[BachiIsa] Nghệ nhân búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm gặp nhau tình cờ đó, Isagi dường như đã kiếm được cho mình thêm một niềm vui mới ở cái nơi hoang liêu, bình đạm này, phải chăng Thượng Đế thật sự nghe được tiếng lòng của thiếu niên mắt Apatite nên mới đem xuống cho cậu người bạn như ý sở cầu đến thế, không biết từ bao giờ Bachira Meguru đã trở thành lý do khiến cậu cảm thấy những cơn gió lạnh, rét buốt ngoài kia tựa huân phong êm ái, hắn y hệt ánh sáng của vạng thư trên trời cho cậu biết rằng đêm đông lạc lõng kẻ "vô gia cư" cách biệt là cậu vẫn có nơi sẵn sàng tiếp đón chào mừng. Vì vậy trong tâm trí Isagi thật sự quý chàng nghệ nhân tự phong này dữ lắm, quý đến nỗi ban ngày cố gắng làm việc thật nhanh chỉ để khi hoàng hôn buông xuống lại có dư thêm chút ít thời gian cùng hắn chuyện trò về mọi thứ xảy ra trên thế giới. Nhưng liệu rằng cái ý nghĩ đơn thuần trong sạch đó của thiếu niên có làm cho đối phương hiểu sai ý cậu hay không ? Đối với Isagi mà nói thứ tình cảm cậu giành riêng người này mãi mãi ở mức chi lan không hơn không kém và bản thân cũng chỉ muốn giữ mối quan hệ này mãi mãi. Cả hai người họ gặp nhau ở nơi Saitama mùa đông lạnh thấu người này chẳng qua chỉ là tình cờ trở thành tri ngộ đâu thể nào mộng mị nhiều hơn ngoài hai chữ bạn bè, anh em. Và...có khi...nếu cậu cứ tiếp tục giả ngu không nhận ra rằng cái thứ tình cảm Bachira giành cho cậu nó là gì thì bây giờ cái mối quan hệ bạn bè đó sẽ còn tiếp tục chứ ?

Vào khoảng khắc cậu phát hiện cử chỉ, ánh mắt của gã ta chẳng hề lộ khiết đơn giản như mình từng nghĩ cũng trùng vào cái đêm dư huy đào hoa tuyết đầu tiên xuất hiện, Isagi đã mãi mãi điềm thụy chẳng còn cơ hội cảm nhận được hơi ấm của diệu linh khi đông đi qua hay tự phong mà thiên nhiên ban lại nữa, cậu đã hoàn toàn dật lạc ở nơi đào nguyên chấp nhận tuổi hoa niên chẳng thể ghi hồi kết.

" Isagi à~ cậu đã dậy chưa ?"

Cánh cửa gỗ dần mở ra tạo nên một tiếng động chói tai đến rùng mình, ánh sáng bên ngoài bảng lảng tràn vào trong làm căn phòng nhỏ dễ nhìn hơn chút ít, đứng ngược với cái ánh sáng mờ yếu ớt đó chính là Bachira, người đã nhẫn tâm khiến cho thể xác cậu mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám.

" Thật là! Sao cậu lại nằm ngủ mà không đắp chăn thế này nhỡ bị cảm thì tớ biết phải làm sao ?"

Bachira bước vào phòng bật công tắc đèn lên, cái bóng chập chờn bắt đầu làm lộ rõ hình hài bức tượng đang nằm yên vị trên giường.

...

" Ủa...quên mất Isagi làm gì còn cảm lạnh được chứ, tớ khờ ghê, làn da cậu bây giờ là thạch cao mà~"

Hắn ta ngồi xuống ngay mép giường, tay đưa ra vuốt nhẹ gương mặt trắng lạnh như băng của bức tượng, vật thể vô hồn mang hình hài của Isagi Yoichi.

" Isagi biết gì không tớ đã định làm cậu bằng gỗ để trông giống búp bê đúng như ý cậu hơn nhưng mà nếu làm vậy tớ không thể nào trộn phần tro cốt vào được nên xin lỗi cậu nhiều nhé, tay nghề tớ kém quá. "

Đôi mắt hổ phách say mê ngắm nhìn thành quả mình làm, giọng gã nhẹ nhàng, mang đầy ý cưng chiều nói cho "Isagi" dù biết rằng giờ đây cậu chẳng còn nghe được lời hắn nữa. Trong căn phòng nhỏ chưa tới 12 mét vuông, xung quanh cũng chẳng có nỗi một cửa sổ hay lỗ thông khí nào khiến không gian trở nên ngộp ngạt, bít bùng đến xởn gai óc nhưng đối với Bachira bây giờ mà nói đây mới đích thị là thiên đường đáng sống.

...

Tại sao hắn lại ra tay tàn nhẫn đến thế ? Liệu rằng gã có phải thằng bệnh hoạn không, ai biết được chứ. Tuy nhiên trên thế gian này con người đều giống nhau cả mà khi bắt đầu làm gì đó cũng cần phải có lý do để thúc giục hành động, hắn ta cũng y thế. Việc Bachira nhẫn tâm làm vậy với cậu thật sự xuất phát từ tận trong cùng góc khuất trái tim, gã đã mang lòng yêu Isagi đến độ chẳng còn phân biệt được phải trái.

Tình yêu méo mó ấy bắt đầu từ đâu ra ?

Gã ta có một bí mật.

Bí mật đó... chính là việc Bachira đã nhắm đến cũng như yêu thiếu niên tóc xanh ấy từ khá lâu, cái người hắn ta mắc công chạy từ quê nhà đến đây chỉ để gặp cũng chính là cậu, với Bachira, Isagi Yoichi tựa như thiên sứ trong những câu truyện thần hoại mà cả đời con quỷ đó luôn liều mang theo dõi vậy. Lẽ ra ban đầu nếu mọi thứ vẫn diễn ra đúng như kế hoạch mà Bachira mắc công chuẩn bị sẵn suốt ngần ấy năm trời thì bây giờ có khi cậu và hắn còn đang tiếp tục sống hạnh phúc...

Xui hay...cách đây hơn ba tuần trước lúc mọi chuyện chưa đi quá xa như hiện tại thì Bachira được đích thân Isagi cho một kỉ niệm đáng nhớ đến khắc cốt ghi tâm.

Hôm đó là ngày đầu tiên Saitama có tuyết rơi trong mùa nên khung thương vẫn chưa bị mây mù che lấp hẳn, Isagi thở ra một làn khói trắng, thoải mái ngước đầu lên trời, đôi mắt màu lam tựa nghiên dương vui vẻ ngắm từng tinh thể băng rơi lác đác xuống đất, trong tay còn cầm sẵn một hộp dứa to làm quà, chân ung dung đi từng bước hướng về nơi cần đến. Nơi mà cậu tính giành cả mùa đông năm nay của mình để hưởng thụ, gắn bó với nó. Nhưng đúng là Isagi có sổ khổ mà, tâm trạng thoải mái đó của cậu chưa bao giờ được kéo dài lâu. Vừa đứng ở đầu đường khu nhà Bachira đang sống, cậu ngay lập tức rơi vào trạng thái hoang mang, trì trệ khi đồng tử phát hiện ra trước cửa nhà gã dán một tờ giấy to đùng với nội dung " Cửa hàng tạm thời đóng cửa".

" Lạ thật đấy sao chẳng nghe Bachira nói gì nhỉ ?"

Isagi đứng ngay trước nhà hắn ngó nghiêng xung quanh, từ lúc cả hai quen nhau đến giờ có thấy Bachira dán giấy đóng cửa thế này đâu làm cậu bất ngờ đến độ chẳng biết nên làm gì nữa, bình thường mỗi lần đến chiều là thiếu niên mắt lam sẽ luôn ở đây vui chơi đến tối muộn như một thói quen, tới nỗi bây giờ sinh ra cảm giác phụ thuộc không đến nơi này liền rơi vào hố sâu hụt hẫng, chán nản thiếu sức sống, vì thế nếu phải chọn phương án tốt hơn là đi về nhà Isagi cứ vậy mà đứng đắn đo ở ngoài đường trong thời tiết hanh khô kèm theo gió rét.

Nhưng...

Em ơi.

Giá như đợt đó em sáng suốt hơn chọn đi về thì tốt biết bao ... như vậy cả cơ thể lẫn tinh thần em sẽ không phải chịu cảnh đau đớn đến mức ấy.

Thời điểm cậu chọn ngồi xuống đợi hắn về nhà mở cửa nó tựa chiếc cầu nối vô hình giữa địa ngục với thế gian này vậy, thật sự chẳng biết đâu mà lường được. Suốt một khoảng thời gian cậu chờ trong vô vọng luôn có những tiếng động lạ mơ hồ phát ra từ đằng sau bức tường ngăn cách đó. Âm thanh ấy y hệt giọng nói của Bachira.... nhưng phiên bản phim kinh dị. Và điều đấy đã thành công trong việc làm khơi dậy sự tò mò thoi thúc tay chân Isagi. Ngồi lại ghé sát tai kiểm tra thêm lần nữa để chắc chắn, cậu từ từ đứng lên hít một hơi thật sau giữ bình tĩnh gõ cửa gọi tên hắn thử.

"Bachira cậu có ở trong đó không ? Mở cửa cho tớ đi."

Thế nhưng đáp lại tiếng gọi ấy vẫn chỉ có cửa gỗ bất động im thin thít làm thiếu niên mắt lam nhà ta không ngừng xanh mặt suy diễn lung tung.

" Không lẽ nhà có trộm.... "

Đứng chần chừ lúc lâu, Isagi hồi hộp xoay nhẹ nắm tay cầm, chẳng ngờ rằng cánh cửa vốn dĩ chưa hề bị khóa.

!!?

* Cửa không khóa...*

" Chả nhẽ nhà thật sự có trộm á...? "

Isagi nuốt nước bọt vào trong, tim đập mạnh, cả người thì như muốn bất động vì bị chính suy nghĩ của bản thân dọa sợ. Thế nhưng dù là lúc ấy có đang xởn gai óc tới mức nào cậu vẫn quyết định đi vào trong để bảo vệ tài sản nhà thằng bạn "chí cốt".

Mở hé cảnh cửa ra nhìn vào nhà nơi mọi lần luôn tràn ngập ánh sáng đầy đủ, Isagi mím môi khẽ bước nhẹ, đôi mắt nheo lại cố nhìn rõ mọi thứ đang bị bóng tối che phủ. Thiếu niên cứ thế chậm rì đi từng bước kiểm tra xung quanh, dáng vẻ thấp thỏm như sợ ai phát hiện, tóm lấy.

* Cầu trời đứng có con nhện nào nhảy ra... *

Isagi liếc mắt kiểm tra đồ đạc khắp nơi trong phòng khách, xác nhận rằng chưa có món nào bị xê dịch liền nhẹ nhõm ngồi xỏm xuống thở phào một hơi.

* Chắc âm thanh lúc nãy chỉ là nghe nhầm thôi nhỉ... coi bộ mình dễ dọa ghê.*

Chưa kịp vui mừng, ổn định lại tinh thần được bao lâu, đột nhiên sâu dưới hành lang tối tăm truyền tới giọng cười lạ tức khắc làm tim cậu chợt ngừng đập.

/Ha...ha..../

Isagi bị dọa sợ chân bủn rủn ngã  bệt xuống đất, hai mắt mở to cố tìm ra nơi phát ra âm thanh đấy.

* Có...có người ở đây thật sao... Bachira cậu đâu rồi....*

Giọng cười đó ngày càng rõ dần như hồi chuông báo hiệu sinh mạng cậu sắp sửa kết thúc, thiếu niên cắn môi cố ngăn mình trong vô thức lại phát ra tiếng động, đưa tay chống lên sàn gắng đứng dậy bước đến một cánh cửa sâu nhất trong hành lang, nơi mà trước đây Bachira luôn khóa chặt giờ đây đang liên tục truyền ra cái thứ tiếng quái dị tựa như có quỷ dữ bị giam cầm sau ấy.

Isagi nhắm mắt tự trấn an mình, cẩn thận mở cửa ra sao cho nhẹ nhàng nhất có thể. Đập vào mắt cậu khi mọi thứ bên trong dần lộ rõ là một cái cầu thang chạy sâu xuống bên dưới.

Isagi:"..."

" Cái quái gì vậy trời...."

Thiếu niên nhỏ tự đánh nhẹ vào mặt mình mấy phát mong rằng tất cả những gì mình thấy chỉ là tưởng tượng của bản thân, cậu đổ mồ hôi hột tính dừng lại không đi thêm nữa thì giọng nói Bachira bất ngờ lướt qua tai.

/ Haha... tuyệt thật đấy... /

...

*Bachira đang ở dưới đấy sao?*

Isagi hết hồn nhìn xuống cầu thang, nơi tưởng chừng là hố sâu vô tận đang truyền lên âm thanh quen thuộc. Lúc này chẳng giấu nỗi sự tò mò nữa, cậu rụt cổ chậm chạp đi xuống các bậc thang gỗ trơn lạnh mặc cho bản thân mình bị chìm vào bóng tối để rồi khi phản ứng kịp thì cũng đã bị bao phủ lúc nào chả hay.

Isagi cứ thế dựa sát tường cố men theo sâu xuống dưới trong trạng thái bị mù tạm thời chẳng thấy gì ngoài màu đen nhưng may thay việc đó không hề kéo dài mãi lúc đôi mắt cậu phát hiện ra ánh sáng mờ cách mình chỉ còn vài chục bậc. Thiếu niên thấy đích đến gần trước mặt cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn tăng tốc tiến tới nó. Vừa đi xuống đứng ngay cánh cửa truyền ra ánh sáng, vui chẳng được bao lâu, mọi hi vọng trong con ngươi xanh liền bị dập thẳng hay vào đó là hoảng sợ khi biết rằng bản thân đang tìm đến chỗ chết. Cậu sửng sốt không thể nói thành lời, cảm giác hoảng loạn ngay lập tức ập tới gửi tin cầu cứu đến bộ não.

*A... cái gì thế kia... *

Cảnh tượng trước mắt quả thật chẳng còn từ ngữ nào diễn tả nỗi, trong không gian chưa tới 12 mét vuông dưới bóng đèn vàng nhỏ yếu ớt trên đầu, xung quanh khắp căn phòng kín đều ẩn hiện hình ảnh của Isagi. Mà cái người cậu coi như là bạn bè, anh em thật sự lại đang ngồi trong góc phòng in thêm nhiều tấm ảnh của cậu không biết được chụp từ hồi nào dán thêm lên tường, miệng không ngừng phát ra tiếng cười quỷ dị biến thái.

" Haha! Tuyệt thật đấy mấy tấm này trông Yoichi đẹp làm sao, a~chết mất, tớ yêu cậu chết mất."

Gã ta nâng niu sờ từng bức ảnh mới có được, trong mắt hoàn toàn để dục vọng xâm chiếm chẳng thề ngờ được người thầm thương đang chết máy đứng ở sau lưng. Gương mặt cậu trắng bệt trong đầu chỉ còn duy nhất một mệnh lệnh.

*Chạy...mình phải chạy thôi!*

Isagi run rẩy lùi lại, cả cơ thể bị dọa đến cứng đơ muốn chạy thật nhanh cũng không thể. Tình thế của cậu bây giờ không khác gì con thú nhỏ đang lén lút thoát ra khỏi động sói. Trong những lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế thiếu niên mới hiểu được cái số mình đen tới đâu khi đã cẩn thận bước rón rén đến vậy vẫn đạp phải cái lon gì đó làm nó lăn lộp cộp trên sàn đập vào tường kêu lên một tiếng.

/Bộp/

Ở cái không gian nhỏ kín đến chẳng thấy nỗi lỗ thở, âm thanh va chạm nhẹ đó như được phóng đại hết cỡ khiến tim Isagi muốn vọt lên tới cổ họng, hai mắt mở to nhìn xuống dưới.

* Không... không xong rồi.*

Cơn gió lạnh chẳng biết từ đâu ra thổi tới, thiếu niên tự dưng giật mình thon thót chưa rõ nguyên nhân, cậu mím môi cố trấn an mình trong đầu, chậm chạp ngước mặt lên nhìn về hướng của Bachira với cái suy nghĩ khờ khạo là hắn ta chắc chưa biết gì đâu.

Ấy vậy mà cái người Isagi cho rằng đang bận đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, lại đang quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt ánh lên màu Scapolite. Gã ta im lặng quan sát tất thảy một hồi lâu mới lên tiếng.

" Isagi ?"

Dưới không gian vắng lặng chẳng lấy nỗi chút tiếng động gì làm giọng nói trầm của hắn như được nâng lên tầm cao mới hệt phim kinh dị đời thường, Isagi nghe hắn gọi mình khẽ run lên bần bật, sợ đến muốn trụy tim lăn ra chết. Mấp máy môi vài lần mới đủ dũng khí nói thành câu.

" Có...có gì sao Bachira, xin lỗi vì đã tự tiện đột nhập vào nhà cậu."

Cái tên nghệ nhân tự phong đó nghe cậu trả lời vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh chưa nói gì, từ đầu đến cuối vẫn chăm chăm quan sát mọi cử chỉ của thiếu niên, mất khoảng mười mấy phút trôi qua mới bắt đầu có dấu hiệu đáp.

" Ừm không sao vậy là cậu thấy hết rồi nhỉ."

Bachira nghiêng đầu, môi nhếch lên cố nặng ra nụ cười hiền hòa nhất có thể nhưng giờ đây trong mắt cậu, điệu cười đó chả khác gì đang bị Satan nhắm hết. Isagi cắn môi im lặng chẳng biết nên nói thế nào sao cho phải bởi vì câu đó của đối phương vốn dĩ là lời khẳng định không phải câu hỏi để dò xét. Hắn ta đã có đáp án cho riêng mình rồi.

" Hm... Im lặng như vậy là thấy hết rồi ha, nếu vậy tớ cũng không muốn giấu nữa."

Đối phương chống tay ngồi dậy, ung dung bước đến gần Isagi, miệng gã vẫn giữ nguyên điệu cười ấy làm mặt cậu đờ ra, đôi chân muốn nhấc lên chạy lại chẳng thể cử động nỗi hệt như bị thứ gì đó kiềm hãm. Ôi chúa ơi, đừng tiến lại đây nữa mà anh bạn, tôi sắp khóc tới nơi rồi nè mau dừng chân đi!! Thiếu niên nhìn gã hoảng loạn sắp ngất tới nơi, bây giờ mà có biển báo cấm trên tay chắc cậu không ngần ngại gì đập vào đầu hắn ta mất.

Bachira hiện tại chẳng còn để ý gì tới gương mặt trắng bệch của người thầm thương nữa, hắn ta lướt qua cậu chốt cửa lại, âm thanh cái khóa vang lên một tiếng cạch, Isagi ngay tức khắc ngã khuỵu xuống, chân mất đi cảm giác.

" Sao vậy đừng tỏ ra sợ đến vậy chứ tớ có ăn thịt cậu đâu."

Bachira đóng cửa xong quay đầu lại ngồi xỏm xuống trước mắt cậu, ôn nhuận như ngọc lên tiếng.

...

*Tớ không sợ mới là vấn đề đấy, đồ ngốc! Mau cất cái gương mặt phong hoa tuyệt đại đấy dùm đi, nó chẳng phù hợp với tình huống hiện tại chút nào!!*_ Isagi thầm gào thét trong lòng nhưng biểu cảm vẫn phải cố gắng nặng ra điệu bộ bình thường nhất trả lời.

" K-không có... tớ chỉ hơi bất ngờ thôi."

Gã ta nhìn nụ cười gượng gạo của người thương không khỏi bật cười thành tiếng làm cậu giật mình im bặt. Phải mất một lúc mới dừng lại để nói.

" Sao bây giờ nhỉ ? Cậu bất ngờ là phải ha lẽ ra nơi đây Yoichi không nên biết đến đâu~"

Bachira đưa tay ra xoa nhẹ bên mí mắt ửng đỏ của thiếu niên, con ngươi màu hổ phách phẳng lặng tựa khuynh xuyên chất chứa đầy trung khúc. Làn da mỏng yếu ớt ngay vùng mắt của Isagi ngay tức khắc bị cơn lạnh từ cái chạm của đối phương làm cho giật mình đến ngẩn ngơ, não tạm thời chết máy. Gã ta thấy cậu im lặng vậy không biết nghĩ gì trong lòng cũng bắt đầu bộc bạch tất thảy.

" Lỡ rồi thì tớ cũng chẳng muốn giấu nữa cứ phải ôm khư khư vậy mệt thật đấy, như những gì cậu thấy rồi đó, Yoichi tớ thật sự  yêu cậu nhiều lắm."

Isagi: "...."

Bachira trưng ra vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nói rằng:

" Cậu có nghe câu này bao giờ chưa, Đương thời minh nguyệt tại. Tằng chiếu thái vân quy, có một loại gặp gỡ buổi đầu gặp kinh diễm. Từ ấy lòng vấn vương. Tớ chính là kiểu người đó, cái kiểu mới gặp cậu lần đầu đã mang thương nhớ sâu nặng suốt nhiều năm trời ấy."

Vừa dứt lời hắn lại cúi đầu nhìn xuống hõm cổ trắng ngần ướt đẫm mồ hôi của Isagi, trong mắt như có dư huy đang đọng. Nhưng trái ngược với biểu cảm điềm đạm đang cố diễn tả hết tình cảm của mình qua từng câu nói của hắn ta, thiếu niên Yoichi vẫn lặng thinh nét mặt khó coi vô cùng. Cậu mở miệng muốn trả lời điều gì đó lại bị Bachira cắt ngang nói tiếp.

" Isagi chắc không nhớ gì đâu nhỉ nhưng ngày trước cậu đã từng cùng gia đình đi đến Chiba một lần và cả hai ta đã gặp nhau tại cửa hàng búp bê của tớ đấy."

...!?

Nghe tới đây Isagi trợn tròn đôi mắt, gã thấy thế chỉ biết cười trừ tiếp lời.

" Bất ngờ nhỉ cậu thật sự quên mất ha nhưng không sao đâu để tớ nhắc lại cho nhé. Đứa trẻ với đôi mắt lam của biển cả trời đêm, trong trắng tinh khiết tưởng chừng chưa từng bị sương phong nhiễm vào đã từng bảo với mẹ con tớ rằng Saitama chính là ánh sáng, chỉ cần đến đây có ra sao nó  cũng sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ tớ như cách mẹ làm, thằng nhóc đó là cậu, Isagi Yoichi. "

Bachira nói xong liền im bặt, câu cuối còn thấp giọng y hệt như đang kiếm nén. Điều đó khiến Isagi tức khắc rụt cổ lại, trăn trối không biết giờ nên thoát khỏi hoàn cảnh này làm sao. Thấy đối phương nhìn mình tưởng chừng sẵn sàng nuốt chửng cậu tới nơi, thiếu niên vội quay mặt sang chỗ khác bối rối đáp lời.

" Tớ... tớ xin lỗi, thật sự tớ chả nhớ gì hết..."

Isagi Yoichi siết chặt bàn tay, lo lắng đến mức mồ hôi ướt đẫm trán, cứ sợ rằng khi cậu xin lỗi như vậy đối phương sẽ tức giận chưa chấp nhận sự thật nhưng Bachira chỉ mỉm cười rồi bảo.

" Ừm... tớ biết rồi, tớ đâu thể ép cậu được nhỉ ?"

Isagi ngạc nhiên lén liếc nhìn đối phương, hắn ta vẫn chăm chú hướng mắt về mỗi cậu như mọi lần, biểu cảm vô cùng ôn nhu, dịu dàng y thể tất cả những gì tròng tử đó đang phản chiếu chính là bảo vật  mà suốt đời gã luôn trân quý. Isagi đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ, hóa ra từ trước đến nay Bachira đã luôn sử dụng đôi mắt đó để theo dõi bóng dáng cậu sao ? Cho đến giờ thiếu niên mới hiểu được tình cảm người này giành cho cậu chưa bao giờ ngừng ở chi lan, nó sâu nặng lớn hơn cả thế.

Nhưng...

" Làm ơn đấy xin đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó."_Isagi mấp máy môi thầm thì chỉ đủ cho cả hai nghe.

Đây mới chính là câu trả lời thiếu niên giành cho hắn. Isagi có thấy tội lỗi khi nói vậy không ? Đương là là có rồi! Nhưng cậu thật sự không thể vì thế mà chấp nhận nó, lương tâm Isagi đâu cho phép. Dù có quay về quá khứ rơi vào cảnh này cả vạn lần, thiếu niên vẫn sẽ một mực từ chối. Với cậu thà rằng bản thân mình nói thẳng ngay từ đầu y vậy còn hơn chấp nhận mà chẳng thèm đáp trả một cách xứng đáng. Isagi quý Bachira chính vì thế cậu nghĩ rằng tình cảm của hắn xứng đáng được trân trọng nhiều hơn chứ không phải để cậu chấp nhận rồi chà đạp nó. Isagi Yoichi chẳng đủ khả năng để vẽ cho người này một bức diễm tình như hắn ao ước.

" Tớ xin lỗi...thật sự xin lỗi, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu, Bachira. Mong cậu hiểu cho tớ. "_ Isagi quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt đối phương, nặng nề gặng từng chữ, cố gắng đặt hết sự chân thành của mình qua lời nói.

Bachira nghe cậu trả lời vậy cũng không bất ngờ hay phản ứng gì, hắn vẫn chỉ im lặng rồi cười hệt như đã biết trước kết quả. Cả hai cứ thế chăm chú nhìn vào nhau, không khí chẳng bao lâu trở nên ngượng ngùng làm Isagi sốt ruột đến quên cả thở. Mất khoảng chừng mười phút trôi qua gã mới lên tiếng phá tan sự im lặng kì quặc này.

" Tớ biết là cậu sẽ từ chối mà không sao hết, tớ tôn trọng câu trả lời của Isagi dù nó có là gì."

...

" Bachira... "_ Isagi cảm động sụt sịt mũi, hai mắt ửng đỏ như sắp khói tới nơi.

" Gì thế kia, haha! Isagi tự dưng mít mướt thế. Trẻ ngoan không nên khóc đâu."_ Gã ta bật cười giở giọng trêu chọc cậu

" Tớ không có khóc đừng có nói thế!"_ Thiếu niên đưa tay lên gương mặt chùi mạnh.

" Thế... trước khi ra khỏi đây tớ có thể ôm cậu một cái không ?"_ Bachira đưa mắt xuống lén nhìn vào cổ cậu chẳng biết đang nghĩ gì bỗng nhiên thốt lên.

" Hả...à chắc được."_ Isagi hơi lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cậu dang hai tay ra mỉm cười rạng rỡ  nói với hắn: " Mau lại đây."

Không làm mất thì giờ của cả hai, được sự chấp thuận từ cậu, gã ta ngay lập tức hớn hở nhảy vào lòng thiếu niên, đầu dụi ngay vào cổ.

" Haha! Nhột quá Bachira! Chỉ một lúc thôi đấy."_Bị những cọng tóc của đối phương liên lục chọt vào điểm nhột, Isagi cười thành tiếng đưa tay xoa nhẹ lưng hắn.

" Một chút thôi cũng đủ..."_ Bachira thì thầm, liếm nhẹ vầng cổ trắng ngần ngay trước mắt, tay giơ lên cao trong lòng bàn còn cầm sẵn một cây tiêm lạ

" Hả ? Cậu nói gì c... ?"_ Chưa kịp định hình việc gì đang diễn ra đột nhiên hai mắt cậu nặng trĩu xong nhắm lại. Isagi buông thả hai tay xuống gục đầu lên vai gã ta thiếp đi.

" Nếu tớ hiểu cho cậu thì ai sẽ hiểu cho tớ chứ Yoichi ? Cậu là thiên sứ, là thiên chương, là tình huân diễm lệ thuần khiết tớ khao khát cả cuộc đời, nếu tớ không thể có cậu bằng cách nhẹ nhàng nhất tớ buộc phải tự tay giành lấy vậy. Hữu xạ tự nhiên hương, Isagi có sức hấp dẫn mãnh liệt đủ để gợi lên khát vọng thầm kín trong người khác. Một kẻ không tiếc lục tham hồng như tớ vẫn bị câu làm lay động đấy thôi."_ Bachira nheo mắt ngắm nhìn cậu, hai tay vòng xuống bế thân thể người thương lên, miệng nhếch lên cười đầy thỏa mãn.

" Từ đây Isagi sẽ là của tớ~"

Đêm vạng thư tỏa sáng rực rỡ đào hoa tuyết diễm lệ đạp nguyệt theo gió dịu dàng hòa mình vào tinh thể băng, khoác lên mình hà y toàn bích, thân thể như ngọc điềm thụy không thể tỉnh, vĩnh hằng trong một thế giới chẳng còn đau thương.
_______________________________

Trời ơi hơn 4k4 chữ nếu không tính những dòng tâm sự xà lơ này, Nghệ nhân búp bê đến đây đã kết thúc, thật sự xin lỗi nếu chap này không hay vì tôi viết dài quá nên lười đọc lại chỉnh sửa liên tục.
Tôi đang có ý định fanart từng chap của bộ này mà trời ơi vẽ xấu dã man. ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro