8. Naruhaya Asahi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Top char mình mong đợi.]

nếu có thắc mắc hay muốn có một chap truyện về nhân vật bạn yêu thích, bạn vui lòng đọc [thông báo/update thông tin truyện] nhé!

--------------------

Nếu ai hỏi em điều đẹp nhất với em là gì, em sẽ trả lời đó là nụ cười của Naruhaya. Một nụ cười ấm áp, một nụ cười tỏa nắng và một nụ cười mang đến cho em muôn vàn tích cực trong cuộc sống.

Em quen cậu mặt trời nhỏ này khi hai đứa làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi. Hai đứa rất hợp nhau, sau vài tháng tiếp xúc thì em và Naruhaya quyết định tiến tới mối quan hệ gần hơn - trở thành người yêu.

Cậu đúng là mặt trời nhỏ, cũng là mặt trời duy nhất của em.

Cánh cửa nhà mở ra, Naruhaya mệt mỏi bước vào. Cậu ngó qua từng phòng trong nhà để tìm em.

- Em đâu rồi?

Và vì không thấy bóng dáng em đâu, cậu bắt đầu lo lắng đi tìm và chỉ đến khi thấy em đứng trong bếp nấu món ăn cậu ưa thích thì Naruhaya mới thở phào nhẹ nhõm.

- Sao nay em lại nấu ăn vậy?

Naruhaya có nhắc em trước đó là việc nhà kể cả nấu ăn cứ để cậu làm, em không cần lo.

- A, Asahi về rồi sao? Anh mau rửa tay rồi vào ăn cơm đi!

Em cười nhìn cậu. Một nụ cười chào đón Naruhaya mỗi khi về nhà, chỉ là nụ cười quen thuộc hằng ngày thôi, nhưng lại là điều cậu không thể thiếu.

Bữa cơm được dọn ra bàn, khói tỏa nghi ngút cùng hương thơm đánh vào khứu giác, làm người ta cảm thấy đói.

- Asahi...

Cậu nhìn em, chờ điều em chuẩn bị nói ra. Em lại ngập ngừng, khó khăn quyết định nói hay không.

- Em... muốn ra ngoài.

Naruhaya đặt đôi đũa xuống bàn, cậu nhìn em và nói một cách nghiêm túc.

- Ra ngoài á? Em định đi đâu à?

Không biết vì sao việc để em ra ngoài lại trở thành chuyện khiến Naruhaya khó chịu. Ngày như lúc này, cậu đang hơi mất kiên nhẫn khi nghe em nói đến "ra ngoài".

- Chỉ là em muốn ra ngoài thôi.

Cũng đã lâu rồi em chưa dạo phố và thưởng thức bánh ở quán Cafe quen thuộc.

- Anh nghĩ là em không cần ra ngoài đâu.

- Nhưng em-

- Dạo này có tin đồn về một thằng tội phạm nào đó đang lẩn trốn ở khu này, anh nghĩ em không nên ra ngoài làm gì, nguy hiểm lắm.

Naruhaya đã nói đến vậy rồi em cũng không thể nói thêm gì. Đúng là gần đây có tin đồn về một tên nào đó khá nguy hiểm ở đây, nghe nói hắn đánh người đến mức nhập viện chưa rõ sống chết.

- Vậy... thôi vậy.

Bữa cơm tiếp tục trong sự nhạt nhẽo của em. Chủ yếu là Naruhaya nói chuyện, còn em chỉ gật gù trả lời cậu cho có.

Em ước gì ngày nào đó em có thể ra ngoài và đi dạo dưới ánh mặt trời ngày thu.

Nhưng điều em để ý nhất là thái độ của cậu. Cái thái độ khó chịu của cậu mỗi khi em nhắc đến việc em muốn ra ngoài. Như thể Naruhaya sợ em sẽ bỏ cậu đi ấy.

Có hơi tiêu cực và khó chịu khi em nghĩ đến việc Naruhya không cho em ra ngoài. Nhưng suy nghĩ theo hướng "cậu sợ em rời cậu" lại tự nhiên làm em cười.

Em không biết chuyện này tới khi nào, nhưng làn gió thu và hơi ấm chăn nói em nên đi ngủ. Naruhaya nói tối nay cậu có chút việc và bảo em ngủ trước, giờ thì một mình em chiếm cái giường này.

Cho đến tận nửa đêm, khi em say giấc nồng, Naruhaya mới trở về nhà.

Người cậu khá lạnh, có lẽ là do gió thu để lại. Dù khi chiều mới tắm nhưng giờ cậu phải tắm lại để rửa đi mồ hôi và vết máu trên mặt cùng cánh tay.

Hơi ấm từ nước xua tan đi cái lạnh bao bọc thân thể cậu. Naruhaya cười nhạt, cậu đã hoàn thành mục tiêu cuối cùng rồi. Vậy là từ mai cậu có thể cùng em đi dạo chơi mà không phải lo này nọ.

Thằng cha cuối cùng trong danh sách những người theo đuổi em, thằng cha khốn khiếp theo em tận 2 tháng mặc dù em nói em đã có Naruhaya là bạn trai rồi.

Em khó chịu với thằng đấy, nhưng nó vẫn tiếp tục. Cậu cũng khó chịu với thằng đấy, sao nó cứ mãi làm phiền em vậy nhỉ?

Sau đêm nay thì nó phải nằm dài trong bệnh viện rồi, nó sẽ không còn làm phiền em nữa, cũng không còn dám suy nghĩ đến chuyện cướp em khỏi Naruhaya.

Sau khi tắm xong, cậu giặt luôn bộ quần áo có đính chút máu của thằng kia, rồi vào phòng ngủ.

Naruhaya nhẹ nhàng nằm cạnh em, tránh để em thức giấc vì cử động của cậu. Nhìn em say ngủ trong chăn mà cậu thấy vui làm sao.

Vui vì cô gái nhỏ là của cậu.

Vui vì không ai có thể cướp em khỏi cậu.

Naruhaya đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em rồi ôm em ngủ.

NhwM.
16/12/2023 | 09:42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro