𝟶𝟸. 𝙻𝚘𝚠𝚎𝚛 𝚌𝚕𝚊𝚜𝚜 𝚓𝚞𝚗𝚒𝚘𝚛𝚜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Soetty, ngôi trường chỉ dành cho hai nhóm người duy nhất. Nhóm một là những người thật sự có tài, nhóm thứ hai là người thật sự có tiền. Mỗi năm, Soetty nhận khá ít học sinh, chọn lựa một cách kĩ lưỡng, đa phần là các quý tử, tiểu thư; họ sinh ra đã ngậm thìa vàng, đến tuổi lớn được các ông bố, bà mẹ ném vào đây, tháng nào cũng mấy chục triệu tiêu vặt. Họ thuộc nhóm hai của trường, chiếm đến tám mươi phần trăm.

Nhóm một ít, chỉ có khoảng hai mươi phần trăm nhưng họ là những anh tài thật sự.

Isagi Yoichi, một ví dụ điển hình cho nhóm này. Học tốt, ngoan ngoãn luôn giúp đỡ, vui vẻ với các bạn học, con nhà người ta, vậy mà chẳng phải người dễ bắt nạt gì. Anh không phải cái hình tượng mọt sách luôn ôm chồng vở dày cộp, kính dày, ngồi ru rú một góc không màng tới bất kì ai. Anh luôn nở nụ cười rất tươi, sẵn sàng làm bạn, tâm sự, giúp đỡ người khác, được rất nhiều cảm tình của các bạn trong trường. Yoichi lây gen từ mẹ, mẹ anh hướng ngoại, xinh và còn tinh tế. Cuộc sống bình dị, hạnh phúc, anh là một đứa con ngoan, chăm chỉ học, thành tích luôn ổn định, rất nghe lời và là gu bạn trai của nhiều người.

Hồi mới vào trường, anh là đại diện của năm nhất, anh đọc lời mở đầu trong buổi khai giảng. Yoichi làm rất tốt và giờ năm ba, anh vẫn nghiễm nhiên được một suất trong sự kiện này của trường.

✤ ✤ ✤

Chỉnh lại cổ áo, cà vạt đen, Yoichi năm nào trong bộ đồng phục giờ đã lớn. Là học sinh năm cuối, anh hiểu rõ hơn ai hết thời gian của mình sắp hết rồi. Đây là lần cuối anh được đứng trên bục giảng, đọc lời mở đầu của buổi lễ khai trường. Năm sau ra ngoài xã hội cuộc sống sẽ sóng gió hơn, cạnh tranh hơn và đòi hỏi một người kiên định, mạnh mẽ hơn. Anh biết chứ! Nhiều lần anh nghĩ lại, thầm trách sao thời gian trôi đi quá nhanh, hồi nào còn cười xuề xoà "Ba năm nữa cơ mà" giờ đây chỉ còn tiếng đếm ngược từng ngày rời bỏ tuổi thanh xuân. Trong những buổi đi chơi cùng đám bạn, hay đơn giản ngồi cười với nhau, Yoichi thường thẫn thờ đưa tay ra trước mặt, cố gắng níu giữ lấy một cái gì đó vất vưởng trong hư không; rồi tim bỗng lỡ đập lệch một nhịp vì biết rằng mình không với được nó. Giống như bây giờ, anh đứng trước gương, bàn tay chạm lên hình bóng của mình trong đó, xúc động, tiếc nuối. Người ta thường kể về mối tình đầu tuổi mười tám, độ tuổi đẹp nhất để yêu, vậy mà anh thấy hơi tiếc, vì chính bản thân chưa được nếm thử bao giờ.

Yoichi thở dài thườn thượt, đang suy nghĩ vẩn vơ, anh bị thu hút bởi cái giá treo áo. Nó lúc đầu treo ba bộ, dành cho ba người. Một dành cho năm nhất, một cho năm hai và một cho anh - năm ba. Sắp đến giờ khai giảng, bộ của năm nhất đã được lấy đi, năm ba anh cũng đã mặc, vẫn còn bộ nữa, chủ nhân của nó thì chẳng thấy đâu.

Anh lo lắng, hay là người kia đến muộn? Rồi định chạy đi tìm; nếu buổi hôm nay thiếu nó, mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể, và người bị khiển trách đầu tiên sẽ là anh, vì dù sao cũng là tiền bối của chúng nó mà. Khi anh vừa chớm có ý định đấy, tiếng mở cửa vang lên, một thân ảnh bước vào. Yoichi nhìn về phía cánh cửa, quả đầu vàng chói loá liền đập ngay vào mắt anh, khoé mi khẽ giật giật, anh cau mày để thấy rõ hơn. Nó, đuôi tóc xanh, kẻ eyeline, ngẩng cao đầu, dáng đi kiêu hãnh bước thẳng về phía Yoichi đang đứng. Mặt đối mặt, bấy giờ anh mới có cơ hội nhìn ra dung mạo của nó. Anh choáng ngợp, một vẻ đẹp chưa từng có, đi ngược lại với thiên thư. Khuôn mặt hài hoà, đôi mắt sắc lạnh màu xanh lam, sáng lên như một viên kim cương nguyên chất, môi đỏ nhạt. Làn da trắng, trông có vẻ hơi tái nhợt, xanh xao, nhưng chính mắt nó, cửa sổ tâm hồn tuyệt đẹp, nó làm phải mờ đi cái dáng bộ thiếu sức sống của chủ nhân.

Ấy thế mà không một ánh nhìn nào dành cho anh, nó đây là đang khinh Yoichi ra mặt hả?

"Cậu là...?"

   Đối phương lúc này mới quay sang nhìn, nhưng kèm theo đó lại là một cái nhăn mày đầy khóc chịu. Nó biết anh đang nói nó bởi trong phòng hiện tại chỉ có hai sinh thể sống. Con người tóc vàng nhếch mép khinh khỉnh đáp:

"? Tao là ai liên quan đéo gì tới mày?"

   Ok được rồi! Yoichi muốn chửi thề. Anh sốc toàn tập trước lời đáp của nó. Anh lục lại cái trí nhớ ngắn hạn, xem trước đó mình có nói gì không phải với thằng bé không. Nhưng càng cố tìm thì lại càng không thấy. Nó thế mà lại xưng mày tao với anh. Con người ghét dây dưa, với lấy bộ áo cho năm hai treo trên móc, lơ luôn anh đang tràn ngập dấu hỏi chấm trong đầu.

"C-Cậu... năm hai?"

"Ừ?"

"..." - Yoichi hoang mang - "Này... tôi lớn tuổi hơn cậu đấy?"

"? Đéo liên quan" - Đối phương cau mày khó chịu.

   Isagi Yoichi, mười chín mùa xuân, anh chưa gặp trường hợp nào như vậy! Đám bạn cùng lớp với anh thường hay nói chuyện "Mấy em năm nhất, năm hai đáng yêu lắm luôn! Chào hỏi lễ phép, vâng lời, ngoan ngoãn lắm!", rồi là ngoan ngoãn dữ chưa?

   Anh không biết mấy đứa năm hai khác như thế nào, nhưng hiện tại, thằng oắt đứng trước mắt anh đang chửi tục, xưng hô với anh chả khác gì cục đá ngáng đường nó. Và anh sốc? Sốc kinh khủng. Đang định giáo huấn nó một trận, có giọng nói từ ngoài gọi vào cắt ngang.

"Michael, có chuyện gì sao?"

   À... rồi, thì ra oắt này tên Michael, anh nhớ rồi đấy. Yoichi thầm ghi nhớ cái tên trong đầu, nợ này nhất định phải trả. Nó không đáp lại câu hỏi, quay lưng, từ từ cởi từng cúc áo. Anh bắt đầu khó chịu ra mặt.

   Michael, nó rất đẹp, đây là điều anh công nhận. Vẻ đẹp của nó là hiển nhiên, đẹp một cách hoàn mĩ khiến người mới nhìn cũng thấy rõ. Giống như được chúa trời ban tặng. Không! Thiên thư chưa từng được ghi chép về nhan sắc này, nó định ngược lại với khuôn khổ, lẽ hiển nhiên, nếu như đẹp cũng là một cái tội thì tử hình vẫn còn quá nhẹ so với cái giá nó phải trả. Nói không ngoa đâu? Nhan sắc này khiến mọi thứ đảo điên; làng tan, cửa nát; thành nghiêng nước đổ, Yoichi chắc nịch, chưa đến năm phần trăm người cưỡng lại được vẻ đẹp này!

Nhưng thi hào Nguyễn Du từng viết:

"Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.",

người đẹp thì thường đi đôi với mệnh bạc. Cuộc đời sóng gió, khổ lao, ganh ghét, đố kị, sống trên đời với cái sắc đẹp như vậy không phải là dễ. Cần một tâm tĩnh, đầu lạnh, không tin tưởng ai cũng như không dễ dãi với người nào. Michael có lẽ cũng thế, hoa hồng đẹp thì đi với nhiều gai, anh lại tự hỏi liệu có phải kiêu ngạo là một tính cách hiển nhiên phải có của những người như vậy không?

Chẳng có câu trả lời. Và nó khiến anh tò mò, như cái cách Yoichi hào hứng mở hộp quà sinh nhật được ba tặng vậy, con người Michael lạ lùng, bí ẩn, khó đoán.

Nó cởi bỏ chiếc áo sơ-mi trắng ra, để lộ hình xăm hoa hồng xanh bên vai trái. Một bông hoa xanh giữa hàng vạn hoa đỏ. Anh đã từng nghe kể về loài hoa này từ giáo viên văn của anh - người yêu cái đẹp, đặc biệt là hoa. Thầy bảo dù hoa hồng xanh cũng là đại diện cho tình yêu, tình cảm gắn bó, nhưng khác với hoa đỏ có thể tặng cho bất kì ai mình yêu quý như ba mẹ, thầy cô, bạn bè. Hoa xanh là biểu tượng cho sự độc tôn, duy nhất, một không hai, nếu ai tặng bạn loài hoa này thì bạn là một loại tín ngưỡng mà họ tôn sùng, hơn cả đặc biệt. Oắt Michael thật sự tuyệt thế ư? Nó ấy hả?

   Đối phương không để tâm ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, nó mặc lễ phục, tiến tới đứng trước gương vuốt mái tóc ra sau, ngắm đi ngắm lại như thấy rất thoả mãn. Yoichi bức bối trong lòng, không phải vì hành động của nó, mà vì cái cà vạt trên cổ Michael không được thắt gọn gàng. Nó thắt một cách qua loa, trông không mất cảm tình nhưng đứng trước toàn thể trường, quần áo thì vẫn nên chỉnh chu một chút. Con người Yoichi là vậy, thích sự ngăn nắp, giản dị, khó chịu với cái kiểu ăn mặc để có của nó. Cứ cho rằng anh quá khắt khe đi, và Yoichi biết kể cả trời có sập, nó và anh cũng mãi mãi chẳng thể hoà thuận được với nhau đâu!

Anh bước đến gần nó, đặt tay lên hai vai, quay người nó lại đối diện với anh. Cơ thể anh sít lại gần, Michael bị bất ngờ, vô thức lùi lại một bước. Anh được đà tiến tới, nghiêm giọng:

"Đứng im, tôi chỉnh áo cho em"

"Tránh ra!!"

   Nó quát lớn đẩy anh ra, Yoichi nắm chặt cổ áo nó, bị mất đà, anh lảo đảo bám lấy đối phương rồi để cả hai bị ngã. Michael đập mạnh lưng xuống đất, choáng váng nhắm nghiền mắt, một sức nặng đè lên cơ thể nó, nó khó khăn thở nhẹ.

"E-Em có sao không?"

   Anh hoang mang, nó nghe giọng thì liền hoàn hồn, không phải cái trần nhà, thứ Michael nhìn thấy là khuôn mặt điển trai của đàn anh. Nó bắt đầu vùng vẫy, khua tay loạn xạ theo bản năng. Tay nó vô tâm vả mấy cái vào mặt Yoichi, chân co lên chuẩn bị đạp.

"Từ từ... để tôi xem em có làm sao không đã"

Anh nắm lấy hai cổ tay nó, ghì mạnh xuống sàn, mặt anh đanh lại, một chân của anh đưa vào giữa hai chân nó, chặn hết đường thoát của người nằm dưới.

"Nằm im đi, tôi xem thế nào! Em càng phản kháng là tôi càng giữ chặt"

Yoichi siết tay nó như lời đe doạ, Michael bỗng "A" lên một tiếng, lực tay anh mạnh, nó chưa kịp gồng cơ đã bị anh giữ đến nhức cả hai bên. Tai nó bắt đầu ửng đỏ, cơ thể nóng ran lên, bụng cồn cào, đôi chân vô lực. Anh nhìn biểu cảm của nó mà thấy lạ trong lòng, tim lỡ đập lệch một nhịp, cảm giác tội lỗi chăng? Hay là cái gì khác?

- Cạch -

"Michael? Em xong c-chư...?"

Con người nãy giờ đứng ngoài, cảm nhận thấy chuyện không ổn liền mở cửa nhìn vào. Khung cảnh mờ ám, chẳng mấy tốt đẹp gì. Nếu để người ngoài thấy, họ sẽ đứng lại, lôi máy quay ra, chụp ảnh xong đăng bài với dòng "caption" như sau: "Vợ đi ngoại tình, bị chồng phát hiện". Chỉ với tám chữ tóm tắt sự việc, hôm sau mặt ba đứa sẽ trải dài khắp mạng xã hội. Ba đứa sẽ bị đuổi học, bố mẹ tức giận cho chúng đi lấy "vợ", sinh con đẻ cái, lớn lên bọn trẻ biết đọc, biết viết, tìm lại được bài đăng hôm nào, nó biết, nó đau khổ, vì nghĩ rằng ông già nó bị bê đê...

Khoan... Anh đang nghĩ cái đéo gì vậy?

Chuyện có vẻ đi quá xa rồi...

"Tch... Mày cút ra"

Michael đẩy anh ra, nó đứng dậy phủi quần áo rồi nhanh chóng rời đi, mặc kệ anh với đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Con người có quả đầu trắng đuôi tóc hồng nhìn anh chằm chằm, rồi cũng đi theo sau. Mà hình như Yoichi vừa bị lườm đúng không?

✤ ✤ ✤

Đứng đối mặt với đám đông chưa bao giờ là dễ dàng cả, dù ta đã có cơ hội đứng trước đó bao nhiên lần đi nữa thì vẫn sẽ có cảm giác hơi lo sợ mỗi lần nhìn vào số lượng người ở trên. Một cảm xúc bình thường, Yoichi cũng có, anh hiện đã ở giữa bục giảng rồi mà tim vẫn đập mạnh không thôi. Hàng ngàn ánh mắt hướng về phía anh, trông chờ vào điều gì đó kì diệu sẽ đến.

Anh thở nhẹ bằng miệng, tự trấn an, rồi đĩnh đạc bước tới chỗ kệ đặt micro. Giọng anh cất lên, trầm ấm, từng từ từng tiếng được đọc, đôi mắt hướng về phía trước không quên nụ cười đặc trưng. Bầu trời ở ngoài trong xanh, gió nhẹ khẽ lay, cây cối xào xạc những thanh âm dễ chịu, thiên nhiên như đang cổ vũ cho "đứa con" của mình.

Khoảng hơn mười lăm phút trôi qua, cả khán đài yên lặng, Yoichi đọc xong, anh ra đứng giữa bục, cúi người, cảm ơn các bạn học đã lắng nghe mình từ nãy đến giờ. Lòng anh xôn xao như có hàng ngàn con bướm nhảy múa trong bụng, miệng nở nụ cười thoả mãn, như này là quá đủ cho anh rồi.

Không gian yên tĩnh bị phá bởi một tiếng vỗ tay, rồi hai, ba, đến khi anh ngẩng đầu thì cả căn phòng đã rộn ràng hơn. Lượng lớn năng lượng tích cực đã được truyền đi, gấp nhiều lên theo số người, cái tên Yoichi cũng được báo hiệu sẽ rất khó quên.

Anh bước vào sau cánh gà, tim vẫn đập nhanh, nhảy múa liên tục. Dù đã nhiều lần đứng trên đó, nhưng anh vẫn cảm thấy thật thích thú. Dòng cảm xúc miên man, dư âm vẫn còn lắng lại, cảm xúc thật khó nói.

"Tiếp theo chương trình, sẽ là những tâm sự của đại diện năm hai, Michael Kaiser"

Michael?

Anh nghe cái tên thân thuộc, tỉnh dậy khỏi "cơn mơ", quay ngoắt đầu nhìn sau. Người dẫn chương trình vừa gọi tên nó, năm hai. Yoichi cảm nhận được một cơ thể sống vừa bước đến gần anh, nó đứng ngay bên cạnh, đôi mắt nhìn sân khấu, xa xăm như đang suy tư cái gì. Mất khoảng vài giây để anh nhận ra nó. Michael không để tâm đến anh, vai nó từ từ thả lỏng, đôi mắt cau có bắt đầu giãn ra, nó hít lấy một ngụm không khí lớn, rồi thở mạnh, lặp đi lặp lại ba lần. Bỗng môi nó dần cong lên, nó cười, nụ cười tự tin, hoàn hảo, đến nỗi ai nhìn vào cũng nghĩ nó đang thật sự hạnh phúc.

Để làm được như này, cần phải tốn rất nhiều thời gian luyện tập, Yoichi đang đứng cạnh một người "chuyên nghiệp"! Nó coi việc đứng trên sân khấu là điều hiển nhiên hàng ngày của nó, không chút tự ti, e dè hay sợ hãi.

Michael vừa bước ra, bao nhiêu tiếng hò reo nổi lên, trái ngược lại với bầu không khí trang nghiêm, tĩnh lặng lúc nãy. Cả hậu trường được làm nóng, ai cũng nhiệt tình đón nhận nó.

Đây phải chăng là "thần thái"? Thứ mà anh luôn cố gắng đạt được nhưng chưa bao giờ có kết quả thích đáng. Trên người Michael luôn tỏa ra không khí nhiệt huyết, chỉ cần nó bước gần thôi, ta sẽ cảm thấy phấn khích, trái tim đập nhanh hơn, sóng não được kích thích, hứng thú lạ thường.

Anh nhìn nó không rời, âm thanh đều đều được cất lên, vang vọng, ánh mắt rực sáng, cảm tưởng nó đang tỏa ra thứ hào quang kì lạ. Nó đọc dõng dạc, nghe rất rõ, không quá nhanh, cũng không quá chậm. Cuốn hút người nghe, lay động con tim họ bằng giọng nói. Cứ như một idol...

Đàn em của Yoichi, nó láo, nhưng lại có thứ mà anh không có được!

-'𝙻𝚘𝚠𝚎𝚛 𝚌𝚕𝚊𝚜𝚜 𝚓𝚞𝚗𝚒𝚘𝚛𝚜'-

✤====================✤

Note: Viết cái này xong lặn ಥ⁠‿⁠ಥ Tui thi nốt rồi quay về với mọi người sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro