9. 🫶🏼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu có thắc mắc hay muốn có một chap truyện về nhân vật bạn yêu thích, bạn vui lòng đọc [thông báo/update thông tin truyện] nhé!

[Gagamaru Gin]

Cậu nói là ở bên em thoải mái lắm, Gagamaru không biết tại sao lại như vậy. Cậu cho rằng điều này xuất phát từ tình cảm đặc biệt mà cậu có với em.

"Gin có yêu em nhiều không?"

"Tất nhiên là có rồi."

Lúc nào cậu cũng sẽ trả lời một cách chắc nịch như vậy, nhìn cậu như kiểu điều này không có gì đáng phải chú ý. Thì bởi, yêu em là sự thật, là điều hiển nhiên mà.

"Lúc nào Gin cũng vậy, anh nhìn em rồi nói yêu em đi?"

Gagamaru khựng lại, cậu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn em.

"Sao vậy? tôi yêu em." Gagamara nhìn em ngẩn ngơ, sau đó cậu nói một cách chắc chắn.

"Khiếp, nói nghe chả thật lòng gì cả, anh hết yêu em rồi chứ gì? Chán thì dừng."

Em chán nản nói, cái giọng điệu bình bình của cậu làm em cảm thấy hụt hẫng. Không phải bình thường người ta nói "yêu" phải kèm theo cảm xúc gì đó chứ?

"Không, sao lại chia tay?"

Gagamaru nắm lấy tay em.

"Tôi yêu em lắm, đừng chia tay."

"Mỗi khi ở cạnh em, tôi cảm thấy rất thoải mái, tôi cũng rất thích nhìn em, nói chuyện với em, đừng chia tay tôi."

Gagamaru có chút mất bình tĩnh. Cậu dường như sợ em sẽ rời đi nên bắt đầu nói nhiều hơn bình thường, về cảm xúc của cậu.

Được rồi, em không có ý định sẽ chia tay cậu thật đâu.

"Em sẽ không chia tay anh đâu, nhưng nếu anh còn trả lời với cái giọng kiểu vậy thì em sẽ bỏ anh thật đấy."

Em đùa thôi, bởi khó lắm mới thấy được vẻ mặt lúc này của cậu.

Gagamaru im lặng một lúc, cậu đang suy nghĩ gì đó trong khi nhìn vào mắt em. Và rồi như thể nhìn ra gì đó, cậu nâm tay em chặt hơn, kéo em vào lòng rồi ôm một cách chắc chắn.

"Đừng có bỏ lại tôi, nếu không tôi sẽ nhốt em lại."

[Kuon Wataru]

"Này, em có muốn ăn gì không?"

Kuon hỏi trong lúc bật đèn phòng lên.

Đôi mắt em nheo lại vì đột ngột tiếp xúc ánh sáng. Em muốn dùng tay che đi thứ chói chang kia...

Tiếng xích sắt lẻng xẻnh vang lên.

Em nhớ ra rồi, không biết hôm nay là ngày bao nhiêu nhưng em biết Kuon đã dùng xích trói buộc em trong căn phòng này lâu rồi.

"Trả lời anh em yêu, em muốn ăn gì nào?"

Koun lên tiếng hỏi. Từ khi nào cậu đã tiến tới bên giường, Kuon nhẹ nhàng lay lay người em để chắc chắn rằng em đã tỉnh lại sau giấc ngủ khi nãy.

"Không muốn."

Em đáp lại hờ hững rồi xoay người đưa lưng về phía Kuon.

Giờ em chỉ muốn cho cậu một trận, Kuon nhẹ nhàng ấm áp như vậy mà bây giờ lại dám nhốt em trong căn phòng nhỏ.

"Thôi nào, ăn đi, đến bữa rồi, nếu em không ăn sẽ bệnh đó."

Cậu kéo tay em để em quay về phía cậu. Em ngồi dậy, vung khỏi tay cậu rồi thu mình về một góc.

"Ở cùng một chỗ với anh tôi mới bị bệnh đấy, mẹ thằng chó tệ nạn, thả bố mày ra."

Cái nắm tay kiến em kích động mà hét lên với cậu. Không bao giờ em muốn Kuon chạm vào người em nữa. Thật sai lầm khi em yêu cậu ta.

Có thể thấy Kuon không còn treo nụ cười thường nhật trên miệng. Cậu tiến sát lại, kéo dây xích làm em ngã về phía cậu.

Kuon nắm tóc em kéo lên: "Em không nên nói như vậy đâu." Trong khi cậu ta lại bắt đầu nở một nụ cười công nghiệp, một cười đáng sợ.

"Mẹ thằng khốn, tao thích nói như vậy đấy?"

Em mặc kệ cái thái độ dọa người của cậu, chó không sợ chết cắn lại đối thủ.

Cậu ta bóp miệng em, tức giận quát lên.

"Im miệng, thả em ra để em chạy theo thằng chó kia à? Tôi đâu có bị ngu, nếu em cứ giữ thái độ này thì đừng có trách tôi."

Kuon thả tóc em, cậu đè em xuống giường.

"Mẹ kiếp, tôi sẽ phạt em đến khi nào em quên được thằng kia."

[Iemon Okuhito]

Iemon hiền lắm ấy chứ, cậu đâu có tý gì để gọi là yandere đâu.

Cho đến hôm cậu ta thấy em trò chuyện thân thiết với một anh chàng nào đó mà cậu không biết.

Mặc dù em đã giải thích rằng đó là người bạn hàng xóm mới chuyển đến gần nhà em, anh ta với em chỉ là nói chuyện bình thường.

"Nhưng em đã cười với nó rất vui vẻ?"

Okuhito nhăn mặt, cậu nhìn thẳng mắt em mà nói. Trong khi đó, em bất lực vì có giải thích đến mấy cậu cũng không nghe.

"Em không nên cười với ai cả."

Cậu tiếp tục, vừa nói vừa ngồi cạnh em trên ghế sofa.

"Em biết đấy, bởi vì em rất xinh, nếu em cười với cậu ta và cậu ta thích em thì sao?"

"Iemon, đó là việc của cậu ta, em yêu anh cơ mà?"

Giờ chẳng lẽ Okuhito còn không tin tưởng vào tình yêu mà em dành cho cậu?

"Nhưng..."

'Ding dong'

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, cắt đứt lời mà Okuhito định nói. Em lên tiếng với người bên ngoài và nhanh chóng đứng lên ra mở cửa.

Nhưng lại có một bàn tay kéo em ngã về phía sau.

"Đợi chút."

Okuhito lấy đâu ra một cuộn dây thừng dài, cậu ta nhanh chóng trói em lại. Mặc dù em đã cố phản kháng, nhưng vì bất ngờ mà phản ứng chậm, em bị cậu ta hoàn toàn khống chế.

Cậu ta bịt mồm em bằng một nụ hôn sâu, sau đó bế em vào phòng và dùng băng dính dán mồm em lại.

Tiếng chuông cửa thỉnh thoảng vẫn vang lên.

"Đây đây, ai đấy ạ?"

"Ơ? Anh là? Đây có phải nhà của..."

"Đúng rồi đó, anh có chuyện gì muốn nói sao?"

Người bấm chuông là anh chàng hàng xóm nhà em, rõ ràng Okuhito không hề ưa anh ta và cậu đã cắt ngang lời anh ta một cách bất lịch sự để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

"À, tôi có món quà muốn tặng cho cô ấy."

"Quà ư?"

"Vâng, tôi mới chuyển đến..." Anh ta cười thân thiện.

"Nhưng tôi nhớ anh chuyển tới đây được một tuần rồi mà nhỉ? Không cần quà nữa đâu."

Nói rồi Okuhito đóng sầm cửa lại. Cậu nhanh chóng đi về phía phòng ngủ.

"Ưm... ưm..." Em cố gắng giãy giụa trong khi miệng bị dán băng dính, tay chân đã đỏ lên vì cọ sát với dây thừng.

"Ôi, anh xin lỗi." Okuhito vuốt ve phần da bị đỏ lên ở chân của em.

Em muốn rút chân lại nhưng không được, cậu ta nắm thật chặt vào cổ chân em mà giữ lại.

"Để anh giúp em xoa dịu nó nhé?"

Oge, i'm come back
Mấy bạn nhớ sốp không???

NhwM.
29/2/2024 | 23:31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro