[Kaiser x reader ] tatoos or not?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ khi nào em lại thích vẽ vời linh tinh nhỉ? Em cũng chả biết, em vẽ không đẹp, em lại càng không thích việc phải vẽ vậy mà từ khi nào trong túi em cũng phải đựng thêm vài cây bút đủ màu hay trên tay em lúc nào cũng chi chít hình vẽ; lúc trông vui, khi lại não nề; nói chung cũng đa thể loại lắm. Cái thói quen vẽ vời này cũng đến từ việc bản thân bị đẩy vào cùng cực của sự cô đơn, em tìm đành đến những hình thù vô tri để giúp bản thân thoả mãn một thứ gì đó trong người. Nhiều lúc em cũng nghĩ đến việc nên xăm một thứ gì đó cơ thể lắm mà nếu xăm lên rồi thì lại không vẽ được những hình mới cho nên cứ thấy mỗi ngày trên tay em lại là một hình ảnh khác nhau. Thú thật thì trình độ vẽ vời của em ngày càng lên tay, trông cũng khá giống thật. Đương nhiên khi tìm ra được một sở thích mới thì em phải khoe với anh người yêu của mình. Không một ngày nào là em không chụp ảnh rồi gửi cho anh cả. Khi thì là con mèo, khi thì là đám mây; đôi lúc em còn viết cả tên anh rồi vẽ một đống hoa hồng xanh xung quanh có khi còn có thêm cả một cái vương miệng.

Đối với anh thì cái sở thích thú vị này của bạn gái cũng khá tuyệt, nhất là khi em chịu mở lòng hơn với anh thêm nữa là cái thời gian nhắn tin cũng vì thế mà tăng thêm. Phải kể thật thì em hiểu chuyện một cách đáng thương, biết người yêu mình không thể gặp được mỗi ngày, không phải lúc nào cũng có thể làm em tin tưởng. Ấy thế mà cô gái nhỏ ấy cứ chờ anh mãi. Số lần gặp nhau của anh và em chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay; 1 tháng được 2 lần, cũng chỉ 2-3 ngày ngắn ngủi nên anh cũng hiểu trong mối quan hệ này em chịu thiệt thế nào vì thế mà anh lại càng muốn yêu thương bạn nhỏ này nhiều hơn.

Trải qua 2 tuần thi đấu dài đằng đẵng, cuối cùng anh cũng đặt chân được vào nhà (em), lần này là bất ngờ, anh cũng không nghĩ thời gian trận đấu được đẩy lên so với dự kiến nên cuối cùng lại hoàn thành trước dự tính thế là tức tốc đặt ngay một cái vé máy bay mà về gặp em yêu luôn cơ.

Bước vào phòng khách là cảnh tượng em nằm gục trên ghế sofa, rèm cửa mở toang, một tay em gác lên trán che một mắt lại, tay còn lại thì buông thõng xuống. Nghe thấy tiếng bước chân, em vội vàng bật người dậy, chưa kịp để em quay người thì anh đã anh chóng đến bịt mắt con bé, chưa kịp để nó định hình mọi thứ. Thế là một tiếng hét thất thanh vang lên, anh hối hận rồi, ai mà ngờ em lại phản ứng như này chứ nên cũng nhanh chuyển tay mà bịt miệng em lại rồi liên hồi trấn an.

- Đm Michael, về không báo còn doạ người ta sợ hú hồn.

- Ai biết cưng lại sợ đến thế, lâu ngày không gặp không niềm nở, còn cái thái độ cáu bẳn thế là như nào?

- Xưng hô thấy gớm, đi lâu ngày về quen em nào nó chỉ cho nói thế à?

- Không, anh đây chỉ có mình bé thôi đấy nhé.

Nghe nói thế thì em cũng có vui vui trong lòng, tin thì tin sẵn rồi, nhưng không nghĩ tên này về lại ngọt ngào như thế.

- Yêu thế?

- Yêu rồi thì phải làm gì nhỉ?

Thơm má. Đương nhiên là vậy, mới về thì những cái sau cứ để từ từ, thời gian còn dài. Hiểu ý nhau là thế, em quay đầu lại, làm một cái "chụt" vào má, tuy nhỏ nhoi nhưng chất chứa biết bao là tâm tư bấy lâu. Mật ngọt chết ruồi. Anh tình nguyện làm con ruồi nếu có thể được bơi trong mớ mật này mãi. Từ khi nào bạn gái anh lại học được mấy cái cử chỉ đáng yêu như thế nhỉ? Ừ, thôi bỏ qua, ngày càng đáng yêu là tốt rồi, mấy cái khác không quan trọng.

- Cho nhìn xí xem em lớn đến đâu rồi.

Thế là đặt một tay lên đầu nhỏ mà vỗ vỗ vài cái, trông cứ như nựng thú cưng ý, nói chung thì cũng ra gì phết. Chiều cao vẫn thế, khuôn mặt vẫn thế, tính cách vẫn thế nhưng hình như có chút dễ thương hơn. Chắc chắn là vậy, không thể sai được.

- Sao rồi, thấy sao, có phải sắp cao hơn anh một cái đầu rồi không?

- Ừ, nói chung cũng lớn.

Con nhóc này thế mà dính người quá xá, không cho thằng người yêu nó đi đâu hết, cả hai cứ thế mà nằm ôm nhau trên sofa, thủ thỉ hết chuyện này đến chuyện khác. Hầu hết là con bé kia kể, còn thằng còn lại thì chỉ nghe rồi thỉnh thoảng ghẹo vài câu cho nhỏ tức chơi rồi lại nhìn lấy nhìn để cử chỉ, khuôn mặt, hành động của nó. Trong mắt anh em sao mà đáng yêu không tả xiết.

- Em còn vẽ không thế?

Anh vậy mà lại nhớ đến cái sở thích này của em, sao nhỉ, vẽ thì đương nhiên vẫn vẽ cơ mà có nhiều cái khó nói quá...

- Còn chứ, đam mê cả đời đấy, dễ gì dứt được.

- Được đấy, đúng lúc anh cũng được tham gia vài cuộc phỏng vấn đánh giá tác phẩm hội hoạ (bịp cả), để nhà bình phẩm này xem thử nào.

Nghe đến đây cũng có hơi chột dạ. Em vẽ thì có vẽ, nhưng vẽ cái gì thì không tiện nói, nếu anh biết em vẽ mấy cái này thì sao nhỉ? Thôi kệ, dù sao nó cũng chỉ là một cái hình vẽ, đâu có to tát gì mấy.

Sau đó em chìa tay ra cho anh xem, ở mu bàn tay thì anh thấy chễm chệ trên nó là cái hình hoa hồng xanh, đúng biểu tượng của anh rồi, nên cũng ưng ưng. Vén cái tay áo của nó lên chút nữa là thấy một chùm gai và lá, chắc là gốc với cành của cái hoa ban trên thêm tí nữa thì mới bắt đầu...

Trước tiên đập vào mắt anh là cái hình quả tim bị mấy cái gai nhọn hoắc đâm xuyên, rỉ chút máu. Nhìn nghệ lắm, đẹp nữa nhưng hình như sai sai ở đâu đó. Tại sao lại là gai của "thứ" tượng trưng cho anh? Mà lại đâm qua tim? Tim ai chứ?

- Mấy cái hình này là thế nào?

Anh khá giận, chỉ có mấy đứa ngu lắm mới không hiểu cái hình này. Rốt cuộc em làm sao? Em suy nghĩ thế nào về anh mà lại không đâu vẽ cái này lên tay? Anh cũng biết tính bạn gái tiêu cực, suy nghĩ nhiều,... mà cũng không ngờ trong mặt em anh lại tệ đến thế thôi.

Khá là khó xử. Thế là cả hai bị một khoảng không im lặng bao lấy, không ai nói nhau câu gì, cũng không nhìn vào mắt nhau. Khi ấy sao mà xa xăm lắm. Ba chuyện này, người chủ động trước chỉ có thể là anh, em không thể làm gì được trong tình huống này vì em có lỗi - với anh.

- Đi ăn thôi.

Nghe thế thôi là em biết anh giận cực kì rồi. Làm thế nào giờ nhỉ? Đúng là em có "vài" lần buồn, vài lần tủi (hờn) vì cái tên người Đức này, thì em cũng không biết kể với ai; càng không được kể với anh nên mới phải tâm sự với chính mình thôi... dù sao cũng chẳng phải cố ý. Em tin anh nhiều lắm chứ, tình yêu của em dành cho anh to lớn chứ nhưng cảm xúc của em khó kiểm soát lắm anh à, nó khó như cái cách mà em cố để dừng nhớ về anh vào mỗi đêm hay khiến cho bản thân không cảm thấy lạc lõng khi chẳng có anh bên cạnh vậy. Anh liệu có hiểu cho em?

Em chầm chậm theo anh vào phòng bếp, ừ, chẳng có gì cả, ban sáng em đã ăn gói mì cuối cùng rồi nên đương nhiên là bây giờ không gì bỏ bụng được. Em nghe anh "chậc" một tiếng rồi thở dài một cách "chán nản".

Em ở nhà ăn uống thế nào mà trong tủ lạnh không có một mống đồ ăn nào nhỉ? Anh đang thắc mắc lắm. Khi nãy anh nói nó "vẫn vậy" thì là thuận miệng thôi chứ nó gầy hơn thế nhiều. Da dẻ cũng xanh xao, vàng vọt thấy thương lắm; cơ mà khi nào anh về cũng thấy thế, không phải riêng gì lần này. Cỡ vài hôm sau khi ở với anh thì thế nào nó cũng trở lại bình thường thôi. Thì anh cũng nghĩ là nó đơn giản chỉ là nhớ người yêu rồi đâm ra ăn uống không ngon miệng nên ăn ít, gặp rồi thì vui vẻ ăn uống bình thường, chưa hề nghĩ đến việc tệ thế này. Lần này trước khi về anh cũng có nhắn tin rồi nhưng không thấy phản hồi, hoá ra là nằm lả người trên sofa vì mệt. Xót vãi.

- Đi ăn ngoài. Em ăn gì?

- Ăn gì anh thích thôi...

- Thế nhịn nhé?

Nghe đến đây em có chút chột dạ, không ăn cũng được... nhưng anh đã hỏi đến thế chẳng lẽ lại gật đầu đồng ý, thì thôi em đành trả lời đại, dù sao thì có biết ăn gì đâu.

- Anh chọn đi.

Nay con nhỏ này gan phết, chưa muốn phạt lắm vì cái "tội" kia mà nay láo quá, còn dám hỏi ngược lại anh cơ. Chiều quá riết cũng hư nhờ? Chắc phải cần nhiều biện pháp mới thôi.

- Em. Ăn em nhé.

Cái này là hỏi à? Hay là khẳng định nhỉ; nhìn con người phía trước mặt không chút biến sắc mà còn có chút cười cợt khiến em bây giờ ngượng chín cả mặt.

Đm thế là ăn em thật? Hay chỉ đùa thôi? Anh tiến lại gần em, từ từ bằng một cách nào đó mà dồn ép em vào trong, không phải anh đẩy hay gì đâu mà là em cứ theo phản xạ mà lùi ra sau, cho đến khi lưng em chạm tường còn anh thì đứng đối diện.

Tay anh đưa ra sau đầu, luồng vào tóc rồi nhẹ nhàng kéo em ngửa lên một chút. Trước khi đưa em vào một nụ hôn thì có thì thầm gì đó (chắc là em nghe rõ):

- Nhắm mắt lại nào, em chắc không muốn mình bị xẻ thịt một cách mạnh bạo đâu nhỉ?

Thật thì anh còn giận lắm, cả hơi buồn và có một chút thấy có lỗi với em. Bây giờ lại đè em ra thì đúng là hơi quá, nhất là khi chiến tranh lạnh chưa được bao lâu thì anh lại xuống nước "giảng hoà" trước. Thôi kệ, người nói là anh nhưng người mở miệng là em thì được. Nói chung vụ này chưa xong với anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro