[Kaiser x reader ] make love heal love (làm lành chữa tình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngọn gió thổi xì xào như đang chơi một giai điệu trong bản tình ca của mùa xuân. Bầu trời xanh hơn, những đám mây lơ lửng, bồng bềnh như điểm tô thêm sắc, thêm hương cho bức tranh tràn trề sức sống này. Nhấn nhá đôi chút là một vài nhành hoa được gieo trồng trước sân nhà. Đỏ, tím, vàng; tất cả tạo nên một góc mang âm hưởng màu sắc rực rỡ, tươi thắm. Nhiêu đó không thôi thì chưa đủ, nếu nói về cây hoa lớn nhất, "đáng yêu nhất" và đẹp nhất trong dàn bông trên thì phải kể đến Michael Kaiser, một "nhánh" hoa hồng xanh biết di chuyển, biết hành động, biết kiếm ra tiền và chắc chắn là biết yêu em.

Anh đang chăm chỉ tưới cho những ngọn cây mà em vẫn thường bảo rằng "nhìn thấy chúng sẽ giúp em tốt hơn". Khổ nỗi thằng này lại biết chiều bạn gái, nhất là khi nó dính vào một con nhỏ đầu óc "hơi không được bình thường" nên cũng "đành" ngoan ngoãn chăm sóc chúng trong khi em người yêu vẫn tung tăng đến trường. Lẽ ra chờ con bé đó về rồi tưới cũng được, nhưng nó cứ nằng nặc đòi phải tưới đúng giờ đúng giấc; phận vừa đi thi đấu mệt lả người về chưa kịp ôm hôn bạn gái mà còn dính vào cái công việc "phiền phức" này cũng hơi oải. Thế mà vẫn tình nguyện biến thành anh nông dân chăm chỉ cày cuốc ngoài vườn cả sáng trời cũng chỉ để tưới tốt cho thứ mà chắc chắn khi bé cưng về nhìn thấy thành quả sẽ thưởng cho anh vài cái hôn. Chỉ vừa nghĩ đến thôi mà mát cả ruột gan.

Vào tắm khoảng được 15' thì cũng nghe bên ngoài có tiếng động. Chắc chắn là bạn gái về, không sai vào đâu được; biết là vậy mà cũng đóng đinh trong phòng tắm lâu phết, chả chịu ló cái mặt ra; ngại thì không thể rồi, chỉ có thể là đang chỉnh chu mọi thứ trước gương. Lúc sáng gặp nhau, em chỉ kịp chào một tiếng rồi dặn phải tưới cây sau đó dọt đi một hơi, mà đúng lúc anh cũng vừa xuống sân bay đã hớt hải về đây, anh cũng chưa kịp sửa soạn tươm tất nếu không muốn nói là nhìn tàn tạ cực kì, chắc lúc đó nhỏ cũng vội, không để ý gì.Vừa bước ra khỏi phòng tắm với một vẻ ngoài không-thể-nào-bảnh-trai-hơn (thật ra thì cũng mặc đồ bình thường thôi, nhưng thêm cái tóc đã được vuốt gọn cộng thêm nước hoa) thì có "ai đó" đã ôm chầm lấy tấm lưng anh từ đằng sau, làm xém tí nữa thì bổ nhào ra trước.

- Khi sáng thấy tuyệt tình vậy cơ mà, sao bây giờ lại ôm ấp kia nồng nhiệt thế?

Em không nói gì thêm, cứ vùi mặt vào tấm lưng ấy, tha hồ mà hít vào mùi hương "lâu ngày mới được 1 lần" này. - Cho nhìn mặt xí, ôm kiểu này không nhìn mặt em được.

- Em chưa tắm rửa, mới đi học về mặt mày ghê lắm.

Nghe đến đấy cạn lời không biết nói gì thêm, sao con nhóc ấy cứ quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt nhỉ? Anh cũng phải bó tay với em, ngoại hình hiện giờ quan trọng gì chứ, thứ cần thiết nhất ở đây chính là việc gã muốn ôm em, muốn vùi đầu vào hõm cổ em mà âu yếm, ôm ấp, muốn thể hiện cho em biết rằng anh đã, đang và sẽ yêu em rất nhiều.

- Anh nhắm mặt lại, em chui vào toilet, tắm xong sẽ chui vào lòng anh, ok không?

Nghe thấy cái option là được bé cưng ngồi vào lòng thì cũng đã đã, nhưng thế thì hơi thiệt, nhất là khi nó là một con tắm lâu, lỡ nó lớ ngớ làm sao mà đóng đinh trong cái phòng tắm tận 2 tiếng thì có phải anh ngoài này chán chết không? Nói chung ít gì cũng phải hôn một cái.

- Đcm, lắm chuyện thế, hôn tí rồi tắm, sao đâu?

- Đối với anh là không sao thôi, chứ đối với em là cả một vấn đề đấy!

- Thế là mày nỡ để thằng này ở đây chờ mày tắm 2 tiếng trong đó à?

Anh lúc ấy thì cũng hơi cọc đôi chút, cũng không biết tại sao lại cọc chỉ vì chuyện cỏn con như thế; nhưng thật thì chờ người tình sáng giờ, làm mọi việc giúp nó; bây giờ chỉ vì cái lí do tào lao ấy mà không được ôm hôn thì có phải máu lên não không? Người ngoài nhìn vào thì thấy nó hơi xàm... l, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt. Thử nghĩ đi vài tháng mới về mà bạn gái như thế thì có điên không chứ?

- ... Thế là anh đổi xưng hô, anh lên giọng à? Chẳng qua em không muốn mới về bị bắt gặp trong tình trạng TÀN TẠ, không muốn ai kia phải LO LẮNG thôi.

Lúc này anh mới ngẫm lại đôi chút, bản thân vừa lớn tiếng với em, lại còn biết thêm một chuyện rằng em vì dáng bộ lúc sáng - vừa mới rớt từ máy bay xuống mà lo lắng cho mình. Nghĩ kĩ lại thì cũng vui vui, nhưng mà cái thái độ nói như muốn quát vào mặt anh như thế thì hư lắm rồi.

Cùng lúc ấy, em cũng nhận ra rằng mình vừa nói gì, ừ thì cũng thấy có lỗi, nhưng mà anh cũng quá đáng vcl, người ta đây chỉ là muốn anh thấy bản thân trong một dáng vẻ xinh đẹp nhất, chứ có phải tiều tuỵ tàn tạ đâu cơ, không biết nghĩ cho em còn nói nữa tên đáng ghét! Nói chung em cũng muốn xin lỗi vì cái lỡ mồm lắm nhưng mà nhớ lại cái thái độ của anh thì lại sôi máu lên. Con gái gặp đèn đỏ ai cũng thế, luôn "cằn nhằn" và "khó chịu", cũng may là cái bụng không râm ran kêu nhức, chứ không em chưa giật bay cái đầu tóc tắc kè kia thì còn may. Em khi ấy cũng buông tay ra rồi đi thẳng vào trong phòng, chưa kịp để cho người kia kịp quay đầu lại đã nghe cái "rầm" từ cửa rồi một tiếng "két" báo hiệu rằng đã khoá. Cuộc đời nhọ hết biết, uổng công bay ngay trong khi mặt trời còn chưa ló dạng; đến khi đáp xuống đã thấy bình minh nhô nhô, tưởng là điềm lành, hoá ra cái màu cam cam đỏ đỏ ấy là dấu hiệu tương lai nói về tâm trạng của em à? Thế là giữa trưa, một người hờn dỗi, một người bối rối không biết mở lời. Ai nói anh là vua tán gái, dẻo mồm dẻo miệng vậy Kaiser? Trong khi giờ dỗ bạn gái anh còn không làm được cơ.

Em ở trong phòng miết, mãi chẳng thấy ra ngoài, không biết con nhỏ đó làm gì mà không thấy ló cái mặt ra để người ta còn xin lỗi làm hoà, giờ chẳng lẽ lại gõ cửa phòng trước... cơ mà thôi, thế nào chả phải ra, cần gì phải kêu trước làm gì cho mệt, cứ chờ đến lúc nó ra rồi xin lỗi thôi. Mà giờ xin lỗi làm sao nhỉ? Nói xuôi thì cũng không được mà biết tặng cái gì cho em bây giờ? Bình thường nhỏ ấy ngoài anh ra thì chả biết thích gì khác, hay là cứ tự đóng gói thành hộp quà rồi nằm lì ra đối diện cửa phòng? Nhảm nhí, đương nhiên Kaiser này sẽ không làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như thế, nhưng rốt cuộc nên lấy cái gì làm quà xin lỗi đây...Trải qua một hồi suy tư, anh mới nhớ ra là mình có chìa khoá phòng ngủ; thật ra thì biết lâu rồi nhưng mà loay hoay không biết vào rồi thì phải nói thế nào, mở lời ra sao,... thôi thì trước tiên mình cứ đi mua cái gì trước đã. Đường hướng đến trái tim của người phụ nữ/con gái nhanh nhất là qua đường thực quản mà. Cứ như thế mà anh đường đường chính chính xách về một bao đồ ăn đầy ù ụ.

Gõ cửa phòng vài cái, không thấy hồi âm, anh mới đút chìa khoá vào lỗ mà vặn vặn vài cái, cửa bật ra; trước mặt anh là cảnh tượng em trùm kín khăn nằm trên giường, bật điều hoà tận 16 độ. Anh biết rõ cái thói quen kì cục này của em, em nói khi em khóc thì bật nhiệt độ thấp cho nước mắt nhanh khô, còn lạnh thì đắp mền vào, thế là xong. Nghe oách vậy thôi chứ vì lẽ đó mà em đã tốn biết bao là tiền viện phí; nói chứ dăm ba thứ tiền lẻ ấy anh không tiếc nhưng thứ quan trọng vẫn là sức khoẻ của em, dù sao không thể hi sinh bản thân chỉ vì cái sở thích ấu trĩ này đươc. Kể ra thì cũng xót, nhỏ không biết yêu thương bản thân, càng không biết bạn trai nó yêu nó như thế nào. Khẽ đến bên giường ngồi cạnh cái cục tròn ủm đấy, anh nhẹ nhàng lay người nó, nó không ngủ là cái chắc nhưng cũng không chịu rúc đầu ra. Cứ ở lì trong chăn, làm gì trong đó, hình như lại khóc.

- Tắm rồi thì ngồi vào lòng anh ngồi đi chứ, đừng nói là thất hứa nhé?

Em sụt sùi vài cái, không đáp lại, càng quấn lấy cái mền.

- Chưa đói à? Anh mua đồ ăn để bên ngoài rồi đấy.

Nghe đến đồ ăn, em mới nhận ra trưa giờ chưa có gì bỏ bụng nên cũng thấy đói "đôi chút".

- Anh mua gì thế?

- Món em thích.

Vừa nghĩ đến đồ bản thân thích, cũng nguôi nguôi giận, hoá ra thằng nhóc này cũng biết dỗ người yêu, nhưng mà còn lâu mới hết giận nhé! Tuy em biết rằng mình giận rất xàm, nếu không muốn nói là ngu nhưng hôm nay đang khó ở, giờ ăn thì sống, không ăn thì vẫn sống cơ mà tha lỗi cho người kia thì em sẽ "không sống nổi" thế nên cứ nằm đó, cứng đầu giữ yên.

Nghe nhỏ hỏi lại, nên anh cũng tự mãn nghĩ là mình thành công, ai dè thực tế vỗ vào mặt Michael 1 cái bốp, em yêu vẫn còn giận, thậm chí là anh còn chưa thấy có dấu hiệu gì là giảm bớt. Nói lời đường mật quài không chịu, cứ để anh đây phải chơi chiêu. Anh với tay lấy cái remote rồi tắt ngúm cái máy lạnh đi rồi mở toang hết cửa ra cho hơi mát bay ra ngoài. Đến cỡ này rồi mà còn không chịu chui ra thì anh hết cách.

Nước đi này em thật sự không nghĩ đến, nãy giờ anh yêu nhẹ nhàng, quan tâm quá làm quên đi bản chất thật của cái con người này. Chịu lạnh, chịu đói còn có thể chịu chứ nóng thì không. Cứ thế mà em bằng mặt nhưng không bằng lòng phải bung mền ra. Kaiser Michael à, anh được lắm.

Em ném cho anh một cái nhìn hậm hực, anh nhìn rõ lấy đôi mắt vẫn còn ngấn nước, sưng phù của em. Vậy mà cứ giả vờ không đoái hoài gì đến nó, chưng hửng nói một câu:

- Ra ăn.

Thà còn núp thì em có thể không nghe lời chứ đã không trốn lại vào được chăn thì đành phải tuân theo, biết đâu được nếu em ngoan cố ngồi lì ở đó thì anh có thể làm gì tiếp theo. Vậy là em cứ lẳng lặng vào phòng bếp, không nói không rằng ngồi vào bàn, cũng không thèm nhìn mặt người kia lấy một cái trong khi con ngươi của người kia tựa nào đã dán chặt vào em không vì lí do gì cả. Cả hai cứ thế mà ăn trong im lặng, em nom có vẻ ngon miệng, đói từ trưa đến giờ cơ mà còn tên kia thì nuốt chả trôi miếng nào, vẫn còn đang thầm nghĩ cách dỗ dành bé yêu. Anh thế mà lại liên tục gắp thức ăn vào bát em, làm em ăn quài ăn mãi mà chả cần phải động đũa. Cộng 1 điểm thông minh.

Vậy mà suốt cả buổi, người gắp người ăn nhưng vẫn không nói một câu nào. Ăn xong anh cũng dọn chén, dọn bát; dọn đấy là nói nghe cho oai chứ tống hết chúng nó vào cái mái rửa chén là xong ý mà; được cái em chỉ cần ngồi chơi không nên ok thêm một điểm cộng cần cù, chịu khó. Ừ thì càng nhìn càng thấy thằng này ngon, nói chung là đừng nhìn mặt nó thì cứ thế mà dỗi cả đời cũng được nhưng mà nhìn vào rồi thì cũng phải động lòng mà tha thứ để được ngồi vào lòng nó thôi. Thế là sau buổi chiều, từ khi nào mà em lại ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, đầu anh gác lên đầu em chăm chú xem ti vi, thì đúng là có vài phút yếu lòng; dù sao anh cũng đã cố gắng hết sức. Ngày nay anh chưa được thưởng một nụ hôn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro