hai, một ngày không hẳn may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ tút tút, dậy thôi nào lemon /

tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, làm thiếu nữ đang yên giấc bên kia có chút bực bội, càng giận thêm khi nó chùm chăn, bịt tai đủ kiểu cũng không áp đi được phần nào tiếng ồn trong phòng. xui xẻo thay ngay khi mới vào  buổi sáng tinh mơ, thần may mắn đã chẳng phù hộ lemon.

/ rầm /

cả cơ thể nó ngã nhoài ra khỏi giường, cơn đau ê ẩm ập tới phần xương sườn của nó. vài giọt nước mặt bất giác lăn xuống đôi gò má ửng hồng, aiya chưa kịp bước chân khỏi giường mà đã gặp phải xui xẻo, nhân sinh là đang đùa giỡn với cuộc đời của nó sao ? từng ngón tay khẽ vò nhẹ mái tóc rối bù, nhân tiện cũng chỉnh lại cái cổ áo xộc xệch nhìn luộm thuộm vô cùng. nhanh chóng đứng dậy, lemon tiếp tục chuẩn bị mọi thứ như thường ngày nó vẫn làm, nào là vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng và đi làm. lemon rất và rất thích công việc hiện tại của bản thân, một giáo viên mầm non gương mẫu, nghe nhàn hạ nhỉ ? tuy là vậy nhưng ở chỗ nó làm, tiền công vẫn rất chi là hậu hĩnh nha ~ thật là vui biết bao. 

/ tút tút /

đôi lông mày nhíu lại đầy khó chịu, tinh thần hôm nay của lemon rất không được tốt, càng không thể để cuộc gọi của thằng nghịch tử chung dòng máu này châm thêm dầu vào lửa được. là một người chị gái có tâm, nó đương nhiên sẽ...đéo thèm nghe máy, lemon biết thừa, biết rất rõ cuộc trò chuyện sẽ như thế nào, kết thúc ra làm sao. nó không muốn bản thân mình lại bị tổn thương thêm lần nữa, không muốn tâm trí lại bị dằn vặt thêm lần nào nữa, mọi thứ quá đủ rồi, lemon mệt mỏi lắm rồi. cứ thế nó đút chiếc điện thoại vào túi áo, đôi chân ráo bước trên con đường đầy hoa ( đối với lemon ) nhưng có vẻ như thứ thiết bị nhỏ bé kia vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếng chuông càng ngày càng réo lên inh ỏi, nó chỉ còn cách cố gắng nở một nụ cười méo mó, nén lại sự mất kiên của mình. đm gọi gì mà gọi lắm thế, đã bảo là không có tiền rồi mà.

/ tút tút /

thế cái đéo nào mà điện thoại nó vẫn tiếp tục reo, làn khói nghi ngút bốc ra từ đầu lemon, sức chịu đựng của con người có giới thiệu à nha, hít một lực sâu nhất có thể, không nhân nhượng gì nó bắn cho người đối diện một tràng rap dài dằng dặc như đống deadline mà ông sếp trước kia giao cho nó. đầu bên kia chẳng có chút động tĩnh gì, lemon cũng bắt đầu nhận ra được sự kì lạ này, hôm này thằng em quý tử nhà nó sao ngoan thế ? không thèm cãi câu nào luôn ? trong khi đầu lemon đang hiện rõ hàng nghìn dấu hỏi chấm ngu ngơ, người bên kia bây giờ mới lên tiếng.

" ...lemon "

mỹ nữ chính thức hóa đá, cái kiểu giọng này...lemon thấy quen lắm, hình như là thuộc về một nhân vật có tầm quan trọng to lớn trong cuộc đời nó, đôi tay bất giác run lên từng đợt, lemon không chắc bản thân còn có thể cầm nổi chiếc điện thoại trên tay nữa không. cầu trời cầu phật, làm ơn đừng có va phải trúng điều mà lemon đang nghĩ.

" có vẻ tôi gọi không đúng lúc nhỉ ? "

tâm can rơi vào trạng thái hóa đá, anh yêu ơi, em không có ý định nói thế với anh đâu, là hiểu nhầm, chắc chắn chỉ là hiểu nhầm, em thề em hứa luôn. lemon chỉ biết chôn chân tại chỗ mà khóc ròng 7749 dòng sông, nó  không sợ trời cũng chẳng ngại đất, chỉ hãi mỗi chuyện chọc nhầm người yêu ác ma, itoshi sae của mình thôi.

- sae, sae...anh nghe em n...

chưa kịp để lemon giải thích, thứ đáp lại chỉ là vỏn vẹn mấy tiếng tút tút kéo dài từ chuông điện thoại, xong lòn rồi chiến sĩ. thứ chờ đợi nó đêm nay chắc chắn là một kì nghỉ dài hạn trên giường cùng kèm theo combo dịch vụ chăm sóc tận tâm của vị cầu thủ nổi tiếng và vùng eo đau điếng mất. ây chết tiệt, đúng là mồm nhanh hơn não, xong đời con gái rồi lemon ơi.

/.../

- chị lemon ơi, hôm nay tụi mình có bạn mới á !

bachira háo hức kéo vạt áo nó, lemon cũng chỉ biết gượng cười mà chạy theo đứa trẻ. đập vào mắt nó là một thiếu niên nhỏ với mái tóc đen tuyền, mặt lạnh tanh khác biệt với những đứa trẻ cùng tuổi khác. hừm, cảm giác cái đôi mắt bất cần đời này rất giống với ai đó...

" chào bé nha, bé tên gì vậy ? "

khẽ cúi xuống ngang tầm với cậu nhóc, nó mỉm cười ngọt ngào, ân cần hỏi tên đứa trẻ mới tới như một vị giáo viên " hiền từ "...mẹ nó, thằng nhãi này còn không thèm đếm xỉa tới lemon luôn, đm. thằng chả chỉ lầm bầm vài tiếng khó chịu như thể nó vừa làm hành động gì đó phản cảm lắm không bằng.

"...itoshi rin..."

/ rầm /

" chị lemon, chị sao thế ? "

isagi không khỏi bàng hoàng trước cảnh cô giáo của mình tự nhiên ngã xõng xoãi dưới đất, mắt trợn trò, miệng há hốc trông như người mất hồn. cuối cùng chẳng nhịn được mà sụt sịt vài tiếng sợ hãi, khung cảnh thật là dọa người mà.

lemon hoang mang, lemon sợ hãi, itoshi rin...? họ itoshi đấy hả ? đừng bảo với nó là thằng oắt này là đứa em trai mà người yêu sae của nó suốt ngày than thở nha...quá nhiều itoshi cho một ngày tồi tệ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro