỡ nào thì người chiến thắng trận đấu chắc chắn vẫn sẽ là vị hoàng đế ấy thôi.

.

Tsundere đến thế là đủ, thằng bên này cũng nhớ em lắm, chênh lệch múi giờ là một điều chắc chắn không thể tránh được khi cả hai yêu xa. Cùng lắm thì 2-3 ngày nhắn được vài ba tin, có khi tận 1 tuần mà chỉ video call được với nhau vỏn vẹn 2 lần thôi cơ; đơn giản vì tập luyện với cường độ cao, dù có thiên tài cỡ nào thì anh cũng sẽ thấy mệt, em thì chắc chắn là việc học cực kì áp lực, nhìn vậy thôi chứ thằng này cũng tinh tế lắm đấy nhé, cứ lúc nào call cũng thấy nhỏ không cầm bút mực thì cũng cầm bút chì, không cầm sách thì cũng cầm vở, trông xót lắm. Cơ mà cũng có ý chí, khi anh bảo học hành làm đếch gì, anh nuôi thì nhỏ lại nói một câu sao mà vô tình hết sức:
- Lỡ sau này anh bỏ em thì em cũng phải có tấm bằng đại học để kiếm việc làm chứ.
| nể, đúng là có tầm nhìn xa trông rộng, với đôi mắt thần ấy thì từ chỗ của em nhìn sang bên Đức đê xem hiện giờ anh đang làm gì cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì đâu.

.

Bao lâu rồi nhỉ? À 2 tháng rồi, yêu xa khổ thật, lúc nào cũng phải khư khư chiếc đồng hồ trên tay hay trên bàn, trong túi xách chẳng khi nào là không có một tấm lịch cả. Dạo này tần suất nhắn tin có được nhiều hơn một tí, điều nhỏ nhoi ấy thôi mà khiến em chẳng cần phải tốn tiền ra hiệu thuốc mua atarax về uống mỗi đêm nữa. Ngày nào cũng được nhắn tin với anh, ngày nào cũng kể được mấy câu chuyện thú vị của mình cho anh xem còn gì có thể chữa lành bằng?
| à mà anh khi trả lởi tin nhắn em không cần lúc nào cũng đệm thêm "other languages" vào thêm đâu, em hạnh phúc vcl khi anh phản ứng vậy với những bất công của em nhưng mà... em không hiết phải nhắn lại thế nào đâu.

.

Đường đường là một tiền đạo chuyên nghiệp, chắc chắn Michael Kaiser sẽ không bao giờ để việc cá nhân xen lẫn vào sự nghiệp. Việc cá nhân ở đây là gì? Là tiền bạc, gia đình, bạn bè,... tất tần tật trừ tình yêu. Người ta nói tình yêu quả đúng là một chất gây nghiện không bao giờ sai, dính vào nó rồi mới thấy, nó ảnh hưởng đến tất cả mọi hoạt động sống mà bản thân mình đang làm. Sau 2 tháng ròng rã tập và thi đấu như muốn chết đi sống lại thì cuối cùng Kaiser cũng đưa ra một quyết định, đó chính là yêu cầu Noa cho cả đội nghỉ 1 tiếng vào buổi tối vì anh nhận thấy rằng Ness thường có dấu hiệu mệt mỏi, Grim thì đau nhức chân tay, hay tên Ali cũng nào cũng nằm vật ra đất thở hổn hển mỗi khi được giải lao 5 phút; tất cả đều được nêu ra chỉ vì 1 lí do duy nhất: ANH ĐÂY CẦN THÊM THỜI GIAN VỚI BẠN GÁI.
| đương nhiên là Noa phải đồng ý, bởi vì tất cả lí do đưa ra đều quá hợp lí (cái cuối không nêu) và thế là hằng ngày Kaiser có thêm chút ít thời gian với em người thương.

.

Anh kéo 2 chiếc vali ra sân bay Düsseldorf, 1 chiếc là đựng đồ cá nhân còn đương nhiên chiếc còn lại bên trong chính là quà cho em. Bên ngoài mưa lớn, thi thoảng lại có vài tiếng sấm, tiếng trẻ em khóc thì rối loạn hết lên ở ngoài nhưng vì anh giàu nên đương nhiên là được ngồi ở phòng thương gia mà chính vì cái thời tiết quái quỷ này mà máy bay bị delay vô thời hạn, giờ phút này rồi anh không muốn chửi thề đâu cơ mà "đm, thời tiết như con c..."
Cứ ngỡ chỉ cần ngồi trên máy bay vài tiếng đồng hồ là lại có thể gặp được em chứ? Nhưng mà đời chẳng mơ. Bên ngoài thì mưa gió bão bùng, bên trong thì như sắp nghẹt thở đến nơi.
| có nên thuê hẳn phi cơ riêng về một cái vèo luôn không nhỉ?

.

Em bên này thì lòng cứ như là lửa đốt, cứ mong ngóng tên cầu thủ kia về suốt.
Chuyến bay bị delay vô thời hạn do thời tiết.
Bình thường em thích mưa, thích sấm chớp đùng đùng lắm; thế mà lần này em ghét nó nhiều vô kể, do nó mà chỉ cần vài khắc nữa thôi em và anh sẽ có thể gặp lại nhau sau 3 tháng xa cách vậy mà chuyện đó khả năng dời sang ngày mai, nghĩ mà có tức không cơ chứ?

@em người yêu mong manh dễ vỡ
Anh ơiiiiiiiiiiiiii
@người yêu đẹp trai nhiều tiền
Delay sang ngày mai rồi.
@em người yêu mong manh dễ vỡ
😭😭
Thế thì mai gặp anh yêu nhéeeeeeee?

| chờ đợi là hạnh phúc, chờ càng lâu, đến khi gặp lại càng nhớ nhung, yêu thương biết bao. Em không ngại chờ anh, chỉ là em sợ em không chịu được nếu thiếu anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro