[NagiReo] Nắm Thóp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện nhỏ giữa một Enigma tâm cơ, cuồng si và Alpha ma lanh nhưng si tình.
______________________________

Nghe được những câu đấy phát ra từ Nagi, gương mặt Reo chợt tái nhợt lại. Lúc đấy trong đầu cậu cứ như bị ai đó cầm đinh đâm mạnh vào khiến bộ não chỉ muốn nổ tung ngay tức khắc, cơn đau đó làm Reo khó chịu tới mức cậu mong rằng đây đều là giấc mơ để những gì gã ta vừa nói chỉ có trong tưởng tượng của riêng cậu.

* Vậy ra Nagi không phải Alpha à...*

Mọi thứ trước mặt ngày càng trở nên mờ dần, hai bên tai từ bao giờ đột nhiên nhức nhối không thể nghe rõ được âm thanh xung quanh nữa, cảm thấy cơ thể có gì đó bất thường, Reo khó chịu liếc mắt nhìn vào con ngươi nâu của Nagi lần cuối. Trong khoảng khắc ngắn ngủi mơ hồ không biết là thật hay ảo như thế cậu dường như thấy được thứ gì đó ẩn sâu dưới tròng tử của gã ta, là một thứ gì đó đang bị giam giữ bởi hàng vạn dây xích.

...

"Thưa cô, Reo bất tỉnh rồi em xin phép đem bạn ấy xuống phòng y tế."_Đó là tất cả những gì cậu nghe được trước khi bản thân đã hoàn toàn mất đi ý thức, dù đôi mắt đã nhắm nghiền lại, hai bên tai cứ liên tục ong lên khiến đầu óc khó chịu khôn cùng nhưng Reo vẫn hiểu được câu nói này vốn dĩ không phải là một lời xin phép.

Đến khi cậu tỉnh dậy đối diện với cái trần nhà trắng bóc của phòng y tế, xung quanh lại chẳng còn thấy bóng dáng của Nagi đâu nữa.

" Em tỉnh rồi sao, trò Mikage."

Là giọng của cô giáo.

Reo ngồi dậy nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, đôi mắt còn hơi nheo vì ánh sáng bất thình lình xâm phạm vào.

" Em thấy trong người đỡ hơn chưa ? Có cần cô gọi về báo cho phụ huynh em không ?"

Cô giáo lo lắng hỏi thăm cậu, trên tay còn cầm sẵn chiếc điện thoại.

"Dạ không, em ổn rồi ạ mà cô ơi cái bạn nam tóc trắng đi về lớp rồi sao ?"

Reo mỉm cười trả lời cô, đôi mắt ngó nghiêng khắp căn phòng như tìm bóng dáng của ai đó.

" Bạn nam tóc trắng nào...? Em gặp ảo giác sao Mikage ?"

Đầu mày giáo viên kia chợt nhíu lại, gương mặt nhìn cậu đầy khó hiểu.

?

" Dạ, bạn nam đưa con vào phòng y tế ấy ạ ? Cái cậu mà có mái tóc trắng với chiều cao ấn tượng ấy. Em nhớ do mình đột nhiên ngất xỉu nên bạn ấy cho em vào đây mà ?"

Nhìn biểu cảm của cô mình có chút sai sai, Reo khó hiểu diễn tải lại những gì mình nhớ.

"Làm gì có bạn nam tóc trắng nào trong lớp ta chứ ? Người đưa em vào đây là bạn cùng nhóm mà, trò Mikage."

Hai mắt giáo viên bỗng mở to ra trông ngạc nhiên vô cùng, giọng nói còn có chút run rẩy giải thích với cậu.

???

" Đâu có ? Em nhớ rõ ràng người đưa em vào đây là thiếu niên tóc trắng đàng hoàng mà, cậu ấy không cùng lớp chỉ đột nhiên xông vào lúc em đang chuẩn bị lao lên bạn nữ cùng nhóm thôi."

Sắc mặt Reo lúc này trông còn bất ổn hơn giáo viên, cậu hoang mang nói lại.

" Em đang nói cái gì vậy !? Xông lên bạn nữ cùng nhóm là thế nào ? Em đột nhiên ngất xỉu do cơ thể kiệt sức kia mà, em thật sự ổn không vậy ?"

Cô giáo hốt hoảng bất ngờ nắm chặt hai vai Reo, trong mắt hình như đang run sợ trước những gì cậu nói.

" Cơ thể kiệt sức...? Chứ không phải do một bạn nữ cùng nhóm sao ? Em nhớ do bạn để quên thuốc ở nhà rồi bị rò rỉ tin tức tố mà lúc đó cô còn cản em lại vì em mất khống chế nữa."

Không dám tin những gì đối phương vừa mới thốt ra, thiếu gia Mikage có hơi hoảng sợ nhưng vẫn cố xác nhận lại vấn đề.

" Chẳng có bạn nữ nào bị rò rỉ tin tức tố hết, chẳng có bạn nam tóc trắng nào vào lớp ta hết, em bị kiệt sức rồi ngất thôi, em hiểu chưa Mikage, nãy giờ toàn bộ những gì em nói đều không có thật."

Giáo viên như bị kích động siết chặt vai cậu hơn, giọng thì ngày càng lớn như muốn phủi sạch tất cả kí ức đang đọng lại trong não Reo khiến cậu chợt run rẩy chẳng còn biết đâu là mơ đâu là thật.

* Gì cơ...? Tất cả chỉ là mơ thôi sao ? Không thể như thế được !? *

Bị cô giáo liên tục tác động vào suy nghĩ, Reo có hơi thất thần cúi mặt xuống nhìn vào hai bàn tay thon dài của mình, đôi mắt ngập tràn bất an, hoảng loạn khi cố gắng tiêu hóa hết những thông tin vừa mới nghe đến mức chẳng còn quan tâm cơn đau nhức nhói ở bên vai nữa.

...

" Em hiểu rồi có lẽ do em nhầm thật cô buông vai em ra đi... Em muốn nghỉ ngơi một chút."

Im lặng suy tư hồi lâu, chợt cậu ngước mặt lên mỉm cười nhìn cô, đôi mắt hoàn toàn không còn chút sợ hãi như ban nãy.

"... Vậy à..nếu không có gì nữa cô đi trước, em nghỉ ngơi đi nhé."

Hơi bất ngờ trước sự thay đổi nhanh chóng của cậu, cô lưỡng lự nhưng cũng không nói gì chỉ đồng ý buông vai cậu ra, nói vài câu rồi định đi ra ngoài. Trông dáng vẻ như không muốn đối diện với Reo lâu hơn nữa là mấy.

" A khoan đã cô ơi! Có gì cô nhớ bảo bạn ngồi cạnh em cho Reo Mikage gửi lời cảm ơn ạ."

Chưa kịp để giáo viên đi, Reo chợt nắm cổ tay cô kéo lại nhờ vả.

"Hả! À...ừ cô biết rồi cô sẽ chuyển lời giúp em."

Bị nắm tay bất ngờ, giáo viên Quốc Ngữ giật mình nhưng vẫn nhanh chóng đáp.

"Em cảm ơn ạ."

Reo vui vẻ buông cô ra rồi nằm xuống giường đắp chăn kín mặt không nói thêm lời nào nữa.

...

// Cạch//

Cho đến khi cánh cửa phòng y tế đóng lại, cảm nhận được tiếng chân của giáo viên đã xa dần khỏi chỗ này, Reo mới từ từ giở chăn ra, đôi mắt màu đá lolite đăm chiêu nhìn ra cửa sổ cạnh giường mình.

"Ha... coi bộ cậu xem thường tôi quá nhỉ Nagi Seishiro...gáng mà nghĩ thêm trò qua mặt tôi nữa đi để tôi tìm được thì đừng có hòng mà trốn."

Siết chặt tấm chăn mỏng trong tay mình tới mức nó nhăn nheo chẳng còn xài được, cậu chợt nhếch mép cười một cách quái dị, gương mặt không giấu nỗi sự vui sướng ngắm nhìn lên trời xanh, phải nói đã lâu lắm rồi Reo mới có cảm giác hưng phấn thế này, cái cảm giác tê rần khắp người khi biết bản thân sắp được có thứ mình muốn.

" Chà... Phiền rồi đây mình lỡ làm Reo hứng mất rồi..."

Khi ấy lúc Reo cứ mãi đắm chìm trong chính suy nghĩ của mình chẳng còn để ý gì xung quanh, thì ở trên sân thượng trường trong góc khuất không ai dòm tới có một thiếu niên to lớn đang chán chường nằm dài, trên tay còn cầm chiếc điện thoại được kết nối với máy nghe lén gắn dưới giường Reo. Hắn ta cứ thở dài liên tục khi nghĩ tới câu cậu vừa nói.

" Coi bộ phải chiều ý Reo thôi dù gì cậu cũng là bướm hoàng đế của tớ mà."

________________________________

Aaa xong hồi 1 của Nắm Thóp rồi yehhhh hồi 2 sẽ trở lại sau vì chap tiếp sẽ là của [BachiIsa] Nghệ nhân búp bê nhé.

Bướm hoàng đế mà Nagi nhắc ở trên là bướm hoàng đế tím nhé hay còn được biết là bướm hoàng đế Nhật Bản, tượng trưng cho quyền lực của hoàng gia Trong tiếng Nhật, tên gọi của loài bướm này là Oomurasaki, có nghĩa là 'màu tím tuyệt vời', xuất phát từ ngoại hình tuyệt đẹp của chúng. Nó chính là biểu tượng đáng tự hào được biết đến trên khắp thế giới của Nhật Bản. Ngoài ra, loài bướm này rất quả cảm, mang vẻ đẹp tinh tế hiếm có.
Năm 1957 Hiệp hội Nghiên cứu các loài côn trùng Nhật Bản đã bình chọn loài bướm Oomurasaki là Quốc điệp của đất nước mặt trời mọc.


Đây là những thông tin tôi tìm hiểu được trên gg nếu bạn nào thích có thể lên coi thêm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro