𝟶𝟷. 𝙻𝚘𝚜𝚝 𝚋𝚛𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm rất là đáng sợ. Mẹ em thường xuyên nhắc nhở, hãy về sớm, đừng đi đâu xa để rồi chẳng thể quay về được nữa. Mẹ nói, trong đêm luôn có nguy hiểm rình mò, thế giới thối nát, tiền là tiếng nói, đâu biết chừng nàng thơ sẽ mãi đi và không thể trở lại. Mẹ yêu nàng, mẹ sẽ bảo vệ nàng, nàng sợ tối lắm nên cũng chẳng dám đi đâu quá tám giờ.

Nhưng gã thì sao? Thân xác tàn tạ, nặng nhọc, đôi mắt xanh vẩn đục, sóng gió cuộc đời dày vò lên tâm hồn gã, thiếu ngủ, đa trắng bệch, xanh xao. Lọn tóc màu rượu vang khẽ bay theo gió, gã trai đứng dưới bãi đỗ xe của một quán bar, gã hưởng thụ cảm giác mà điếu thuốc trên tay mang lại. Gã rít một hơi dài, tâm can gã lặng yên khác hoàn toàn với cuộc đời đầy sóng gió mà gã đã trải. Quần áo ám mùi thuốc lá, hoà lẫn cùng mùi nước hoa và rượu nồng nặc lấn át cái bầu không khí trong lành. Đôi mắt gã hững hờ nhìn bầu trời đầy sao, vest đen, quần tây âu, khí chất người đàn ông này tỏa ra khiến ai nhìn vào đều biết đây không phải là một tên tầm thường.

Sae Itoshi - giám đốc của công ty giải trí lớn nhất nhì thế giới - Staff, chững chạc, trưởng thành. Gã mất ba mẹ từ nhỏ, có người em trai nhưng chẳng rõ tung tích. Cái ngày ba mẹ gã bị giết, Sae vì chứng kiến toàn bộ nên bị bắt đi. Em trai gã ngủ trên tầng hai, chỉ mong bọn nó chưa trừ khử thằng bé. Nhiều đêm gã ngủ, mơ thấy em nằm trên vũng máu, vẫn còn khóc lóc cầu xin sự cứu giúp của anh trai nó. Gã đau lắm, xót cho em, bật tỉnh giấc và chẳng thể nghỉ ngơi tiếp được. Gã cảm thấy mình vẫn còn may mắn. Bọn bắt cóc không giết Sae, bọn chúng cho gã học, đào tạo gã thành một sinh vật đáng sợ; Sae lên mười sáu, gã trả thù cho ba mẹ, thành tội phạm lẩn trốn.

Sáu năm qua là quãng thời gian đầy khó khăn, gã không có gì cả, bàn tay trắng, không ai nhận chàng trai vào làm vì không có tiền "đút lót", người buộc phải đi cửa trước như Sae còn lâu mới được nhận. Lúc bế tắc nhất, gã ngồi dưới trời mưa, gã nhớ về em trai, về ba mẹ, trách ông trời sao bỏ quên mình, ruồng bỏ sinh linh tội nghiệp mặc nó bị dày vò lên xuống. Cơ thể lạnh buốt, một mảnh áo ấm, bữa cơm đủ đầy gã còn chẳng có. Đời người nhìn vào, sỉ nhục, bao nhiêu nỗi đau, mất mát, không gì là gã chưa từng trải. Cứ thế khóc, khóc đến khi toàn bộ nước mắt được cuốn trôi, con tim gã nát ra, mục rữa như cách thế giới này đang dần biến chất.

Với Sae giờ mà nói, tiền là tất cả, tiền là thước đo con người, là cán cân cuộc sống, gã cười khổ mấy đứa hay nói "Tiền đâu phải là thứ quan trọng nhất". Gã thầm nhắc mình đó chỉ là những phát ngôn ngu ngốc của đứa không có tiền nói ra, rồi tự xoa dịu cục hận trong lòng. Sae đã phải làm những gì thì mới có được ngày hôm nay, đây là điều mà xã hội sẽ chẳng bao giờ để tâm, thứ duy nhất họ biết khi nhìn vào gã hiện tại. Là gã rất nhiều tiền!

Vứt điếu thuốc còn đang dở xuống đất, gã dùng chân dập tắt đốm sáng còn sót lại. Bước vào chiếc Ferrari LaFerrari đen của mình, khởi động xe, rời khỏi nơi này.

Màn đêm bao trùm cả thành phố phồn hoa, con đường gần như không bóng người, gió lạnh ù ù thổi, len lỏi vào từng ngõ ngách cứa vào da thịt. Chiếc xe của gã kiêu hãnh xé toạc màn đêm, bon bon chạy trên đường lớn, tốc độ nhanh, ngạo mạn vượt qua từng đối thủ khác. Gã thích nhất là khoảng thời gian này, ngồi trên xe, bật qua loa một bài nhạc nhẹ, tâm hồn gã được thanh thản hơn rất nhiều. Sae thú thật, gã không thích những quán bar, nhưng lại chẳng thể ghét nó. Khi tức giận, bực bội, gã lại đến đây, kiếm lấy một nàng mỹ nữ may mắn nào đó, qua đêm, trả "phí" rồi lại quay về sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống lặp đi lặp lại làm con người cảm thấy chán nản, gã không ngoại lệ. Mỗi lần như thế, Sae lại cố tìm kiếm một nụ cười quen thuộc trong kí ức, của em trai gã, tìm kiếm rồi lại đau thương, tuyệt vọng. Trong lòng Sae luôn có tia hi vọng, hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ được gặp lại em, giữ em thật chặt trong lòng để thằng bé không bao giờ có thể rời xa gã trai thảm bại này thêm lần nào nữa. Ba mẹ đã chết, thứ ánh sáng duy nhất vẫn còn sót lại với gã chỉ còn em.

✤ ✤ ✤

Gã đến một nhà hàng sang trọng, bước xuống xe đã có hai người đàn ông lực lưỡng đợi gã. Bọn chúng cúi chào rồi xếp qua hai bên để gã đi. Sae chán nản vào nhà hàng. Đèn chùm, tường màu xanh lam, gã mở cửa, tất cả nhân viên nữ quay lại ngước nhìn. Một khuôn mặt sắc bén, đường nét đậm, đôi mắt chứa đầy thần thái thú hút nữ nhân. Sae bước tới bàn lễ tân, nàng nhân viên đứng như trời trồng, đôi mắt vẫn dán sát vào gã.

"Phòng VIP7, được đặt trước"

Giọng nói trầm, lạnh của gã kéo nàng trở lại. Tay chân luống cuống, tất tả lật từng trang giấy của quyển sổ trên bàn.

"A-A... Xin lỗi.. Ngài... Ngài là..."

"Sae Itoshi"

"A-À Vâng... Phòng ngài cần tìm ở dưới tầng B2 ạ"

Gã nghe được thông tin cần thiết, liền quay người rời đi, mặc kệ bao ánh mắt vẫn đổ dồn về mình. Gã vào thang máy, ấn xuống tầng B2, thả hồn về phía vô định. Gã đứng ở nơi khuất camera, không muốn người khác theo dõi, việc đó khiến Sae cảm thấy khó chịu. Nhất là đang trong tư cách của một tội phạm đang bị truy nã, bị nhìn theo khiến gã thấy bất an.

Thang máy dừng lại, gã đi men theo hành lang dài, cuối dãy này chỉ có một cánh cửa duy nhất. Ánh sáng từ khe cửa hắt ra giúp gã xác định được vị trí.

"Địt mẹ thằng chó?! Mày sủa con cặc gì lắm vậy?"

Sae cau mày, vẫn đứng ngoài mà đã nghe giọng nói thân thuộc đang thốt ra những lời lẽ không đúng đắn. Gã thở dài xoay tay nắm cửa bước vào.

"Shidou, bình tĩnh lại! Không được làm càn"

Gã nhìn xung quanh một lượt. Một đứa đứng quay lưng về phía gã, tay cầm sẵn khẩu súng lục đã được lên nòng chuẩn bị nổ bất cứ lúc nào. Một chàng trai tóc tím đang cố gắng khống chế thằng cha tên Shidou kia, giữ nó lại để nó không lao vào đấm mấy ông đang ngồi phè phỡn cười đùa đối diện.

"Meguru, cất súng đi"

Gã nói cái đứa nãy giờ cứ quay lưng về phía mình. Meguru Bachira nghe thấy tên liền quay lại nhìn, khuôn mặt vốn đang cười bỗng trở nên nghiêm trọng, nó làu bàu trong cổ họng.

"Boss?"

Sae bước qua nó, tới giữa cuộc ẩu đả kia. Gã vừa đến, có vài người trong phòng liền cúi đầu chào gã, trong đó, vài đứa ban nãy còn rất manh động cũng đứng lại kính chào vị Boss lớn của mình.

"Hahahaha... đến rồi. Tôi tưởng Boss của Wine thế nào... hoá ra haha... cũng chỉ là thằng trẻ con mới lớn học làm giang hồ"

-Đoàng-

Tiếng súng vang lên, viên đạn được bắn ghim lên chiếc bàn gỗ tạo thành lỗ nhỏ. Sae khó chịu, gã nghiêm giọng

"Meguru! Cất"

Anh tức giận ném mạnh khẩu súng xuống đất, cúi gằm mặt, cắn chặt môi đến bật máu. Bachira rất coi trọng Sae, hồi nhỏ, anh sống ở trong khu ổ chuột, cùng với Kurona. Lớn lên thì ăn cướp, giật đồ để sống qua ngày. Một lần, có đám thanh niên đi qua gây chuyện với anh. Chúng lấy Ranze ra làm con tin, bắt phải đưa tiền cho chúng. Bachira muốn bảo vệ bạn mình không ngần ngại đưa hết số tài sản còn sót lại. Vậy mà chúng vẫn không tha, chúng đánh Ranze bầm dập, lúc định cầm dao rọc giấy rạch mặt em, Bachira đã không kiểm soát được mà giết người. Chớ trêu thay, hôm đó lại đúng ngày anh tròn mười tám tuổi. Đáng lẽ anh sẽ bị tử hình, nhưng Sae đã giúp anh thoát tội, Bachira nợ gã một mạng. Ranze Kurona cùng anh trở thành cốt cán của Wine. Để dễ dàng ngụy trang, gã còn bảo một người tên Reo cho anh trở thành nhân viên của quán Cafe và cho Ranze đi học. Bachira cũng muốn, nhưng Sae nói anh đã phạm tội hình sự, không thể nhập học được nữa. Gã nhờ Reo dạy cho anh, hắn cũng rất nhiệt tình, yêu quý anh như em ruột, cuộc sống của Bachira cứ như bước qua trang mới. Hạnh phúc và ấm áp, là hai thứ anh nhận được hiện tại.

"Vào vấn đề chính. Hợp đồng đâu?"

Sae ngồi xuống ghế, ngả lưng, chân vắt chữ ngũ, ra dáng người cầm quyền.

"Nhóc con? Vô lễ với đàn anh đây à? Bố mẹ nhóc không dạy mày cách cư xử ư?"

"Bố mẹ?"

Sae nghe vậy thì liền bật ngồi hẳn dậy, không ngại ngần nhìn thẳng vào mắt đối phương. Gã thở hắt một hơi, lắc đầu khó chịu. Gã với lấy chiếc ly thủy tinh rỗng đặt trước mặt, đưa ra sau lưng, ngỏ ý muốn người sau rót rượu cho. Reo hiểu, hắn với lấy chai Whisky trên bàn, mở nắp, cẩn thận rót lên cho gã.

"Bố mẹ tao chết rồi! Chết từ khi tao còn chưa biết nói"

"Ra là trẻ mồ côi, tội nhóc con vậy.. haha"

Sae bình tĩnh nhấp một ngụm rượu, nồng độ cao khiến gã hơi choáng, nhưng uống đã quen, gã vẫn tỉnh táo đáp lại.

"Đúng! Bố mẹ tao bị chính những thể loại người như ngươi giết đấy! Tao nhìn từ đầu đến cuối, bị phát hiện, bọn nó bắt về nhưng không giết tao."

Gã đặt ly thủy tinh xuống, hơi nghiêng đầu

"Hài hước không? Từ đầu tiên tao nói ra không phải gọi "papa" hay "mama"... Mà là từ "giết"?"

Đối phương im lặng không nói gì, một phần có thể trong chúng vẫn còn chút tình người, phần còn lại là bị lấn át bởi cái thần thái của gã. Không chút e dè, sợ hãi, cứ như gã vẫn luôn đón chờ cái chết từ lâu rồi.

"Đưa hợp đồng đây, tao không có nhiều thời gian để nói chuyện với bọn mày"

Sae lại ngả lưng ra sau, bọn chúng hơi khó chịu với hành động của gã, nhưng vẫn xôn xao tìm kiếm tập giấy được gói ghém cẩn thận. Chúng đưa cho gã, Sae mở xấp giấy ra, chăm chú lướt qua từng tờ một. Khoảng mười lăm phút sau, gã ngẩng mặt lên, nhìn chú già chẳng biết lớn hơn mình bao nhiêu tuổi đang ngồi dạng háng, cười cợt hút thuốc.

"Bọn mày đọc chưa?"

"Hửm? Hợp đồng hả? Bọn tao cần đéo gì đọc"

"... Ừ"

Gã thản nhiên lôi ra trong áo một cây bút, lẳng lặng kí tên mình vào hợp đồng, xếp lại chồng giấy rồi đứng lên chỉnh quần áo.

"Hợp đồng này tao giữ" - gã vừa nói vừa tiến về phía cửa ra - "Meguru, Ryusei, việc còn lại giao cho hai người. Mấy đứa còn lại muốn góp vui hay về thì tùy. Riêng Reo đi theo tôi"

Gã nói một tràng dài, gã ra khỏi căn phòng trong sự ngơ ngác của cả hai bên. Reo nhanh nhẹn nhất, hắn cười nhẹ, nhìn về phía Bachira và Shidou, vẫy tay chào rồi cũng rời đi ngay sau đó. Reo vừa đi, tiếng cười lớn của Ryusei vang lên, tiếp đó là tiếng chốt cửa kèm tiếng la hét thất thanh. Căn phòng dưới đất chặn mọi tiếng ồn vang lên trên, không một ai biết có thảm sát, không một ai hay có án mạng.

✤ ✤ ✤

Ánh trăng tròn chiếu sáng cả bầu trời, xung quanh lặng yên, mọi thứ như tĩnh lại, thời gian trôi chậm. Sae đứng dưới hiên của khách sạn, lấy ra điếu thuốc, châm lửa, gã đưa lên môi, rít một hơi dài, ngậm một lúc, rồi nhả ra làn khói trắng đục. Gã bị nghiện cái thứ độc hại này, nó giúp gã bình tĩnh hơn trong những lần bị kích động, gã hút rất nhiều, rồi từ bao giờ nó trở thành thứ không thể thiếu mỗi khi Sae ra ngoài.

"Sếp gọi tôi?"

Bóng người bước ra từ trong tối, Reo rất nhanh đã đuổi kịp vị Boss lớn của mình, cách nói chuyện cho thấy hắn không sợ gã, nhưng vẫn dành cho Sae một sự tôn trọng nhất định.

"Trong điều thứ 217, nếu người đại diện chết, bên hợp tác vẫn sẽ nhận được quyền lợi của hợp đồng mang lại... Là do người nhúng tay vào? Phải không?"

"Chắc là có... một chút" - hắn nhún vai

"Reo... lần sau chưa có lệnh thì đừng làm bừa. Lỡ như bọn chúng đọc qua, rồi lỡ như tao không để ý? Mọi thứ sẽ đổ sông"

"Tôi biết là sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra"

"..."

   Reo tiến tới đứng bên cạnh gã, tự tiện lấy trong túi Sae bao thuốc còn dở, rút ra một điếu, ngắm nhìn nó dưới ánh trăng.

"Không ngờ sếp thích loại này đấy"

   Gã không nói gì, đưa lên rít một hơi nữa.

"Sếp, cho tôi nhờ cái"

   Sae quay sang nhìn hắn, Reo ngậm điếu của mình, áp sát mặt gã, dùng ánh lửa còn đang cháy làm mồi, hai đầu điếu thuốc chạm nhau. Của Reo được thắp lên, bắt đầu cháy dần dần. Hắn nhả khói, khẽ nhăn mày vì độ kích thích cao của điếu thuốc.

"Sếp hút loại mạnh thế"

   Gã mặc kệ câu nói của hắn, gã hỏi:

"... Mày thuê người?"

"Hửm?" - Reo suy nghĩ một lúc để hiểu được câu hỏi, hắn đáp - "À... đúng! Tôi thuê... nhưng mà cũng không hẳn là thuê. Nhờ! Cấp dưới của tôi đấy"

"Ai?"

""Bảo bối" của tôi, streamer về game đang nổi gần đây"

"Tên?"

"Ai mà biết được? Sếp thử tìm xem" - Reo cười hì hì, hắn đây là đang thách đố gã đấy. Đâu phải việc gì cũng có thể nói được đâu?

"... Tuỳ mày"

"Nhắc mới nhớ, tôi phải về nhà với "tâm can bảo bối" của tôi rồi. Chào sếp nha"

"Ừ"

   Hắn rời đi, còn gã vẫn đứng đấy, gã cũng có nhà, nhưng ở đó trừ Sae và những người hầu cận ra, không còn một ai cả. Gã cô đơn, ngay cả chính trong mái ấm của mình.

   Chết rồi...

   Gã lại nhớ về em...

   Kí ức luyến thoắng qua nhanh, gã thở dài nặng nề, đưa mắt nhìn bầu trời sao. Một tia sáng vụt qua, sao băng, gã bất giác ước trong lòng như đứa trẻ. Sae ước gặp lại em.

Gã ước chỉ có vậy... Chỉ vậy thôi... Đời này của gã chỉ mong mỗi như vậy nữa thôi...

-'𝙻𝚘𝚜𝚝 𝚋𝚛𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛'-

✤==================== ✤

Note: Viết có vẻ hơi chán nhỉ? Không biết có ai bị thất vọng về tôi không nữa:( Cho tôi xin lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro