[Kaiser x reader ] hoa hồng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc em cũng băn khoăn tự hỏi liệu cái hình xăm nối dài từ tay đến tận cổ kia có nghĩa lí gì của chàng tiền đạo người Đức, nhiều lúc cũng muốn hỏi thử, thế rồi lại thôi; ai mà biết được liệu nó có gắn liền với cái kí ức đen tối nào đó, nhỡ lại làm anh khó chịu. Ngay lúc quen nhau, thật thì em cũng chưa thấy nó xuất hiện đâu nhưng từ khi mà anh bắt đầu với bóng đá rồi được ca tụng là thiên tài, lúc đó cái hình ngoằn ngoèo ấy chễm chệ trên nửa thân anh từ bao giờ. Nếu lúc đó đã là một cặp, có lẽ em sẽ hỏi vậy mà khi ấy em với anh chả là gì nên hỏi có chút khó khăn, song giờ lại yêu nhau càng khó để mở lời hơn.
Em không phủ nhận vẻ đẹp của nó. Từng cành, từng gai "đâm" vào da, vào thịt anh như khắc sâu vào nó cái tạo hình trông mỏng manh nhưng lại mạnh mẽ đến lạ kì; rồi cả từng nụ hoa xanh biên biếc in hằn trên đấy, làm nổi lên cái vẻ đẹp tinh xảo, quyến rũ của chừng ấy trên từng tấc da anh. Hoa hồng xanh có ý nghĩa là gì nhỉ? Chỉ vì cái đó thôi mà nhiều lúc em lại ngồi thẫn ra, bâng khuâng suy nghĩ, hoàn toàn không để ý trời trăng mây đất gì cả.

.

"Ê, đang nghĩ cái gì vậy?" Một giọng nói ồ ồ phát ra, kéo em về lại thực tại. À, em và anh đang ngồi coi lại một vài pha highlights của anh trong trận vừa rồi; đúng là bất lịch sự khi không nhìn vào màn hình mà cứ chăm chăm nhìn vào cổ anh.
"Gì? Không có." Nói rồi em quay mặt nhìn lại vào TV thì thấy Michael đã ghi được một bàn, đang định liếc mắt nhìn tỉ số thì bàn tay nào đó đã che mắt em lại, nói nào đó thôi chứ em thừa biết là của ai.
"Không có thì nói thử xem tỉ số hiện tại là bao nhiêu?" Cái chất giọng đểu cáng không thấm vào đâu được, biết người yêu mình là vậy nhưng nhiều lúc muốn đấm lắm, nhất là vào lúc này.
Nghe xong vậy làm em cứng họng luôn, đúng hơn là không biết phải trả lời thế nào, nãy giờ có nhìn TV đâu mà biết, hỏi như vậy là chết toi.
"Bỏ cái tay ra coi, người ta đang xem mà."
"Ra là nãy giờ đang xem, đang xem thì nói thử anh đây ghi nhiêu bàn rồi." Tuy là đang bị che mắt nhưng em vẫn nghe rõ mồn một cái điệu cười khẩy đáng ghét cơ mà sự thật là nãy giờ em hoàn toàn không nghe, không thấy bất cứ cảnh nào trên màn ảnh.
"Ngắm anh thì nói, bây giờ anh là của em rồi, tha hồ mà nhìn ngắm, có gì mà phải ngại."
Em thật sự phải cảm thán cái sự chuyển biến này của anh, lúc đầu thì láo ơi là láo, xong bây giờ lại ghé lại thì thầm, nghe thôi mà đã nóng mặt nóng mũi cả lên. Thấy con nhóc ngồi trước mặt có vẻ ngượng chín cả lên, anh cũng thu tay về mà không nói gì nữa; biết là chọc tức được con nhỏ rồi, tí nữa cũng bị đớp lại cho vài câu (mặc dù anh nói đúng).
Hình như có chút gì thiếu thiếu, chỉ dừng lại ở đây thì có vẻ như chưa đủ đối với anh. Ngay sau đó anh lại vòng tay qua người nó, ôm vào và dùng cái chất giọng ương ương dở dở mà nói:
"Nãy giờ bé ngắm gì trên người anh thế?"
Thề rằng nó gợi đòn kinh khủng khiếp. Mặt em đã đỏ nay còn đỏ thêm, em bối rối né tránh ánh mắt của anh mà nhìn đăm đăm vào ti vi, không nói thêm tiếng nào.
"Mắt à? Hay tai hay mũi, hay là miệng...?" Anh vừa nói, vừa từ từ nâng cằm em lên, quay lại đối diện trước mắt anh. Trông mặt nhỏ hiện giờ đáng yêu vô cùng - đối với anh thôi, bởi vì làm gì còn thằng nào khác có thể thấy được nó hiện giờ chứ.
Em cứ thế mà trả lời như thể được lập trình sẵn ngay từ đầu, cứ thế mà tuôn ra hết mọi ý nghĩ:
- Không... có, nhìn cái hình xăm, mặt anh xấu vãi, em mà là chó may ra em mới nhìn...
Anh cười nhếch lên một chút khi đã có được câu trả lời cho mình, tiến sát lại gần em hơn rồi thì thầm nhỏ vào tai:
- Sao? Đẹp à? Hay em tò mò gì?
Nhỏ này nghe hỏi vậy thì hỗn loạn lắm, một phần vì không ngờ có thể dễ dàng tìm được lời giải cho "thắc mắc thầm kín" bấy lâu, phần còn lại vì không biết gã trước mắt chuẩn bị dở trò gì, nên nó cứ gật đầu đồng ý đến đại.
Thằng cha đây thấy con nhóc nay ngoan ngoãn thuận theo lời gã thì cũng bất ngờ, nghĩ rằng nó muốn biết thật nhưng một phần lại muốn trêu đùa. Hiếm lắm mới thấy nó nghiêm túc muốn biết một cái gì đó cơ mà.
- Hôn một cái, biết một điều.
Nếu không yêu nhau thì em chắc chắn sẽ dần chết gã này từ lâu, người gì đâu mà cơ hội... không, từ đúng nhất để dùng trong trường hợp này ranh ma hết sức. Nhưng bây giờ chẳng lẽ lại bỏ cuộc sớm ở đây. Em chỉ là không muốn chủ động, chứ dăm ba vài cái hôn, em cho được tất. Nghĩ hồi, em cũng nhướn người lên một tí, đủ để có một cái chạm phớt lờ trên môi anh.
Khỏi phải nói, lần đầu thấy em yêu "thể hiện tình cảm" thế này, trong lòng anh sướng rơn, cũng có chút ngạc nhiên nho nhỏ, bạn gái của anh trước giờ luôn là một con nhỏ cứng đầu cứng cổ, nay lại chịu chủ động "mời gọi", miếng mồi ngon như này không thể không bỏ qua.
- Hm... điều đầu tiên, nó tượng trưng cho sự hoàn hảo... anh đây chính là 1 ví dụ điển hình.
Vừa dứt, anh cuối xuống, áp môi mình vào môi nhỏ ấy mà không để nó định hình những gì anh vừa nói. Hai đôi môi lại chạm vào nhau, lần này lâu hơn, có một chút say sưa hơn. Anh chỉ tính chọc ghẹo em xíu thôi, nhưng chả hiểu việc đang làm cuốn quá, làm quên hẳn cả mục đích ban đầu. (là ghẹo cho em tức điên lên)
Dứt nụ hôn chưa lâu, anh nở một nụ cười tự mãn, nhìn em đang đờ người, ửng đỏ cả mặt phía dưới, trong lòng cũng có chút rộn rục.
- Thứ hai, là công việc, là ước mơ. Em biết đấy, bạn trai em là thiên tài bóng đá mà...
- Muốn biết tiếp không? Hay quá sức em rồi?
Hỏi vậy thôi, dù câu trả lời của em là gì thì anh vẫn sẽ tiếp tục, miếng thịt ngon béo bở thế này, không phải thường xuyên săn được.
Anh nghiêng người một chút, rồi ghim chặt em xuống chiếc sofa; dùng một tay luồng vào tóc, kéo lại gần. Môi lại chạm môi, lâu lắm rồi cái cảm giác nồng nhiệt này mới trở lại với cả hai. Thấy con nhóc trước mắt có vẻ sắp "chết ngạt", anh mới buông tha nó đôi chút. Nhưng nó chưa kịp lấy lại nhịp thở thì anh lại một lần nữa biến thành một con thú dữ tha hồ mà gặm nhắm con mồi trước mặt.
Sau một hồi lâu, anh là người phá vỡ nụ hôn trước tiên, nhưng đó chắc chắn là vì đầu óc em từ nãy đến giờ đã bị anh xoay như chong chóng khi gặp bão rồi, nên bây giờ, người nắm toàn quyền quyết định đương nhiên chỉ có một.
- Cuối cùng, là em.
Chỉ một câu chốt đơn giản, và cũng vì câu nói ấy, đầu óc của em đang rong chơi dưới mặt đất lại vụt thẳng lên trời, nói chung là ngại, với cả cạn lời, trong trường hợp này thì quá trí tưởng tượng của em rồi. Anh đang khen em đẹp như hoa à, hay em bí ẩn với sắc nhọn nhỉ? Rối thật, cả một đống tơ nhện đang giăng đầy ắp trong đầu em. Em không biết nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn vào anh, chờ đợi câu nói kế tiếp...
Nào ngờ anh có thưa thốt gì nữa, anh với em cứ thế nhìn nhau mãi, cho đến khi em bất giác một tiếng "Là sao?". Lúc đó anh mới thấy rằng em ngốc vô cùng, nói đến đấy rồi mà cũng không hiểu. Em giả điên giả khùng để buộc anh phải nói ra hay chính là em đang chưa giải nghĩa được đây...
"Anh thích hoa hồng xanh nhất, vậy thôi"
"Nãy giờ tìm hiểu anh kĩ rồi nhỉ? Giờ đến anh tìm hiểu ngược lại em"
Cuối cùng là sao nhỉ? Cái hình xăm ấy tượng trưng cho điều gì? Chẳng phải ban đầu đương nhiên là em đấy sao? Thế mà cứ mãi nghĩ, mãi suy làm gì cho khổ người. Ngay từ ban đầu, các thứ mà em gọi là "dây nhợ" ấy là một cách tuyệt vời nhất mà tên hoàng đế ấy nghĩ ra để luôn nhớ đến em, mang theo em, và có em ngay bên mình. Em thừa biết, anh hoàn hảo, anh có ước mơ, nhưng những thứ ấy không nhất thiết phải đem lên cơ thể để tượng trưng, nhất là những việc ấy quá đỗi dễ dàng để anh chứng minh. Duy nhất mình em là thứ khiến anh khó khăn nhất trong việc định nghĩa, "thứ" mà chỉ của riêng mình anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro