[Kaiser x reader ] xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh à..." - mặc kệ cái kêu nài thảm thiết của em, anh vẫn cứ đứng trời trồng, mà "tận hưởng" cái âm thanh ấy, cái tiếng thút thít, cái giọng nghẹn ngào và cả đôi bàn tay nhỏ bé cứ nắm áo anh mãi không buông. anh hướng về em một cái nhìn đầy vô định, có chúa mới biết anh đang nghĩ gì.

"xong chưa?"

chỉ vỏn vẹn hai từ, anh làm mọi tia hi vọng trong em sụp đổ. đôi mắt khi trước vẫn ươn ướt bây giờ lại giàn giụa nước mắt. anh ném cho em một cái nhìn thăm thẳm, không nói không rằng, trong tâm trí em khi ấy, chỉ có thể tua ngược lại cái ngày mà anh vứt bỏ, quay đầu bỏ em đi; rồi lại quay về rót mật, rót ngọt vào tai, dỗ dành em, để rồi em lại phải chạy theo bước chân anh – mà chẳng biết đã bao nhiêu lần.

trong mọi vở kịch, anh đều nói rằng chỉ có em mới xứng vào vai nữ hoàng, thế nhưng, xuyên suốt, bản thân em thấy rằng chính em chỉ là một người vợ lẻ, hay nói đúng hơn là một con mồi, bị mắc vào bẫy của một tên hoàng đế háo sắc, cái nơi mà anh biến mọi thứ thành nhân vật, quây quanh anh – Michael Kaiser, 1 tên tồi tệ tự xưng mình là đức vua để rồi, anh biến mọi thứ phải tuân theo ý mình, kể cả em.

"M-Michael..."

bằng cái giọng nhỏ, nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu, em thì thào, tay thì vẫn khư khư cái áo của anh, như chẳng bao giờ có thể buông được. hai hàng nước mắt vẫn cứ thế mà lăn, từng hạt, từng hạt tí tách rơi xuống nền đất lạnh, bao lấy cái không gian im ắng này. cái tư thế ấy giữ nguyên chẳng biết qua bao lâu, anh cứ dùng đôi mắt ấy, nhìn thẳng vào em – cái con người đang mất đi lí trí từ nãy đến giờ. bỗng, anh đưa tay lên đầu em rồi thở dài một tiếng.

"em lại thế rồi?".

cứ như là anh đang cười, cười em, cười cho anh, cười cho chính cuộc tình của em và anh. anh hiểu rõ em, hiểu em hơn cả chính em, anh biết con nhóc của anh đang không ổn. cũng phải, hôm nay anh hứa là 10h sẽ về với nó, sẽ xem phim, dành thời gian chăm sóc, trò chuyện với nó – như một cặp đôi đúng nghĩa. thế nhưng 2h nó mới nghe thấy cái tiếng cót két từ cửa, mới thấy anh bước vào, mặt anh còn phởn chán, như thể anh đã quên anh đã hứa gì với nó. anh cứ thế mà dửng dưng bước vào. còn nó vẫn ngồi trên ghế, gương mặt tiều tụy, chờ anh.

anh biết, rất rõ là đằng khác em hiện đang nghĩ gì, thấy khoé mắt em đỏ, mặt tái xanh. em vừa đang khóc, đôi chân bập bễnh đến mà nắm lấy áo anh, mãi không buông...

"đi ngủ, em mệt rồi".

anh cười, cười không thành tiếng, nó dịu dàng hơn, trầm lắng hơn như muốn đang an ủi người phía đối diện. anh quen rồi, quen với những lần em đấu tranh, với những lần em suy nghĩ quá lên sự việc xảy ra. anh thương em lắm, nhưng không biết phải làm gì để cứu lấy em, chỉ biết nhìn, nhìn em ngày một đau khổ, mà ước rằng sao em không san sẻ nó cho anh. tại sao em cứ phải sống khép mình trong khi đã có anh."anh đã bao giờ yêu em chưa" (?). phải rồi, anh yêu em nhiều, nhiều hơn cá dưới đại dương, nhiều hơn sao trên trời, nhiều hơn số hành tinh trong vũ trụ bao la. hay có thể ví von rằng tình yêu của anh dành cho em như là hố đen vũ trụ, nó vô tận, bất tận, không gì có thể bì.

"em biết câu trả lời" - anh cau mày, em biết, em đã làm anh khó chịu, em biết em không nên hỏi/ khẳng định điều này, thế nhưng em không thể không kìm được cái cảm giác đau nhói trong lòng ngực, như trái tim em là quả bóng, một nghìn Kaiser Michael đang đến và sâu xé, từng chút một. anh không chỉ dành bóng trên sân, anh biết chia ra mà hành hạ, cho em từng dư vị của heo mòn, thẩm thấu vào tim em.

tay anh từ khi nào đã đặt trên má em, anh hiểu, hôm nay anh làm em buồn, anh đã thất hứa, trong lòng anh cũng đang nhộn nhạo lắm, anh biết là anh sai, thế nhưng cái tôi cao ngất ấy không cho phép anh cầu xin sự tha thứ; em buồn, ừ thì anh dỗ, anh bù đắp, thế nhưng anh chưa bao giờ nói lời xin lỗi với em cả.

"em chưa buồn ngủ" - nói là thế nhưng hai mi của em như muốn dán chặt vào nhau, thâm quần dưới mặt là một biểu hiện rõ nhất. em thật sự cứng đầu, cố chấp, anh từng thích điểm đó của em, nó từng được anh xem là điểm chung, thế nhưng giờ anh thấy mệt mỏi vô cùng, không phải vì phiền phức mà là vì anh quan tâm, xót xa cho em. em hành hạ bản thân thế nào - anh rõ; em tự đầu độc tâm trí mình thế nào - anh rõ.

"được rồi, yêu em, thực sự yêu em. biết rằng em buồn, em nghi ngờ, nhưng lúc đó đừng giữ cho riêng mình, em đừng nghĩ bản thân mình phiền phức".

em thấy đôi mắt anh ánh lên tia mệt mỏi, nó như cầu xin em; anh nói vậy, em biết rằng bản thân mình phiền phức, thế nhưng sự hoài nghi trong đầu vẫn không thể nào đánh sập được, em biết bản thân mình nên dừng lại, em "biết" từ lâu, Michael đã không còn chút tình cảm nào với em."anh... em mệt rồi, em muốn ngủ". tay em buông thõng ra, ánh mắt em nhìn về phía xa xăm, vô định. thực chất khi thấy Michael về, em rất vui, em muốn được sa vào vòng tay anh, muốn được tận hưởng những cái ôm ấp, vỗ về, muốn được thương yêu, muốn được nâng niu, muốn có những cái ôm hôn của anh. trái tim nó nghĩ vậy thế nhưng lí trí nó lại khác, nó mách bảo rằng tên đàn ông đó là 1 kẻ lừa dối rằng hắn ta đang lừa dối em nên mới về trễ như vậy, 1 nửa còn lại của em cho rằng Kaiser là một cầu thủ nổi tiếng, đương nhiên tập luyện phải rất cao thế nên anh ấy mới lỡ hẹn với em như thế. ma xui quỷ khiến thế nào khiến em lại tin vế đầu, mặc dù rằng chính ý sau mớ thực sự là lí do.

đôi mắt em vẫn thế, vẫn cứ đờ đẫn, xa xăm, em vô hồn bò lên giường rồi nằm xuống, cứ thế chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. chợt có 1 bàn tay vòng qua, kéo em lại gần. em biết rõ là ai, cũng không có ý định quay đầu lại.

"anh chưa tắm mà" em thỏ thẻ, anh biết, em không ghét nó, cũng không có ý chống cự, em chỉ đang tìm cách né tránh cái ôm của anh. nói huỵch toẹt thì là đang giận dỗi.

"hôm nay tập luyện khuya lên mới về trễ, bù lại mai được nghỉ cả ngày" anh nói. cũng chẳng biết rằng câu ấy trả lời cho câu hỏi gì. anh chỉ cần biết là hoàng hậu của anh đang cần câu nói ấy, cũng như là câu duy nhất anh có thể nói vào lúc này.

em không đáp lại, chỉ thở nhẹ một tiếng, cũng không quay đầu lại. đồng hồ điểm ba giờ sáng. em không biết mình ngủ từ khi nào, cũng chẳng biết tại sao mình ngủ được. nhưng có một điều em biết chắc rằng anh vẫn luôn ở cạnh, vẫn cứ ôm lấy em, vẫn cứ nói về những điều nhỏ nhặt mà hôm nay anh gặp phải dù cho em có nghe hay không.anh không nói lời xin lỗi, nhưng anh sẽ làm mọi thứ để em an tâm.

anh không nói lời xin lỗi, nhưng anh sẽ cố hết sức để giúp em tốt hơn.

anh không nói lời xin lỗi, nhưng anh sẽ làm em không phải dằn vặt, đau khổ một mình, kể cả khi anh biết rằng con nhóc của anh là một người tệ bạc với bản thân, vẫn sẽ luôn bên cạnh.

nếu em không yêu thương bản thân mình thì hãy yêu anh, anh sẽ thay em làm việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro