một, nhân sinh khắc nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lemon starfire là một cái sinh linh bạc mệnh, sống trong một gia đình với truyền thống " trọng nam khinh nữ ", nó không nhớ từ bao giờ mà bản thân đã trở thành cái máy kiếm tiền của những người đáng ra nên chăm sóc lemon một cách chu đáo. nó không được học đại học, thi xong cấp ba liền bị ném ra cái xã hội bất công này, tự mình vất vả kiếm từng miếng cơm manh áo. lemon không có tiền trong tay, cũng chẳng có đủ học thức để kiếm những công việc ở chốn công sở. nó len lỏi, xin việc ở mọi nơi có thể, từ quán cà phê, cho tới siêu thị, chưa nơi nào là nó chưa từng đi tới. nhưng nghiệt ngã làm sao, chẳng ai thu nhận nó cả, vì lemon không khéo léo, không dẻo miệng mà nịnh nọt những lời dối trá, nó thẳn thắn, tôn trọng sự thật, mà những kẻ cứ như thế thì đừng mơ có chỗ đứng trong xã hội. gia đình còn từng muốn bán lemon vào nhà thổ, thôi đừng mơ mộng, vì đứa con không có chỗ đứng này làm gì có sắc đâu mà đòi làm kĩ nữ. đến những nơi thấp hèn như vậy còn từ chối nó, chẳng phải quá nhục nhã rồi sao ?

" sao còn chưa có tiền chứ "

" em con phải học "

" em không thể trở nên vô dụng như con được "  

từng lời mắng mỏ, sỉ nhục trở thành gánh nặng trong cuộc sống lemon, nó quen rồi, quen với việc bị so sánh, lăng mạ một cách thậm tệ. nó cũng đau lắm chứ, nhưng bây giờ khóc thì khác gì đang thừa nhận bản thân yếu đuối, sỉ nhục giới nữ quyền, nó hận, hận mình không thể cống hiến gì cho đất nước nhật bản dấu yêu. cứ thế lemon rơi vào trầm cảm, nhưng ai mà quan tâm về điều đó chứ, nó không phải niềm hi vọng khát khao của cha mẹ, lemon đơn giả chỉ là một sản phẩm bị lỗi nặng, không ai để ý. một con người lẻ loi trong chốn đô thị tấp nập, một kẻ lang thang không có nơi để đến, mà cũng chẳng có nơi để đi. cứ thế lẳng lặng sống trong cô độc và bệnh tật...

" anou, bạn gì đó ơi " 

lần đầu tiên lemon gặp teieri anri, người con gái thay đổi cả cuộc đời nó. này, đừng có mà suy nghĩ lung tung, lemon là nữ chính hiệu đấy, không có chơi les đâu, chỉ là chị cho nó chỗ để ở, cho nó một công việc ổn định và cả một tương lai tốt đẹp. anri trong mắt nó chính là vị thánh nhân đầy lòng vị tha, chính là người mà lemon luôn tôn trọng và quý mến. và rồi nó cũng gặp jinbachi ego, người cũng có công rất lớn trong việc chỉnh sửa lại bánh răng định mệnh của lemon. không cần tiếp xúc lâu dài thì nó cũng rõ rằng anh chàng ego là người đầy tham vọng và ngạo mạn, đôi khi cũng thật tàn nhẫn. nhưng lemon lại không thể phủ nhận rằng anh ta cũng giúp nó vài lần trong công việc, mặc dù số lần đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

à mà quên nói, lemon đang làm việc ở nhà trẻ blue lock, một đứa yêu trẻ con như nó chính là rất hợp với công việc này. ấy mà...lũ trẻ này sao lạ thế ? đứa thì tính không khác gì ông cụ non, đứa thì còn đảm đang hơn cả nó. còn cả thằng nhóc nhìn không gì con gái nữa, còn có thằng trông không khác gì chợ búa, còn đứa thì tính nóng như kem. ờm...có cả rick kid nữa này và...sao nhóc tì này cứ cắm mặt vào máy chơi game thế ? trẻ em bây giờ là như thế à ? lemon hoang mang, có lẽ nào, bây giờ nó trở thành con người cố hủ trong cái xã hội tăng tiến này không nhỉ ?

ngu ngốc, lemon chưa từng nghĩ bản thân chỉ là bộ máy thử nghiệm trong mắt ego, người đồng nghiệp ? anh ta chưa bao giờ coi lemon như thế cả.

" này, anh không thấy quá đáng sao, ego ? "

anri rít lên đầy tức giận, ngay lần đầu tiên chị nhìn thấy lemon, thứ cảm giác thương xót, bất bình không hiểu sao cứ dâng trào trong lòng anri. thiếu nữ cơ thể gầy guộc, yếu đuối run lên từng đợt, cơn ho khù khụ quấy rối, giằn xé tầm hồn nhỏ. chị chẳng biết rằng từ bao giờ đã coi nó như một đứa em gái ruột thịt, hết lòng cưng nựng. nhìn thấy tình cảnh như vậy, anri cũng xót lắm, cũng thương lắm, cuộc đời của thiếu nữ ấy đã cực khổ lắm rồi, cớ sao anh đã gieo hi vọng cho nó, rồi lại nhẫn tâm vụt tắt nó mà không chút tiếc nuối, ác độc quá, ego jinbachi.

" không cần lòng thương hại trong dự án này đâu, cô tạp vụ thấp kém "

ego hờ hững đáp, không phải anh chẳng quan tâm gì lemon, nó chính là người đầu tiên mà ego thấy có động lực sống mãnh kiệt như thế. bị gia đình ruồng bỏ, bị xã hội khinh thường, lemon vẫn tiếp tục cố gắng, nụ cười rạng rỡ đầy lạc quan ấy chưa bao giờ vụt tắt trên môi nó. nó giống một đóa hướng dương rực rỡ, luôn hướng về phía ánh sáng, luôn hướng về phía mặt trời. mà hướng dương nào mọc theo bóng tối, như là nở rộ trong đêm trăng âm u, nghe thật nực cười biết bao.

.

.

mà cũng kì lạ làm sao, đội quân hùng mạnh mang tên blue lock của anh sau một đêm liền bị mắc phải chứng bệnh lạ, ban ngày mang dáng hình những đứa trẻ non nớt, khi màn đêm buông xuống thì lại trở về như ban đầu, ego chính là đang nhức óc về vụ việc này đây. mà trong cái rủi lại có cái may, từ đó mà ego gặp được lemon, một người con gái kì lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro