[BachiIsa] Nghệ nhân búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhân viên may mắn và chàng nghệ nhân bí ẩn
_____________ෆ______________

" Thưa bà con về ạ!"

Isagi rời khỏi cửa tiệm nhưng vẫn không quên ngoảnh đầu lại chào đối phương một tiếng.

" Ừm! Mai nhớ đến sớm giúp bà nhé!"

Bà cụ bên trong từ từ bước ra ngoài vui vẻ nói vọng, ánh mắt mờ nhòe do tuổi già cố quan sát thật kĩ bóng lưng nhỏ của thiếu niên, xác nhận rằng cậu đã đi khỏi chỗ này chưa mới an tâm đóng cửa lại.

" Ha... trời lạnh thật..."

Isagi run rẩy cho tay vào túi quần chán nản vừa đi vừa nhìn lên bầu trời đêm. Tháng 12 ở Saitama năm nay lạnh thật tuy chẳng có trận tuyết rơi phủ dày vạn vật nào như mọi lần lúc đông vừa đến nhưng thời tiết vẫn làm cho nhiều người có chút cảm giác quen thuộc khi cái không khí rét buốt còn đang ve vãn quấn lấy ta. Đạp từng bước trên con đường phố quãng vắng quen thuộc cậu chợt thở dài đưa mắt nhìn từng cửa hiệu nhỏ đã đóng cửa từ bao giờ, trong lòng sinh ra cảm giác cô đơn đến rợn ngợp vì cái không gian buồn tẻ hiu hắt chẳng có lấy một chút sức sống.

" Chán thật... đành về nhà vậy. "

Đôi mắt màu bích Apatite khẽ trầm xuống hòa lẫn vào ánh sáng mơ màng của yển nguyệt, Isagi khẽ bĩu môi chửi vu vơ vài câu, chân không yên phận đá viên sỏi nhỏ mình thấy trên mặt đất. Cậu năm nay đã là thiếu niên 18 tuổi, độ tuổi có thể nói là thiều hoa tuyệt đẹp tràn đầy sức sống, cái thời điểm mà lẽ ra cậu nên háo hức, tò mò về thế giới này, cùng các bạn đi khám phá những nơi tràn ngập màu sắc, âm thanh nhộn nhịp như đô thị phồn hoa để rồi mai đây khi tư niệm về thời tuổi trẻ sẽ không còn phải hối tiếc bất kì điều gì. Nhưng ở Saitama, quê hương nơi cậu cắt rốn chào đời chẳng thể nào làm được như thế, ở đây vốn dĩ bình đạm, u buồn từ lâu đâu thể đòi hỏi gì hơn nữa chứ.

"Giá như bây giờ có một nơi cho mình đến chơi thì hay biết mấy."

Đi được một đoạn đường dài thì chợt Isagi dừng lại, cuối đầu nhìn viên sỏi to kì lạ trên mặt đất nghĩ ngợi. Chẳng biết có ma xui quỷ khiến gì không cảm xúc cậu khi ấy đột nhiên dâng lên chẳng kiểm soát được mà đá thật mạnh vào viên sỏi đáng thương khiến nó văng ra xa đập vào cửa một hiệu đồ chơi tạo ra âm thanh lớn.

" Chết rồi! "

Âm thanh va đập to đến mức khiến Isagi hoàng hồn, cậu hốt hoảng chạy đến tiệm đó, ngồi bệt xuống xem cánh cửa có làm sao không thì bỗng nhiên nó bật mở kéo theo cả ánh sáng bên trong cùng với bóng người chiếu ra ngoài.

" Nè cậu gì ơi, cậu là ai đấy, sao tự dưng lại đứng ở cửa hàng nhà tôi ?"

...

*Chết rồi chủ nhà ra sao.... *

Một giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu, Isagi hồi hộp chầm chậm ngẩng đầu lên chuẩn bị đối mặt với những gì mình làm, cố nhịn cơn sợ hãi trong lòng nói ra câu xin lỗi hoàn chỉnh nhất.

" Tôi... tôi xin lỗi hồi nãy tôi lỡ chân đá viên sỏi này vào cửa nhà cậu nên muốn qua đây kiểm tra... "

Người đó đứng ngược với ánh sáng nên chói vô cùng, Isagi cố nheo mắt lại xem chủ nhà có giận hay không thì đối phương lên tiếng.

" Vậy à thảo nào tôi lại nghe thấy tiếng đập từ bên ngoài nhưng không sao đâu cậu có muốn vào nhà tôi chút không, áo cậu dơ hết rồi vào đây tôi phủi giúp. "

Nghe thấy từng câu nói của đối phương phát ra không có gì là giận, cậu như trút bỏ gánh nặng trong lòng thở phào ra hơi, tính đứng dậy từ chối ý tốt của chủ tiệm rồi đi về nhưng đôi mắt chẳng yên phận, vô tình trông thấy một con búp bê có vẻ ngoài lạ vô cùng đang nằm trên bàn gỗ, tính tò mò ngay tức khắc giữ chân cậu lại.

" Được sao...tôi không làm phiền nhà cậu chứ ?"

Isagi có hơi ngập ngừng lịch sự hỏi.

" Không sao đâu tôi sống có một mình à, giờ này có người ghé chơi tôi vui lắm! Cậu mau vào đi."

Đối phương xích ra một bên chừa khoảng trống cho cậu vào nhà, cách nói chuyện khá niềm nở.

" Tôi xin phép"

Cậu đứng dậy phủi sạch các bụi bẩn bám trên quần áo mình, khúm núm bước vô trong.

" Oa...."

Isagi tròn mắt ồ lên, không khí trong tiệm này khác xa với cái lạnh lẽo đìu hiu của gió trời ngoài kia. Đập vào mắt cậu khi vừa mới đi vào là một thế giới tràn ngập ánh sáng với hàng tá búp bê các loại được bố trí xung quanh. Màu chủ đạo bên trong của tiệm hầu hết là màu cam đất với sàn nhà lót gỗ Cherry, chính giữ trần còn có cái đèn chùm Bát Đá Tự tỏa sáng nhuộm cả không gian phòng bằng ánh vàng nhạt ấm áp. Nơi đây quả thật đặc biệt quá sức tưởng tượng của Isagi, nếu không phải có chủ tiệm ở đây chắc cậu sẽ tự nhéo mặt mình một cái vì lầm tưởng rằng bản thân đang rơi vào thế giới cổ tích.

" Đẹp lắm đúng không ? Tôi đã bỏ kha khá tiền và công sức vào cửa hàng này đấy."

Thấy Isagi cứ mở to mắt say mê nhìn mọi thứ xung quanh, người kia bỗng bật cười nói.

" Dạ đúng ạ! Nó tuyệt đẹp... "

Cậu quay lại phấn khởi trả lời đối phương nhưng đang nói giữa chừng bỗng im bặt.

...

* Thảo nào tiệm lại đẹp như thế... *

Isagi bất động nhìn chằm chằm vào gương mặt của chủ nhân cửa tiệm này. Hồi nãy quả thật khi đứng ngược với ánh sáng cậu chẳng rõ người này trông ra làm sao giờ được chứng kiến cận rõ nét như vậy có phần bất ngờ đôi chút. Hóa ra kẻ đứng tên thế giới búp bê này chỉ là một thiếu niên trạc tuổi.

" Quên mất nãy giờ chưa giới thiệu tên, tớ là Bachira, một nghệ nhân làm búp bê đến từ Chiba, hân hạnh được gặp cậu!"

Bachira tiến lại, chìa tay ra trước mặt Isagi, vui vẻ nói sơ lược về mình.

" À... ừm tớ là Isagi, mong...mong được giúp đỡ."

Chẳng biết là do cố tình hay vô ý, đối phương đứng sát vào cậu tới mức thấy rõ từng cọng mi dài lấp ló dưới mái tóc, Isagi ngay tức khắc đờ mặt ấp úng không thành câu.

*Cậu ta có biết mình đẹp không vậy!? *

Được thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt thế này, cậu không ngừng cảm thán một tiếng, người này không nói điêu nhìn xa hay gần cũng thật sự đẹp đến vô thực.

Sống mũi cao, gương mặt trái xoan thon gọn cùng với mái tóc cắt ngang cằm nổi bật lấy màu đen làm nền chủ đạo và màu vàng bên trong làm điểm nhấn. Mái tóc đó thật sự trông đặc biệt đến lạ khi nó có thể tôn lên cặp mắt màu hổ phách cùng cái áo croptop màu caramel kiểu Trung của gã ta. Dưới ánh đèn vàng mơ mộng, ấm cúng của tiệm, Bachira như được tỏa sáng toàn bích, diễm lệ nồng nàn thật dễ khiến người ta say mê nhưng cũng thật kinh tài tuyệt diễm.

....

*Nhưng mà... sao trông có vẻ quen thuộc vậy nhỉ ?*

" À nè! Bachira... tại sao cậu lại từ Chiba chuyển về đây vậy ?"

Thấy khoảng cách của bản thân và người kia ngày một gần tới mức nghe được tiếng thở nhỏ ngay bên tai, Isagi vô thức run người trở về thực tại, cậu mím môi ngay lập tức lùi ra sau trong đầu cố suy nghĩ gì đó để đánh lạc hướng.

" À haha! Tại ở quê hương tớ chẳng ai ủng hộ những con búp bê này cả, mọi người ở đó hay bảo tớ lập dị ấy nên tớ đành phải chuyển chỗ thôi."

Bachira như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn đột nhiên bật cười thành tiếng sau đó đi lại phía bàn rót cho Isagi một ly trà, tay chỉ vào cái ghế trống đối diện mình ngụ ý mời thiếu niên ngồi xuống.

" Hả chê cậu lập dị sao!? Nhưng những con búp bê này đẹp mà tính ra tớ thấy cậu có mắt thẩm mỹ lắm ấy!"

Hiểu ý đối phương, Isagi cũng mau chóng ngồi xuống, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên trước câu trả lời của gã.

" Ừm! Tớ không biết nữa chắc tại mỗi người một gu thôi, ở Chiba tiệm tớ còn chẳng thấy nổi bóng ma nữa là."

Bachira ngả người ra sau ghế, dáng vẻ vô cùng ung dung thoải mái đáp lời cậu.

" Nghe...buồn thật, xin lỗi vì lỡ nhắc mấy chuyện không hay đó Tớ vô ý quá."

Trái ngược với gương mặt thoải mái của Bachira, Isagi khi nghe gã nói vậy trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác xót xa, ngượng ngùng, cậu sợ rằng do bản thân mình sơ ý nhắc lại kí ức không hay của đối phương phá đi tâm trạng vui vẻ của hắn, liền gục đầu xuống nhìn vào ly trà ngập ngừng xin lỗi.

" Không sao đâu mà Isagi, tớ đâu có để tâm mấy chuyện đấy đâu ngược lại còn cảm thấy may mắn đó chớ!"

Chẳng để cậu buồn được bao lâu, Bachira ngồi lại đàng hoàng, đôi mắt ngập tràn ánh sáng dịu dàng nhìn thiếu niên.

" Hả ? May mắn sao...? "

Isagi bất ngờ hỏi lại.

" Ừm! Phải nói là quá may mắn! Cậu biết gì không người đầu tiên và cũng là người duy nhất ủng hộ đam mê của tớ là mẹ đó."

Bachira gật đầu, hạnh phúc kể chuyện cũ cho đối phương.

" Hồi trước như tớ nói đó ở quê hương tớ bị mọi người xa lánh dữ lắm, họ coi tớ lập dị sợ rằng những con búp bê này cũng vậy nên chả một ai đến mua hậm chí trẻ còn trong xóm còn đồn tiệm tớ bị ma quỷ ám nữa cơ, giờ nhắc lại còn thấy mắc cười á."

Đưa mắt lên nhìn từng con búp bê rải rác khắp phòng, gương mặt gã vẫn giữ nguyên vẻ vô tư hệt như một đứa trẻ chẳng biết gì, gã cứ hồn nhiên nói ra hết quá khứ đau lòng của bản thân, không thấy rằng điều đó ngày càng khiến Isagi lòng càng thêm nặng trĩu.

" Nhưng cậu biết gì không Isagi ? Cho dù có như thế tớ vẫn không muốn từ bỏ, tớ đã từng ngỡ rằng việc mình đang làm sẽ chẳng có ai chấp nhận cũng như không còn ai ủng hộ ngoài bản thân, cho đến khi một lần mẹ đã ôm tớ thật chặt trong lòng khóc nức nở, khóc tới mức khàn giọng nói còn chẳng nỗi nhưng vẫn cố gặng từng chữ bảo rằng bà ấy sẽ luôn ủng hộ tớ dù có làm sao lúc ấy tớ cảm động lắm."

Isagi: "..."

" Tới khi mẹ tớ nín khóc rồi bình tĩnh lại bà ấy đã bảo tớ hãy chuyển đến Saitama để bắt đầu lại một lần nữa vì có một người đã từng bảo với mẹ con tớ rằng nơi đây chính là ánh sáng, chỉ cần đến đây có ra sao người đó cũng sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ tớ như cách mẹ làm."

Nói đến đây giọng Bachira ngày càng thấp dần, đôi mắt thoáng lên chút buồn nhìn về phía cậu.

" Vậy là cậu đã gặp lại người này lúc đến Saitama chưa ?"

Isagi chăm chú theo dõi câu chuyện của hắn ta tới mức không để ý gì ánh nhìn đó.

" Ừm thì tớ gặp rồi, gặp từ khi mới chuyển tới được vài hôm nhưng đến tận ngày hôm nay người đó vẫn không nhớ gì về lời nói ngày trước, hậm chí còn chẳng nhớ tớ là ai."

Bachira giang tay ra cầm lấy con búp bê gỗ đã nằm trên bàn từ trước, đôi mắt nhìn nó đầy ẩn ý.

" Có lẽ do lâu ngày không gặp nên người đó quên chăng ?"

Isagi xoa cằm, hai đầu mày chau lại tập trung suy nghĩ gì đó.

" Haizzz chắc vậy rồi a~ cậu ấy vô tâm thật! Tớ đã luôn muốn gặp lại và ôm cậu ta thật chặt vậy mà."

Gã ta đột nhiên ôm con búp bê vào lòng, phụng phịu nói tiếp.

"Haha nhìn Bachira bây giờ như đứa trẻ ấy! Tự nhiên cậu làm tớ háo hức muốn gặp người đó ghê!"

Thấy gương mặt xịu xuống hờn dỗi của đối phương, cậu không nhịn được bật cười một tiếng.

" Sẽ sớm thôi Isagi sẽ biết người đó là ai mà, sẽ sớm thôi vì cậu ấy không ở xa tớ đâu."
_______________________________
Rồi hơn 2k từ rồi ngưng thôi, cái plot này chỉ vỏn vẹn 2 chap thôi à mà ghi cũng lâu nữa tất cả tại Garena reset rank thôi, đã chơi ngu với đi đơn rồi mùa trước cày ói ke mới lên được tinh anh 1 đó trời ơi.

Ngoại truyện nhỏ.

Isagi: "Nè Bachira nếu tớ không nhầm cậu bằng tuổi tớ mà nhỉ ?"
Bachira: "Ừ đúng rồi!"
Isagi:" Vậy mà cậu đã được lên làm nghệ nhân rồi sao! Giỏi thật sự đó!!"
Bachira: "Hả đâu có tớ lên hồi nào, tớ tự nhận mình là nghệ nhân vì quen mồm thôi lúc trước khi còn ở Chiba mẹ hay gọi tớ là Nghệ nhân Bachira lắm nên riết nó như biệt danh luôn."
Isagi:"... Vậy nghệ nhân là biệt danh thôi à ?"
Bachira: "Ừ coi bộ Isagi đánh giá tớ cao dữ nha nhưng đừng lo một ngày nào đó tớ sẽ lấy được danh nghệ nhân thật sự cho cậu xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro