𝟶𝟹. 𝙰 𝚕𝚒𝚝𝚝𝚕𝚎 𝚙𝚎𝚊𝚌𝚎 𝚋𝚎𝚏𝚘𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael dựa đầu vào cửa xe, nó đưa đôi mắt chán nản nhìn khung cảnh bên ngoài. Tiếng nhạc trong xe vang lên nhẹ nhàng, du dương xua tan cái mệt mỏi bên trong nó. Đầu óc trống rỗng, cơ thể vô lực bất động, nó cứ ngồi im lặng không nói gì khiến con người ngồi cạnh nó sinh lo.

"Michael, em ổn chứ? Nếu em mệt chúng ta có thể xin lui sang ngày mai"

"Im đi Ness"

Nó đáp lại một cách khó chịu, đôi mày của nó đã cau lại, tay nó hơi siết chặt một chút. Sự thay đổi đột ngột đến từ thái độ của nó làm Alexis thấy bối rối, anh im lặng, kiểm tra lại trong lời nói của mình xem có lời nào làm phật ý nó không, rồi tiếp tục hỏi trong sự thắc mắc:

"Có chuyện gì xảy ra với em sao?"

Nó lại im lặng, thái độ của nó không thay đổi, vẫn cáu gắt, vẫn không có sự tôn trọng nào dành cho người bề trên.

Michael sinh ra từ gia đình "Trâm anh thế phiệt", phải chăng cũng vì thế nó kiêu ngạo, nó luôn nhìn cuộc sống với nửa con mắt. Nó có tất cả từ tiền tài, sắc đẹp đến tài năng. Nó nghĩ những kẻ yếu đuối hơn nó không là gì cả và không xứng nhận được sự để tâm từ nó. Alexis hơn nó một tuổi, nhưng anh chưa bao giờ nhận được một sự tôn trọng nào. Anh luôn quan tâm đến nó, lên một kế hoạch ăn uống đủ chất, lịch chăm sóc sắc đẹp, tìm kiếm những món đồ skincare tốt nhất dành cho nó. Anh luôn muốn những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với nó; nhưng Michael chưa bao giờ để tâm, hoặc là nó có biết nhưng mặc kệ. Anh thì bất chấp sự ruồng bỏ đó, đâm đầu vào không phanh, ai cũng biết Alexis chắc chắn có dành cho nó chút tình cảm, còn nó thì lại không biết. Ánh sáng trước mắt nó quá chói chang, nó cứ nhìn thẳng tia sáng đó mà đi về phía trước mặc anh luôn đằng sau lưng, giúp đỡ, nâng niu nó trong bóng tối.

Michael là một idol mới nổi. Nó bắt đầu theo đuổi sự nghiệp này từ nửa năm trước, với dáng người chuẩn, tài ăn nói và cái vẻ đẹp hút hồn thiếu nữ đó, Michael không mất quá nhiều thời gian để chiếm hết các spotlight của sân khấu. Hôm nay, nó đi thử giọng, cả một lịch trình dài cho ngày mệt mỏi.

"Khó chịu thật"

"Em có việc gì sao?"

"Không... Một thằng chó hỏi tên tao. Nó cậy hơn tuổi tao mà giữ tay tao lại hỏi bằng được thì thôi"

Alexis nghe nó kể, khuôn mặt trở nên tối đi, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm vào nó. Anh suy nghĩ một lúc rồi như nhận ra được gì, anh hỏi:

"Là... Cậu ta sao? Cái người trong phòng thay đồ?"

"Ừ... Tao ghét thằng đó"

✤ ✤ ✤

Yoichi tự nhiên cảm thấy sởn gai ốc, sống lưng anh lạnh buốt, anh run lên một cái rồi hắt xì. Cậu bạn ngồi cạnh anh bất ngờ, quay sang nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

"Bị ai nghĩ xấu hả?"

"Chắc vậy..."

Cậu phì cười, khẽ lắc đầu. Cậu vốn chỉ định trêu Yoichi, không ngờ anh bạn mình lại hùa theo câu nói quái gở này.

Yoichi ngán ngẩn thở dài.

"Nhiều khi cũng muốn làm người tốt lắm chứ, nhưng... khó quá biết sao giờ?"

"Yoichi là người tốt mà?"

"Cảm ơn..." - Lòng anh trở nên nhộn nhạo. - "Tao ước gì mình giống như mày nói, Ranze à"

"Mày là tốt nhất rồi, làm đéo gì có thằng nào tốt hơn mày?"

"Ý hay mà câu từ có vẻ "chua" quá..."

"Chơi với mày lâu nó vậy"

"... Xin lỗi anh bạn được chưa?"

Ranze và Yoichi, hai anh bạn học cùng lớp với nhau, cùng tuổi và cùng nổi tiếng trong trường. Họ quen nhau từ cuối năm nhất, đến giờ là cũng khá thân, gọi là đi học thì kêu nhau một tiếng cho tình anh em gắn kết, vậy thôi. Yoichi là người hoà đồng, nói chuyện với ai cũng để lại ấn tượng trong lòng họ. Nhưng tất cả chỉ là mối quan hệ nhất thời. Người dưng dừng lại trò chuyện với nhau một lúc rồi đường ai nấy đi. Anh cứ nghĩ cuộc sống học đường của mình sẽ tẻ nhạt như vậy cho đến hết năm nhất; lúc chán nản nhất, thì anh lại quen Ranze. Nói chuyện cũng hợp gu nhau nên thường xuyên ngồi lại kể chuyện, rồi từ đó kết thành đôi bạn.

Ranze cũng vậy, tẻ nhạt và chán nản. Từ lúc quen Yoichi, ai cũng công nhận là cậu cười nhiều hơn trước. Anh mang đến một năng lượng tích cực vô hình giúp ngày tháng của cậu trôi qua đỡ bị khô khan, mệt mỏi.

"Nãy nhóc năm hai lên đọc, hình như nó nhiều fan phết. Nó tên gì nhỉ?"

"Không quen" - Yoichi nghe đến từ "năm hai" thì chột dạ, anh khẽ nuốt nước bọt rồi đáp lại Ranze.

"Tao nhớ lần trước có gặp nó"

"Ừm hứm? Vậy tên nó là gì?"

"Cái gì Kaiser ấy, Michael hả? Ừ đúng rồi, Michael Kaiser"

"Tên đẹp, tên hay mà láo"

Yoichi bĩu mỗi phán xét, anh nhớ về chuyện ban nãy. Lúc nó đọc xong phần của mình, anh có hỏi tên nó. Nhưng thằng nhóc không trả lời còn quay sang lườm anh rồi định bỏ đi luôn. Yoichi mới giận dỗi quá kéo tay nó lại muốn hỏi cho bằng được, và rồi sao? Không những anh không biết tên nó mà còn bị mắng. Ai mắng ư? Là thằng nhóc đó đấy!

Anh chán nản ngả lưng ra sau, trong tâm trí anh lặp đi lặp lại cái tên "Michael". Yoichi thở dài, não anh trở nên rối bời, anh cứ nghĩ về khuôn mặt cau có của nó mà không để ý người bạn ngồi cạnh đang làm gì.

Ranze im lặng nhìn lên sân khấu. Ban nãy cậu nói chuyện với anh nên không để ý, nhóc năm nhất đã đứng trên bục từ bao giờ. Cậu nhìn chằm chằm vào em, khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc, mở to mắt, trong con ngươi phản chiếu rõ nét hình ảnh của người đứng trên. Ranze tìm thấy một hình bóng quen thuộc từ phía em, cứ như cậu đã gặp em từ trước rồi mà chẳng nhớ. Mái tóc đen khá dài che gần hết đôi mắt, bờ môi mỏng, tất cả chi tiết trên khuôn mặt em ánh lên vẻ thân thuộc. Thật ra chẳng phải là giống hệt trong kí ức của cậu, mà nó mờ ảo, không rõ nét.

Giống với "sếp" của Ranze

Suy nghĩ đó ngay lập tức bị cậu phản đối. Sếp cậu có mái tóc màu đỏ rượu, em thì tóc đen, cậu không chắc chắn về ý kiến tưởng chừng như vô lí này. Ranze cắn móng tay cái, mắt vẫn chăm chú nhìn em, khi đang tập trung suy nghĩ, cậu có thói quen cắn móng tay cái. Thật ra, cậu cũng chẳng biết mình làm thế để làm gì, chỉ biết nó giúp cậu đỡ bị xao nhãng hơn vào chuyện khác.

Ranze muốn đến gần hơn, muốn tới gần em hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt em để xác nhận cái suy nghĩ "Em là người thân thất lạc của "sếp" cậu" là sai. Không phải cậu không tin nó là sự thật, chỉ là sếp từng nói với cậu, sếp không có người thân. Ba mẹ của sếp đã bị giết và sếp là con một, Ranze tin tưởng nó, không dám có suy nghĩ khác về lời nói của hắn.

Cứ như vậy, hai người năm ba, một thì "tương tư" kẻ khác, một thì chăm chú nhìn kẻ kia. Chẳng ai nói thêm với ai lời nói cho đến hết giờ.

✤ ✤ ✤

Chiếc Mercedes-Benz Biome dừng chân tại một khuôn viên lớn. Hàng dài người xếp hàng trước cổng ra vào toà nhà cao khoảng tám mươi mét. Michael bước xuống xe, ngẩng cao đầu giương đôi mắt chán nản nhìn dòng người. Nó đóng cửa xe, nở một nụ cười nhếch mép. Im lặng bước ngang qua, tiếng ồn ào nổi lên, họ khó chịu với hành động bất lịch sự của nó.

"Này? Cậu phải xếp hàng chứ?"

Nó nghe tiếng nhắc nhở thì dừng chân, nó không quay đầu, khẽ nhăn mặt, buông một lời nhẹ tênh:

"Lũ người thấp kém"

Nó mặc kệ tiếng mắng nhiếc của họ, bước tiếp vào trong. Michael không có thời gian đôi co với những kẻ kém cỏi hơn nó.

Những tên xếp hàng ngoài kia cũng xin việc giống nó, cụ thể là thử giọng để xin vào làm việc trong một "thương hiệu" lớn - Staff. Nhưng thật xui cho họ, Michael đang ở đây, chỉ cần nó bước vào, chắc chắn đến ông chủ khó tính nhất cũng sẽ phải đồng ý cho nó vào làm việc mà không cần thử giọng. Nghĩ đến vậy, Michael tự cười giễu cợt rồi nhếch mép khinh thường lũ người không có tài năng.

Đấy là những gì nó nghĩ...

"Cậu là ai?"

Nó bước vào trong với tâm thế người chiến thắng. Một căn phòng nhỏ, nhóm người ăn mặc sang trọng ngồi trên bàn ghế dài được trải bằng khăn đỏ. Chiếc ghế gỗ đối diện với họ và thí sinh đang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.

Nhóm gồm năm người và kẻ ngồi ở giữa. Hắn toát ra thần thái của ông chủ; lúc Michael bước vào, chỉ có hắn là không trưng lên vẻ mặt ngạc nhiên và cũng là người hỏi nó là ai.

"Michael Kaiser"

Căn phòng trở nên sôi động hơn trước câu trả lời của nó. Nó nhìn sang thí sinh kia, vẻ mặt cô ta ánh lên vẻ bất ngờ, rồi dần dần như thất vọng và buồn bã. Bốn giám khảo nói chuyện nhỏ vào tai nhau, cả căn phòng đều nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ và ham muốn tài năng của nó. Duy chỉ một người, vẫn yên lặng từ đầu tới cuối, dáng vẻ chả có gì là hứng thú với nó.

Cô thí sinh khẽ nuốt nước bọt, rồi bất ngờ cúi đầu chào giám khảo và rời đi. Cô biết chắc là sẽ chẳng thắng được nên chọn cách rút trước. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, cũng là lúc hắn cất tiếng.

"Michael Kaiser? Giáo viên mầm non không dạy cậu xếp hàng à?"

"... Hả?"

"Nghe không rõ câu hỏi ư? Giáo viên mầm non không dạy cậu xếp hàng à?"

Michael bất ngờ đứng chôn chân trước câu hỏi của hắn, nó trở nên kích động hơn.

"Y-Ý của anh là sao?"

"Ngu ngốc" - Hắn nhìn nó với ánh mắt nghiêm túc - "Cậu nghĩ chỉ cần cậu có mặt là tôi sẽ nhận ư? Suy nghĩ trẻ con, cậu bị loại rồi. Về đi, tốn thời gian của tôi"

"Cái con mẹ gì vậy!?"

Michael tức giận, nó nắm chặt tay thành nắm đấm, miệng chửi thề. Nó nghiến răng rồi thở dài, cố gắng bình tĩnh lại, nó thanh minh cho bản thân.

"Nghe này, tôi không cố ý như vậy. Ông biết đấy, tôi có tài năng mà, tôi sẽ giúp công ty của ông phát triển hơn bao giờ hết, chẳng phải quá hời sao?"

"Chúng tôi không cần những kẻ như cậu"

"H-Hãy suy nghĩ lại đi... Tôi sẽ đổi ý đấy, các ông sẽ mất đi cơ hội hiếm..."

"Tôi nói tôi không cần những kẻ như cậu. Cậu không nghe rõ hay gì?"

"Chết tiệt?! Các người bị ngu à?"

Michael giận dữ, nó nhìn hắn với ánh mắt căm ghét. Lần đầu tiên trong đời, nó bị từ chối.

"Michael, Staff chúng tôi nuôi dưỡng tài năng, chứ không nuôi dưỡng đạo đức. Người không tài, tôi có thể "nuôi" được. Còn không đức, chỉ còn cách về học thêm sách mà ngẫm lại bản thân thôi"

Nó im lặng trước lời nói của hắn. Từ trước đến nay chưa một ai xúc phạm nó như này, bởi thế thái độ ngông cuồng của nó cứ thế một lớn. Lần đầu tiên từ lúc Michael có nhận thức về cuộc sống, nó bị khiển trách quá đáng.

"V-Vậy... Phải làm sao? Phải làm gì để tôi có thêm một cô hội nữa"

"Michael, cậu bị loại rồi!"

"T-Tôi sẽ làm bất cứ việc gì... Cho tôi xin lỗi, tôi sẽ không có lần sau nữa"

Hắn nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

"Vậy vào trong kia ngồi đi"

Hắn chỉ vào căn phòng bên cạnh, nó nhìn theo hướng chỉ của hắn, chẳng nói gì mà ngoan ngoãn bước vào trong.

-'𝙰 𝚕𝚒𝚝𝚝𝚕𝚎 𝚙𝚎𝚊𝚌𝚎 𝚋𝚎𝚏𝚘𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚖'-

✤====================✤

Note: Tui đã trở lại rồi đâyyyyyy 🥹 Thi xong rồi mừng gớt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro