intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title : 高い若者の才能

author : nana evans

warning : ooc

.

lemon từ bé chưa từng cảm nhận được thứ tình thương gia đình, bản thân đã tự mình hình thành tính tự lập từ khi nào không hay. lemon không yêu kiều, thanh tao như những cô nàng tiểu thư, cũng chẳng mãnh mẽ, linh hoạt như mấy nhỏ tomboy, nó chỉ là nó, vất vả đấu tranh với cuộc sống, cố gắng đứng lên sau những lần vấp ngã. nhưng số phận bấp bênh lắm, đâu ai có thể đoán trước được điều gì đâu. lemon luôn bị xã hội từ chối, không nơi nương tựa, không nơi để về, nó lang thang giữa dòng đời xô bồ cùng với khoản nợ chồng chất từ gia đình.

" em con cần học đại học, đưa tiền đây "

" em con cần mua xe "

" em con cần mua nhà "

mọi áp lực đồ dồn lên người nó, đôi mắt đỏ hoe bất giác nhỏ lệ, miệng không thể ngừng được những tiếng thút thít. tủi nhục lắm, cô đơn lắm, mệt mỏi lắm, liệu có ai thấu hiểu được tình cảnh của lemon không ? liệu có ai sẵn sàng đưa tay cho nó nắm lấy không ? cuộc đời nghiệt ngã lắm, không phải lúc nào cái thiện cũng chiến thắng, không phải lúc nào người tốt cũng sẽ được đáp lại xứng đáng. chỉ bước tiếp, không ngừng nghỉ, dù đôi chân đã đổ máu, vẫn phải chạy, cho tới khi chạm tới chiến thắng.

.

" tại sao cô lại chọn công việc này " ego nghiêm nghị nhìn người trước mặt, đôi mắt dò xét từng chi tiết. người thường nhìn vào cũng nghĩ đây là một buổi xét tuyển vào công ty nổi tiếng, chất lượng, nhưng lemon say no với điều đó, nó làm sao mà dám làm việc trong mấy nơi xa hoa ngọc ngà đấy được.

" hết tiền chứ còn gì nữa. có mỗi công việc trông trẻ mà làm như phỏng vấn không bằng " lemon mắt cá chết, ego cũng ngầm hiểu ra lí do tại sao con bé này bị đuổi thẳng cổ mỗi lần đi xin việc. mé, nhân viên mà làm như má người ta không bằng. nhưng dù gì cũng chẳng ai chịu làm cho họ, méo mó có còn hơn không.

" chúc mừng cô được nhận "

lemon không ngờ được bản thân vừa có một bước ngoặt ngu ngốc cho cuộc đời của mình

.

" chị lemon, sau này chị cưới em nhá "

đứa trẻ với mái tóc xoăn nhẹ ở phần đuôi mang sắc vàng dựt nhẹ tà váy nó, bachira híp mắt cười ngây ngô, cậu thích chị lemon lắm, chị lúc nào cũng ngồi nghe bachira kể về con quái vật trong cậu mà không một lời than vãn, lúc nào cũng giành cho bachira những lời khen, xu nịnh ngọt ngào. đôi khi sẽ cùng cậu chơi bóng, mua thật nhiều kẹo cho cậu.

" ừm "

lemon ngu ngốc, quá ngu ngốc, nó cứ ngỡ đấy chỉ là một câu nói vu vơ của đứa trẻ, thế cái đéo nào ngờ được là cho tới bây giờ thằng nhỏ vẫn nhớ câu đấy, đã thế còn xem đấy như một lời cầu hôn nữa chứ. lemon chính thức thăng thiên vì quyết định dại dột của bản thân.

" chị lemon bảo sau này sẽ cưới em mà nhỉ ? "

thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ, đôi tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả của người đối diện, có vẻ chị lemon thích hương chanh nhỉ ? vì bachira có thể ngửi rõ hương chanh nhè nhẹ thoang thoảng trong mái tóc ngắn ngang vai của chị.

mà phải quay lại con người đang sốc đến hóa đá này nhỉ ? wtf, thằng qq nào đây, tự nhiên bé con bachira của nó biến thành cái quái gì đây. mỹ nữ không hiểu và cũng đéo muốn hiểu. nó bắt đền đấy, trả lại bé bachira cute hột me của nó đây, chứ đứa trước mặt là thằng đéo nào thì nó không biết. lemon khóc 7749 dòng sông.

.

" sau này để em nuôi chị "

lemon nhìn cục màu tím dưới chân đang mạnh dạn phát biểu, ờm...một đứa 20 tuổi lại ' được ' một thằng nhóc ranh con vắt mũi chưa sạch bảo sau này sẽ chăm sóc nó ? nghe có hơi nực cười nhưng mà lemon biết rõ thân phận của đứa trẻ kia, là T.H.I.Ế.U.G.I.A.N.H.À.M.I.K.A.G.E đấy, số tiền tiêu vặt nhỏ nhoi của thằng bé cũng đủ để nó sống an nhàn cả đời rồi.

" thế nghe kì quá à, chị nuôi reo nghe hợp hơn á "

lemon nở nụ cười dịu dàng, đôi tay thuận tiện véo nhẹ cái má bánh bao kia. nó ngây thơ không biết, chỉ bằng khoảnh khắc bình thường như này cũng đủ để khiến một người bị con đĩ tình yêu quật sml ra.

" không phải chị nói muốn nuôi em sao ? "

đôi môi khẽ nhếch lên thành hình bán nguyệt, reo đè sát người con gái kia tới chân tường. giọng có chút chêu chọc mà nói, đừng nghĩ rằng cậu quên cái lời hứa mà lemon vô thức buông ra, đằng này nhớ rất rõ đấy.

lemon rơi vào trầm tư trong năm giây, cái quần đùi gì đang xảy ra trước mặt nó, cái anh chàng tóc tím này trông quen đấy, rất giống reo cục bông nhà nó nhưng chắc là đéo phải đâu ha. cục bông nhà lemon vừa nhỏ nhỏ lùn lùn, rất ư là đễ thương, chứ không phải là thân hình rắn chắc cùng body mlem mlem này đâu.

/ ... /

.

lemon đập phăng cánh cửa, hùng hổ bước vào bên trong. hôm nay nó không hai mặt một lời với tên khốn ego đó thì nó không phải là lemon starfire. ego thì vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, đôi đồng tử dửng dưng như đã đoán trước được sự việc.

" chuyện này là sao, ego - san "

lemon nuốt trọn cục tức trong bụng, cố gắng lấy lại nét điềm tĩnh như thường ngày, khuôn mặt rặn ra một nụ cười méo mó mà nó cho là tạm ổn. đéo thể có chuyện sau một đêm, tất cả các bé cưng mà cô ngày đêm nuôi dưỡng lại hóa người lớn một lèo được. còn đâu dáng vẻ ngây thơ như những chú cừu non nữa, bọn này chính là cáo già thành tinh rồi. đến người chị thân yêu của bọn nó mà cũng muốn đè ra ăn sạch là sao ? mỹ nữ sợ hãi với nhân sinh của bản thân.

" như cô thấy đấy "

- thấy cái đầu bu*i anh á tên khốn

.

cuộc hành trình sinh tồn khốn khóc của bé cừu lemon giữa đàn sói hung ác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro